Yêu thương đến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_5h sáng....keng...keng....keng...

 sữ Mắt nhắm mắt mở thế nào mà vừa mới nhúc nhích vươn vai vài cái,Chi đã đạp em miu (nói nhỏ nhé:em ý nặng 6kg đó hihi)rớt xuống sàn nhà cái bịch...hic.thương em miu quá cơ.

 Hôm nay, Chi dậy sớm,đang lên kế hoạch giảm cân mà.Nhưng đó không phải là lí do duy nhất.Chi thích cái không gian yên bình vào mỗi sớm ,thích thú khi đưa tay hứng lấy những giọt sương để cho sự dễ chịu len lỏi vào tim và đặc biệt Chi rất thích ngắm bình minh(lãng mạn nhỉ??).Vơ vội cái kính,chân tay mắt mũi để đâu mà đeo ngược kính thế mới tài.Mọi khi nó có thèm đeo kính đau,lạ thiệt! Mất 5p chuẩn bị:giày xong,khăn xong,nước xong.OK! Thế là ổn.Vừa mới mở cổng ra,nó tính lao đi luôn ai dè bị giữ lại bởi một thứ mà chính nó khi nhìn thấy cũng phải đờ..ơ..đơ mất vài giây.là chậu hoa ốc tiêu-loài hoa mà nó thích nhất kèm theo đó là tấm ảnh chụp nó từ xa.Cầm bức ảnh trong tay,nó vội đảo mắt tìm kiếm xung quanh,vừa chạy vừa ngó nghiêng.

_Ai thế nhỉ? Sao biết mình thích hoa ốc tiêu? Nó lẩm bẩm đụng vào cây không hay.hic..ic..đau quá! Xoa đầu,nhìn kĩ tấm ảnh nó mới thấy trong hình nó đang ngồi ghế đá gần bờ hồ đọc sách.

_À..ra là mình bị theo dõi.

 Trời hôm nay rất đẹp.Gió nhè nhẹ mơn man da thịt đôi lúc khiến người ta rùng mình vì gió muốn bạn để ý chúng mà.Chúng tình cảm lắm,cứ thay phiên nhau đùa nghịch mái tóc bạn và đem đến cho bạn hương vị của cuộc sống.

 Tóc Chi bay bay..thôi kệ..không chỉ vì chuyện này mà gián đoạn hành trình vừa mới bắt đầu của nó.Nhưng có lẽ bước chân nó cứ chậm dần chậm dần,bởi toàn bộ năng lượng dồn hết vào việc tìm kiếm.Chẳng có một ai,mà nếu có ai đi chăng nữa thì cũng không nhìn nó,mà giả sử có nhìn nó thì cũng không nhìn với ánh mắt quan tâm đặc biệt mà là một ánh mắt tò mò..thì nay là buổi thứ hai nó chạy ở bờ hồ mà.Mà kì lạ thiệt nha,nghĩ đi nghĩ lại,nghĩ xuôi nghĩ ngược nó cũng không đoán ra được cái tên bí mật chụp lén nó là ai & còn biết sở thích của nó nữa chứ....Không lẽ...Không phải là Nhật hay quay xuống nhìn nó cười,cũng chả phải Linh-tên bạn ngồi sau hay nghịch tóc nó.Mà người biết sở thích của nó đâu có nhiều,chỉ mấy đứa chơi thân với nhau thui. hichic 'ai zj ta???".Mải suy nghĩ,nó quên đi cái mệt và cũng chẳng biết mình chạy được bao xa chỉ biết là đã đến lúc phải về đi học.trên đường về,nó vẫn luôn tìm kiếm.Đấy,cái tính trò mò không bao giờ rời khỏi con người nó được.Mồ hôi cũng cuốn theo dòng cảm xúc bất chợt có tên của nó đi,nhanh lắm.nó là người dễ dàng điều chỉnh được cảm xúc của mình mà.Chính vì thế,nó luôn vui vẻ cười nói nhưng có lẽ chẳng ai ngờ được có những lúc con bé vui vẻ này lại khóc một mình và lại suy tư,trầm ngâm.Nụ cười là mảnh vải che đi,dấu đi những nỗi buồn không tên của nó nhưng phải nói thật thì nó đúng là một con bé vô tư không chệch đi đâu được,

 Về đến nhà,nó ngoái lại nhìn xung quanh trước khi bước vào.

chào buổi sáng....cả nhà ới ời ơi!!!!! Chi nói lớn.Đấy,cái tâm trạng tỉnh queo của nó chả giống lúc nãy tẹo nào."Lật đật" đi vào nhà,ngước nhìn đồng hồ..

_Thôi chết!..HuHu..sắp muộn giờ rồi..hic

 Chạy lên phòng thay đồ,nhưng có vội thế nào nó cũng không quên ẵm theo em ốc tiêu đi cùng để ngoài ban công làm bạn với mí em khác,nhiều lắm,sở thích sưu tầm hoa từ bé mà =^.^=.Chuẩn bị xong,xuống nhà đã thấy tên bạn thân ngó nghiêng ngoài cổng..Chậc..chậc..Tên này hôm nay chọn đúng lúc nó đang tay ổ bánh mì tay cầm cốca mà có cớ chọc tức nó đây.Hic.Nhưng nó vẫn cười tít mắt khi tung tăng leo lên xe tên bạn.Lúc nào cũng thế,Tùng luôn là vệ sĩ của Chi,đã từ rất lâu,có lẽ là từ khi hai đứa còn bé xíu;vẫn hay chở nhau trên chiếc xe đạp con con và giành nhau từng cây kẹo mút vị táo.Nghĩ đến đây thôi,niềm vui chợt ùa về trong cái tâm trạng đang đảo lộn nãy giờ của Chi.Mặc cho Tùng đang thao thao bất tuyệt về một vấn đề gì đó,nó chỉ chú tâm vào một việc duy nhất:tìm kiếm & kiếm tìm kẻ dấu tên cái kẻ dường như hiểu rất rõ về nó.

 Hôm nay nắng đẹp,lá bay bay khẽ lướt qua mắt nó một màu vàng tươi như màu nắng.Bước vào lớp:

_Chào bà coan....hi'hi'!!!! Nó nhí nha nhí nhố chào mọi người rồi tít mắt không biết chân trời..à,hình như nó màu hồng thì phải.Vừa ngồi xuống đã thấy Tùng chăm chăm nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ.

_Nè,hôm nay tao thấy mày hơi lạ à nha,Có chuyện gì thế? Kể cho hàng xóm nghe đi-Tùng gạ gẫm.

_Ua....sao mày cất xe nhanh dữ zậy-nó đánh chống lảng.

_Ờ...tao mà lị.Rồi..giờ kế tao nghe đi-vừa nói Tùng vừa kéo nó ngồi xuống đối diện với cậu ấy.

 Nhìn ánh mắt tò mò của Tùng,Chi cũng thấy buồn cười.

_Chẳng có gì cả-Chi ngoảnh mặt đi chỗ khác,

 Tùng không tin nên suốt buổi cứ nhằng nhẵng bám theo Chi làm nó bực mình.Nó đau có gì lạ đâu chứ chỉ là thỉnh thoảng đưa mắt xem có ai đang nhìn nó không thôi,thế mà Tùng cũng nhìn ra.Trên đường đi học về,nó đành phải khai hết cho Tùng nghe.

 Tùng cười gian-Ặc..ặc..cha mẹ ơi!

_Đã bảo người ta không muốn nói mà.

_Phải nói chứ,từ trước đến nay tao cũng có giấu mày cái gì đâu kể cả chuyện tao với em Linh còn gì.Nói đến đây,đột nhiên Tùng im lặng.Tuy nó ngồi sau không nhìn được vẻ mặt Tùng lúc ấy nhưng nó biết,đôi mắt tên bạn đang nhìn xa xăm..đượm buồn.Có lẽ Tùng nghĩ rằng bề ngoài vui vẻ hoạt bát của mình sẽ đánh lừa được nó nhưng không..làm bạn bao nhiêu năm,chừng ấy đủ để nó hiểu Tùng có khi còn hơn chính bản thân nó nữa kìa.Nó đang suy nghĩ vẩn vơ chợt Tùng gọi làm nó giật mình,

_Nghĩ gì mà mặt đần ra thế? tên bạn quay lại nhìn nó.

_À ờ không có gì đâu.Thế mày với em Linh sao rồi? Nó vô tình hỏi.

_Chẳng sao cả,thì là bạn..vậy thôi,..đi ăn kem đi-Tùng đề nghị rồi quay lại với nụ cười thiệt tươi sao cho có bao nhiêu răng khoe hết ra(hứ ai chả biết cái tài đánh trống lảng của ông).

 Trong lúc ngồi chờ Tùng đang đi lấy kem,nó tranh thủ ngó nghiêng xem có ai theo dõi nó không.Mà có nhìn nó cũng không nhìn ra vì lúc này nó đâu có mang kính.Tùng tung tăng với 2 ly kem trên tay,đưa ly kem dâu có cắm ống hút cho nó Tùng cười-cái điệu cười từ trước đến nay nó nhìn đã quen nhưng cứ mỗi lần như thế,nó lại không nhịn được bụm mặt cười khúc khích.

_Mày đúng là khác người thật-Tùng chép miệng.

_Ê,đừng có chọc tao à nha....mày muốn chết hử...nó chu môi.

  Thì đúng mà,từ trước tới nay,với Tùng,Chi luôn là một cô bạn kì lạ:lúc buồn thì cười,lúc vui thì bình thường,chỉ để che đi giấu đi cái cảm xúc rất thật của nó,lại còn cái sở thích kì quặc kia nữa chứ,ai lại đi thích ăn kem bằng ống hút bao giờ.Nhưng Tùng vẫn thích nhìn cô bạn như thế,mãi hồn nhiên vô tư như bây giờ.

 Chở nhau về trên con đường ngập nắng và lá vàng rơi,nó khẽ hát.Vẫn như mọi khi,Tùng chở nó còn nó thì nghêu ngao những câu hát vu vơ mà nhiều lúc Tùng cũng chẳng biết nó ở bài nào.Nhưng hôm nay,Tùng nhận ra có điều gì đó khác lạ trong giọng hát của nó.

_Hát thì chú tâm vào hát,cứ nghĩ đi đâu thế hả?

 Chi cười rồi thôi không hát nữa.

_Lại chuyện hồi sáng hả? Tùng hỏi.Nó đâu hay biết rằng cậu bạn đang tủm tỉm cười.

_Ừ....

Giọng nó nhẹ tênh rồi đột nhiên đấm Tùng một cái rõ đau.

_Thôi đi nhanh lên-nó cười khúc khích.

(Trời ơi!Co ai khổ hơn tôi không,bị đánh úp từ sau lưng kìa..hic!)Tùng thầm nghĩ,cái mặt nhăn lên như khỉ ăn ớt trông đến là tội.Tùng định kêu lên rồi quay lại xử nó nhưng lại thôi vì tiếng cười của nó tắt lịm thay vào đó là sự im lặng vô thức.

Cho đến giờ đã 1 tuần trôi qua,nó vẫn giữ thói quen chạy buổi sáng hàng ngày và ngày nào nó cũng nhận được những bức thư kèm theo 1 tấm ảnh,Nói là bức thư vậy thôi nhưng chỉ vỏn vẹn có mấy chữ:buổi sáng tốt lành-cô bạn của tôi.Nhưng chính những niềm vui nhỏ bé mà mỗi sớm mai nó có được lại chính là động lực để nó quyết tâm...."Nhất định tớ sẽ tìm được cậu".

Rồi thời gian lướt qua như một phép nhiệm màu,"Lợn Đất"(tên nó đặt cho người bạn bí ẩn kia) và nó đã trở thành những người bạn rất thật của nhau.Không chỉ là những lời nhắn chúc buổi sáng tốt lành mà nguyên cả những bức thư dài ơi la dài;lúc thì kể về nhau,lúc thì chia sẻ cho nhau những nỗi buồn không tên rồi cả niềm vui trong đáy mắt.Hòm thư nhà nó đã trở thành thiên đường riêng của hai đứa nó,là nơi chắp cánh cho tình bạn tưởng chừng xa vời ấy.Tuy hai đứa vẫn nhắn tin cho nhau nhưng những bức thư vẫn luôn được cất cánh.....chỉ vì....nó thích thế.

 Một ngày đầy gió,nó buồn...chỉ vì lợn đất tự nhiên nhắn tin cho nó:"tớ sắp xa cậu một thời gian nhưng cậu yên tâm,chỉ nửa tháng thôi mà.hãy chờ tớ nhé! NHỚ CẬU VÀ YÊU CẬU...." kèm theo một cái icon cười thật tươi.Như một thói quen,nó luôn cười mỗi khi thấy tin nhắn của lợn đất,cái cảm giác được quan tâm được yêu thương khiến nó hạnh phúc lắm.Nếu cậu ấy dùng số khác nhắn tin cho nó nó vẫn sẽ nhận ra,vì cái cách gọi nó là "bé nấm chỉ có mình lợn đất thôi.Nhưng hôm nay thì khác,nó có cảm giác mình bị bỏ rơi...Một nỗi sợ dấy lên trong lòng nó...không biết gọi tên là gì.

Tuy vậy nó vẫn chạy.Chỉ là một thói quen,chỉ là nó muốn gió thổi bay những suy nghĩ lung tung trong đầu nó đi....xa mãi.Như mọi khi,Tùng vẫn qua chở nó đi học.Tùng là người duy nhất biết chuyện nó và cái tên lợn đất kia.Ngồi sau lưng Tùng cả một đoạn đường dài từ nhà đến trường,nó im lặng,không nói nhiều,không chọc Tùng như mọi khi nữa.

_Mày đang có tâm sự gì phải không? Nói ra đi sẽ dễ chịu hơn đó-Tùng lên tiếng phá tan sự im lặng.

_Mày hỏi tao á?

_Mỗi tao với mày,không hỏi mày chẳng nhẽ tao hỏi ma à-Tùng gắt.

_Vớ vẩn,thui vào lớp đi,chuẩn bị kiểm tra sử rồi đấy.

 nói rồi nó bước vào lớp,mặc cho tên bạn cứ đứng tần ngần ra đấy(chả hiểu gì).

Sau tiết sử,nó ra ngoài hành lang đứng.Lúc nào cũng vậy không biết từ bao giờ con nhóc chuyên anh như noa giờ ra chơi không còn vùi đầu vào quyển từ điển dày cộp nữa.Có lẽ là từ khi lợn đất gửi cho nó tấm ảnh chụp nó khi nó đang đứng ở lan can tầng hai.

_Ê,có ai đó đang nhìn mày kìa-Tùng đập mạnh vào vai nó.

_Thôi đi...có lẽ tất cả chỉ là đùa cợt_thở dài..nó đưa mắt nhìn xa xăm.

Cả hai đều im lặng.Tùng biết,biết rất rõ khi xem những bức ảnh kia,tên đấy rất thật lòng với Chi,không phải là một trò đùa,vì chính bản thân cậu đã biết tên đó là ai.

_Mày được lắm,không uổng công tao giúp mày,Quân ạ-Tùng cười nhếch mép rồi nhìn xuống phía dưới,..có một cậu bạn gương mặt thiên thần đang mỉm cười dưới gốc bàng.

Tùng thấy nó thay đổi rất nhiều.Nó cười nhiều hơn vì tên đó nói thích nụ cười của nó.Nó ưu tư suy nghĩ nhiều hơn.Và một điều khiến Tùng ghen tị,Quân đã được nghe nó hát tuy chỉ là qua điện thoại nhưng còn Tùng thì chưa bao giờ nghe chọn vẹn được lấy một bài.

_Nếu mày thích người ta rồi thì tao sẽ giúp-Tùng hắng giọng.

_Không..tao sẽ không cảm một người mà tao chưa hiểu hết về người ta đâu. nó quay sang Tùng cười tươi,đấm Tùng rõ đau.

Đã bảo rồi mà,nó thay đổi tâm trạng chóng mặt nhiều lúc Tùng tưởng mình hoa mắt cơ hihi.

Lợn đất nhắn tin hẹn gặp nó vào một ngày khi mà mọi chuyện thi cử đã xong xuôi.Nó cười,nụ cười chưa bao giờ tươi đến vậy.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến,nó chẳng quan tâm rồi nó và lợn đất sẽ là bạn hay là gì của nhau đi chăng nữa nhưng bạn thân thì không bởi nó đã có một người bạn vàng là Tùng rồi.

Nó yêu mưa và ngày hôm nay cũng mưa.Mưa bay bay nhẹ nhàng và lặng lẽ.....Vẫn phong cách thường ngày,nó tung tăng ra ngoài với quần jean,áo full,một cái túi chéo,tóc cột cao..trông nó lúc này đáng yêu lắm.

 Đến nơi,là công viên.Cậu ấy bảo đây là nơi lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy nó và cũng là lúc cậu muốn nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu ấy.Cầm dù đi trong mưa,lại còn ở công viên nữa chứ,một khung cảnh y như phim và một cuộc gặp gỡ cũng y chang phim luôn.Nó nhìn thấy xa xa trên ghế đá,là một chậu hoa ốc tiêu.Nó bước lại gần,cũng vẫn là một tấm ảnh nhưng là một tấm ảnh chụp nó cách đây không lâu.Trong đó nó đang cầm dù lấy tay hứng những hạt mưa.Ngước nhìn xung quanh,một cái cây treo bao nhiêu là ảnh của nó.Ngỡ ngàng...bất ngờ...nó đưa tay với như đón lấy những kỉ niệm tuổi học trò mà cậu ấy đã đem lại..mà không..cậu ấy đã giữ lại cho nó,khắc sâu trong nó một hồi ức trong veo như những hạt mưa vậy.Rồi một bàn tay ấm lắm đặt lên vai nó,Nó xoay người lại,bắt gặp nụ cười thiên thần của Quân.Cậu ấy đeo cặp kính dày bự nhưng không thể che đi được ánh mắt dịu dàng cậu giành cho nó,Nó bị đơ vài giây.

 Một cái bắt tay cho lần gặp đầu tiên chứ-Quân chìa tay ra trước nó.

 Nó lúng túng nhưng rồi cũng rất nhẹ nhàng,nó khẽ đặt tay mình lên tay cậu,

_Tớ trông cậu rất quen,Quân à!

 Quân cười.đến khi Quân thôi không cười nữa nó mới dám hỏi.Tuy là qua thư từ hay tin nhắn,Quân đã giải đáp rất nhiều những thắc nắc của nó nhưng có một câu hỏi nó luôn giữ riêng trong lòng.

_Tại sao cậu lại.....với tớ..Nó ngập ngừng,không nhìn Quân mà nhìn đi đâu.

_Cậu cần phải biết sao?

_Ừ!

_Đến một lúc thích hợp, tớ sẽ nói cho cậu biết!

Quân đối với nó mà nói thì là một người khá tốt bụng, tình cảm. Quân thổi sáo rất hay lại còn là người hiểu rõ về nó nữa. Sau lần gặp gỡ ấy, nó biết về Quân nhiều hơn. Quân mới chuyển về trường cách đây mấy tháng, học cạnh lớp nó, thế đấy, đúng là rất xa mà lại rất gần! Quân nói nó là một người đặc biệt – rất đặc biệt.

Giờ đây, trên đường đi học đã không còn là hai người nữa, không chỉ có nó và Tùng mà đã có thêm một người nữa, là Quân. Giờ đây, nó không còn phải chạy buổi sáng một mình nữa mà đã có Quân đồng hành cùng nó trên những con đường  ngập nắng. Giờ đây, tất cả mọi chuyện đã tốt đẹp, Tùng và Linh đã trở thành Gà bông của nhau, tuy chưa thể nói là hoàn hảo nhưng đã khiến bao con mắt phải ganh tỵ. Và giờ đây, người ngồi sau lưng Tùng không phải là nó nữa mà là Linh, còn nó, sẽ ngả đầu vào lưng Quân, cứ thế đến trường mỗi ngày và nghe trái tim mình khẽ rung lên.

Có một bí mật, một bí mật đã được cất giữ khá lâu cho đến hôm nay Tùng mới dám thú nhận.

_ Tao đã biết từ lâu! Hôm mày ở công viên, lúc ấy Quân đi cùng tao, Quân biết tao với mày chơi thân với nhau nên nó nhờ tao giúp. Với lại Quân là một đứa con trai cực tốt, Quân rất thích mày. Với lại…

_ Thôi!!!!!!  Dừng lại được rồi đấy!

Nó không bình tĩnh nổi nữa chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại. Tùng chẳng biết nó đang làm gì, chắc là đang đập bàn đá ghế. Nhưng không, lúc này, nó ngồi lặng lẽ, không nói gì cũng không tỏ thái độ gì, chỉ ngồi một mình suy nghĩ, chỉ vậy thôi :“Sao lại có thể như thế, Tùng dám lừa mình. Thảo nào Quân lại hiểu rõ về mình như vậy. Nhưng sao Tùng có thể giả vờ như không biết giỏi đến như vậy? Tại sao không phải là Quân nói trước? Nếu Quân thành thật, có lẽ mình sẽ bỏ qua… hjxhjx”. Bao nhiêu ý nghĩ quẩn quanh chơi đu quay trong đầu nó.

Nguyên một ngày, nó không bước chân ra khỏi nhà, nó nói dối mẹ là ăn cơm từ chiều rồi chốn về phòng ngủ. Lúc này ngủ là liều thuốc hữu hiệu  nhất đối với nó,  mặc kệ tin nhắn hay những cuộc điện thoại của Quân hay của Tùng.

Giận… nó đi học trước. Nó đi bộ một mình. Trên con đường tới trường có một con bé, khuôn mặt thẫn thờ chầm chậm bước đi; phía sau là một cậu nhóc với cái kình dày bự đôi mắt đượm buồn dõi theo mỗi bước nhỏ đi. Quân cứ thế, âm thầm lặng lẽ đi sau nó mà nó chẳng hay biết gì. Một ngày, hai ngày, không một tin nhắn, không một cú điện thoại, Quân chọn cách im  lặng chờ đợi nó. Cậu tin rằng nó sẽ hiểu ra mọi chuyện và hiểu cả trái tim cậu nữa.

Tùng sang nhà gặp nó. Hôm nay hai đứa không chọc tức nhau, không giành nhau từng miếng táo mẹ nó mang lên cho hai đứa nữa. Mà nói chuyện nghiêm túc nhưng chỉ có một mình Tùng độc thoại thôi còn nó thì im lặng. Nhưng Tùng rất vui vì ít ra nó cũng chịu nghe cậu nói.

_Quân sắp đi du học, ngày mai nó bay.

_Hả???????

Nó bàng hoàng trước cái tin động trời ấy. Cảm giác đau? Phải, rất đau ở trong tim. Nó khóc, khóc rất nhiều, nước mắt rơi thấm vào trái tim nó, nghẹn ngào... đau khổ với tình cảm chôn chặt chưa dám nói của mình. Tùng nhìn nó cũng đau lòng lắm nhưng lại không an ủi nó, mặc cho nó khóc, còn cậu ngồi tủm tỉm cười.

Nó chạy như bay đến nhà Quân nhưng không gặp. Trời bắt đầu tối dần, ánh đèn đã trang hoàng mọi ngóc ngách của phố phường Hà Nội. Dường như nó quên mất mình sợ bóng tối cứ thế đi tìm Quân, những nơi hai đứa thường đến, kỉ niệm lại ùa về trong cái tâm trí đang đảo lộn nãy giờ của nó. Nước mắt lã chã rơi và  lúc này đây nó hiểu, nó đã yêu Quân nhiều hơn những gì nó nghĩ.

_ Chi đâu? - Quân hỏi trong lo lắng.

_ Chưa về - mặt Tùng thểu não.

_ Mày đùa hơi quá rồi đấy - nói rồi Quân lao đi tìm nó. Hai con người đi tìm nhau, đi tìm hình ảnh sâu đậm trong tim, đi tim nơi mà con tim mình được sưởi ấm.

Tại công viên,

_ Cậu đúng là khờ thật đấy!

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Nó ngoảnh mặt lại, nước mắt tèm nhem hết khuôn mặt nó. Quân bước lại gần, khẽ đưa tay lau nước mắt cho nó. Rồi bất chợt, cậu kéo tay nó ôm ghì nó vào lòng.

_ Nấm khờ, tớ xin lỗi.

Nó vẫn nấc lên, vai áo Quân ướt đẫm.

_ Thôi mà, đừng khóc nữa - giọng Quân năn nỉ.

_ …………..

_Tớ phát hiện ra bí mật của cậu rồi.

_ Hả???? – lúc này nó mới lên tiếng.

Quân cười, nụ cười tinh nghịch.

_ Cậu yêu tớ phải không?

Nó vội đẩy Quân ra lúng túng:

_Đâu….đâu có, nói nhảm.

Nhìn nó Quân bật cười rồi lại ôm nó, nhẹ nhàng, cậu thì thầm vào tai nó:

_ Đừng phủ nhận, cậu yêu tớ rồi và tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, ngốc ạ!

Nụ cười nở trên môi hai con người ấy. Họ đang hạnh phúc và xa xa, cũng có hai người tay trong tay nở nụ cười mãn nguyện. Đó là Tùng và Linh.

Các bạn biết công viên này mang tên gì không? “Công viên Tình Yêu” đấy! =^.^=

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro