Bí mật bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hồn, xé gió chạy về phía trước. Desmond không nhìn cô mà tập trung lái xe, vì chỉ cần lướt qua thân hình nhỏ bé đầy máu tươi. Anh sẽ hận không thể lao đầu xuống vực chết ngay

Anh phanh xe thật gấp trước toà nhà rộng lớn, nghe tiếng động người trong nhà liền mở cửa

- Ô chào... - một người đàn ông tóc vàng vui vẻ chào đón

- Mau lên!

Tới lúc này người đàn ông mới nhận ra trong tay Desmond là một nữ nhân, lại còn bị thương nặng. Hắn thu nụ cười, dẫn Desmond chạy thật nhanh vào nhà

- Đặt cô ấy lên đây - hắn chỉ vào giường bệnh, quay đi gấp gáp đeo găng tay
...
Một tiếng sau...

- Ổn rồi - hắn thở phào - cô ấy đã vượt qua thời điểm căng thẳng nhất, khoảng hai giờ nữa sẽ tỉnh

- Ừ, cảm ơn - anh liếc mắt vào thân hình nhỏ nhắn quấn băng trắng

- À mà... - hắn cho hai tay vào túi quần - cậu có biết... cô ấy là...

- Á thần - anh đẩy cửa - tôi thừa biết điều đó, vì... sức mạnh của tôi không có tác dụng lên cô ấy...

....
Tỉnh dậy, Debi thấy mình toàn thân đau nhức. Cô đảo mắt một vòng, cố gượng dậy

- Em tỉnh rồi? - một giọng nam truyền đến - uống chút nước đi

Cô đưa miệng ra uống một ít, nước lạnh chảy vào cổ khiến cô thoải mái hơn nhiều

- Tôi... bất tỉnh bao lâu rồi?

- Khoảng 3 tiếng - anh nhìn đồng hồ- lâu hơn Jason dự đoán

Cô nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, rồi cánh cửa bật mở. Một người đàn ông tóc vàng cầm khay thuốc tiến vào

- Tôi là Jason - hắn cười - bác sĩ tư của quý ông Desmond đây

- Đừng có nhiều lời - anh cắt ngang - mau thay thuốc

Jason nhún vai rồi cầm cánh tay cô, tiêm vào một liều

- cái này là thuốc giảm đau, tôi sẽ tiêm cho cô mỗi năm giờ - Jason vứt ống kim vào sọt rác - nếu cô thấy đau thì có thể bấm nút đỏ, tôi sẽ tới giúp cô

- Cảm... cảm ơn anh... Jason - nói rồi cô lại híp mắt cười

- có vẻ hôm nay không thể đến điện Vatican rồi - anh cười khi Jason mất hút ngoài cửa

- Tôi.. tôi khoẻ rồi mà - Debi cố gắng gượng dậy

- Đừng lo - Desmond ấn cô xuống giường - chúng ta còn nhiều ngày mà

Bẵng đi một lúc, bỗng dưng đầu cô lâng lâng một cảm giác lạ. Debi không kiểm soát được mà chìm vào cảnh mơ mơ màng màng

- Thuốc ngấm rồi đấy - Jason bước vào - cậu hỏi đi, chỉ có 2 phút thôi

- Ừm - anh quay qua nhìn cô - Em đến từ đâu?

- .... Mid... Midgard - desmond quay qua nhìn Jason

- Gia đình em đâu? Họ là ai?

- Không... không có bố - Debi vô thức trả lời - mẹ... mẹ là....

Trước khi câu nói thoát ra khỏi miệng, cô chợt bừng tỉnh, đầu óc quay cuồng rồi ngất lịm

- Nhìn này - Sau khi Jason đánh vào cổ cô một cái, liền giơ tay đẩy vai để xoay lưng Debi lại

Sau lưng cô là một hình xăm đôi cánh lớn, lông vũ phủ tới gần eo. Băng gạc đã che mất đi dòng chữ nhỏ trên vai Debi. Cả Desmond lẫn Jason cùng không hẹn mà nhìn nhau

....
Tỉnh dậy một lần nữa, cô nhìn lên trần nhà màu trắng lạnh lẽo

- Debi - một cốc nước nữa được đưa đến cô - em ổn chứ?

- Vâng..... - cô khó khăn uống một ít - chuyện gì đã xảy ra?

- Tôi có một số chuyện muốn hỏi em - Desmond kéo ghế ngồi xuống gần cô - Em đến từ đâu?

- Hà... Hà Lan - cô cúi mặt xuống, tay vân vê tấm chăn trắng

- Nói dối - anh khẽ vuốt tóc cô - hãy thật thà với tôi một chút đi

Cô biết chắc chắn anh đã biết điều gì rồi, Debi không dám nói dối nữa

- nhưng... tôi nói ra thì được gì? Anh sẽ nghĩ tôi điên như những người khác thôi - cô cố ý nhấn mạnh

- Đối với tôi - Desmond nắm lấy tay Cô- Midgard không phải là nơi xa lạ

Nghe đến đây đầu óc Debi bỗng choáng váng, cô vội vàng rụt tay lại. Tim đập thình thịch

- Anh.... anh nói gì? - Debi vội vàng nắm lấy vai Desmond run rẩy nói - Midgard.... anh biết Midgard??

- Đúng, tôi biết rất rõ là đằng khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro