Trái đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XX/12/2019 - Trái đất

một cô bé xinh xắn đáng yêu đang chạy tung tăng trên đồng cỏ bỗng bị một bàn tay nắm lấy

- Aaaa.. - cô bé bị bịt miệng, kéo vào trong hang đá gần đó

- Suỵt! Suỵt!.... Cháu đừng khóc! Nghe cô hỏi

Cô bé thấy trước mặt mình là một người phụ nữ mặt mũi lấm lem, cách ăn mặc lạ lùng. Nó liền khóc toáng lên

- Nào nào! Ngoan cô thương - Deborah vụng về dỗ dành đứa nhỏ - Đây là đâu?

- Đây á?... Đây là Hà Lan - cô bé lấy tay chùi nước mũi

Hà Lan? Deborah chưa nghe tới nó bao giờ

- Đây là năm nào vậy cháu? Cháu có biết Asgard? Midgard?

- Asyard ? Mít... mít gì nhỉ - cô bé mắt tròn mắt dẹt nhìn người phụ nữ lạ lùng phía trước - cô có cần tới bệnh viện không?

- Bệnh viện?? - đến lượt Debi lại mắt tròn mắt dẹt - thôi, trả lời câu hỏi của cô đi

- Năm 2019.... ờm.... trái đất - cô bé chớp chớp hàng mi nhìn cô

- 2019.... 2019... - cô lẩm bẩm trong miệng- đã.... tám trăm năm trôi qua rồi sao....

- Cháu... đi được chưa... - cô bé quơ quơ tay khiến Deborah tỉnh mộng

Cô gật đầu rồi đứa bé chạy phắt ra ngoài.Đã tám trăm năm trôi qua... nhưng tại sao cô lại ở đây? Một nơi xa lạ chưa từng nghe qua... ký ức cũng là một mảng mờ ảo

Mẹ cô đâu? Dì Athena nữa? Midgard? Trái đất? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khiến cô bất giác đưa tay lên day trán

Nhìn lại bản thân phản chiếu dưới hồ nước, cô thấy một thiếu nữ tóc tai bù xù, váy quấn màu trắng giờ đã nhuốm đầy bùn đất. Chiếc vòng cổ mà mẹ cô đã tặng năm ấy đã không cánh mà bay.

Cô rửa mặt, chỉnh đốn lại đầu tóc một lượt rồi quay vào trong hang động

- chắc phải có đầu mối gì chứ...

Deborah chỉ nhớ tỉnh dậy trong hang đá này, lục lọi khắp nơi cũng chỉ toàn đá. Cô thở dài, ngồi phịch xuống trước cửa hang, mắt hướng về phía bầu trời xa xăm...

....
nửa năm sau - trái đất

- cho tôi một vé - Deborah dùng một giọng Ý lưu loát nói với người bán

- Ồ! Cô thật sự là khách du lịch á, nói tiếng Ý trôi chảy thế

Sau đó cô nở nụ cười, cầm lấy vé rồi đi vào trong

- Đây là bảo tàng Crypta- nơi lưu trữ hiện vật và những bức hoạ từ thời Phục Hưng.....

Cô đi lướt qua vị hướng dẫn viên, tiến thẳng vào khu vực sâu nhất trong bảo tàng. Cô ngắm nhìn những bức hoạ về các vị thần năm xưa

- Râu ngài Odin đâu có dài thế này.... ngực dì Athena to gấp 3 lần bức tượng này cơ - Cô đi quanh quất, hết phàn nàn cái này lại trách móc cái kia - Vẽ đã sai, tạc tượng còn sai tệ hơn nữa.

Sau hơn nửa năm ở trái đất, Debi đã chật vật để tìm hiểu và bắt kịp với nhịp sống thời đại. Tuy nhiên, cô chẳng thể nào nuốt trôi những thiết bị điện tử phức tạp... như điện thoại chẳng hạn

Debi bật cười khi nhớ về gia đình nông dân người Hà Lan đã giúp đỡ cô rất nhiều khi cô nói mình bị mất trí nhớ, họ dạy cô cách trồng rau, cưỡi ngựa, chăn bò,...

- Cô gái! Sao lại đứng nhìn tượng thần Apollo khoả thân rồi cười khúc khích thế kia?

- À vâng... tôi xin lỗi - cô hắng giọng rồi quay lại nhìn người phía sau lưng

Chà... Debi thầm khen ngợi trong lòng. Chàng trai quả thật là cực phẩm~ một thân hình cao ráo, cơ bắp rắn chắc lộ rõ sau lớp áo sơ mi đen. Khuôn mặt hài hoà với sống mũi cao thẳng tắp, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không kém phần sắc bén, mái tóc đen vuốt ngược ra sau đúng chất lãng tử người Ý. Trong giây lát cô còn tưởng mình đang gặp một vị thần nào đó trên Asgard

- Em nhìn tôi lâu thế? - Anh cất giọng đột ngột mang cô kéo về thực tại

- À... tôi... tôi đang suy nghĩ ấy mà - Deborah ngãi ngãi đầu- Anh đẹp trai quá...

Nói rồi cô cười híp cả mắt, khiến anh không khỏi bật cười

- Tôi tên là Hugh Desmond - Anh nâng tay cô lên đặt một nụ hôn nhẹ - Rất vui được gặp em

- Tôi.... tôi... - Mặt cô đỏ bừng rồi lắp bắp - Tôi là Deborah Luna

- Tên đẹp lắm, nếu có duyên sẽ gặp lại - Nói rồi anh buông tay cô ra, nhìn lên đồng hồ, quay người sải bước ra khỏi bảo tàng

Cô đứng đó ngẩn ngơ mãi tới lúc một vài người khách du lịch chen chúc đi ngang qua va phải cô

...
- Điều tra về cô gái trong bảo tàng hôm nay - Anh một thân âu phục lịch lãm ngồi sau chiếc bàn lớn, điếu xì gà vẫn âm ỉ cháy trên tay

- vâng! Thưa ngài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro