Yêu thương đến đâu chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Vy. Mày và Huy vẫn bình thường chứ?- Nhỏ Mai Hoa nghi ngờ nhìn tôi

- Ý mày là gì?- Tôi vẫn cúi đầu vào quyển sách về các kiến trúc kinh điển của thế giới không thèm nhìn nó.

- Thì tao thấy dạo này đâu thấy mày đi chơi với lão Huy... - Nó kéo dài tiếng ra rồi ngập ngừng như không muốn nói tiếp.

- Cứ nói tiếp đi. Tao đang nghe đây - Tôi lãnh đạm ngẩng mặt nhìn lên.

- Tao cảm thấy lão ấy dạo này không còn hay xuất hiện bên mày nữa.

Nghe xong câu đấy làm cho tôi phải giật mình. Nghĩ lại thì đã mấy ngày rồi, nói theo cách chính xác thì đã là 4 ngày rồi. Nếu bận chuyện của công ty thì sẽ cố gắng gọi điện hỏi thăm tôi.

- Rồi sao? Đôi lúc mày làm sao biết được. - Tôi cãi lại nó.

- Thì...hôm bữa ý... tao đi chơi với Hưng ý... tao...nhìn thấy...

- Có gì thì nói nhanh lên đi- Tôi nhăn nhó nhìn nó.

Nó hít vào thật sâu rồi nhìn tôi và nói:

- Hôm bữa tao nhìn thấy Huy đi với nhỏ Mai em họ mày đi với nhau. Đã thế còn vào hiệu chụp ảnh cưới lớn nhất thành phố đấy.

Tôi đờ người, khuôn mặt xám nghét rồi trở nên trắng bệch. Bàn tay cầm sách run lên. Tôi lấy lại cảm xúc ban nãy rồi cúi đầu vào trang sách, bàn tay cũng không khỏi run lên.

- Chắc mày nhìn nhầm đấy. Ai chả biết là mày bị cận- Tôi nở một nụ cười gượng gạo.

Nhìn thấy những biểu cảm cô, Mai Hoa tỏ ra khuôn mặt thông cảm rồi nói:

- Ừ. Chắc là lúc đấy tao nhìn nhầm thôi. Mày coi như là tao chưa nói gì đi. Tao nói nhảm ấy mà.

Tôi vẫn cúi đầu đọc sách nhưng tâm trí của tôi về những lời mà Mai Hoa vừa nói. Thực sự đó là sự thật sao. Tôi phải tin tưởng Huy nhưng Mai Hoa cũng chưa bao giờ nói dối tôi điều gì. Tôi thực sự không dám tin một ai. Nhưng tôi yêu Huy và Huy cũng yêu tôi. Tôi phải tin tưởng vào điều đó. Tôi phải tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Tôi tự thầm nhắc mình phải thật bình tĩnh. Nhưng tôi không biết rằng chính sự tin tưởng tôi dành cho hắn ta sau này chính là nhát dao chí mạng do tự tôi đâm vào trái tim mình

Tôi lại đâm đầu vào cuốn sách như người vô hồn.

Tâm tình không tốt, tôi bước đi trên vỉa hè. Thơ thẩn ngửi mùi hoa sữa thơm thoang thoảng mà lòng tôi lại nhẹ rung động.

Đầu óc rối bời, không tự chủ được mà tôi lấy điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc. Tôi do dự rồi lại xóa đi dãy số ấy. Nhưng lại một lần nữa nhấn lại và kiên định nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia sau một lúc lâu mới có người bắt máy. Nhưng đó không phải là giọng nói ấm áp quen thuộc mà tôi đang mong chờ. Mà thay vào đó là một giọng nói đầy nhỏ nhẹ.

- Huy à- Tôi đầy mong chờ tiếng nói của hắn.

- Xin hỏi đây là ai?- Một giọng nữ đầy quen thuộc vang lên.

- Tôi là bạn gái của anh ấy.

- Cái gì? Cô là bạn gái của anh ấy. Tôi nghĩ một người đã có vợ thì không nên có tình nhân ở bên ngoài.

Tôi đờ người, mọi khung cảnh xung quanh dường như bị che mờ đi bởi hơi nước. Tôi gạt đi dòng nước mắt sắp tuôn trào như tự nhủ mình phải mạnh mẽ, tôi không thể tin một con người giả tạo được. Tôi gằn từng giọng:

- Kiều Linh! Tôi không có thời gian để đùa. Đưa máy cho Huy ngay.

- Đùa?- Cô ta cười khẩy- Tôi cũng đang tốn thời gian với cô đây. Nếu không tin thì cô có thể tự đi hỏi ba mẹ cô hoặc là anh Huy. Nhưng rất tiếc, bây giờ anh ấy vẫn còn đang tắm.

Từng lời của cô ta như cứa vào trái tim của tôi. Đôi tay đang cầm điện thoại buông thõng xuống bên hông. Nhưng làm sao tôi phải tin cô ta. Tôi phải tin tưởng Huy, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má tôi. Một chiếc khăn tay nhẹ nhàng được đưa đến trước mặt tôi. Một giọng nói khá lạnh lùng cất lên:

- Tôi không có thói quen giúp đỡ người khác. Nhưng một cô nhóc như em không nên khóc ở nơi này.

Đăng cũng không hiểu tại sao mình lại bị cô nhóc nhỏ nhắn cuốn hút. Khi nhìn cô nói chuyện điện thoại, nhìn cô xiết chặt chiếc điện thoại, khi cô gạt đi giọt nước mắt sắp tuôn ra. Thực sự cô trong mắt hắn thật sự rất mạnh mẽ. Nhìn những biểu cảm của cô, lòng hắn không khỏi nhói lên.

Tôi ngẩng mặt lên, đập vào khuôn mặt mình là một người đàn ông cao ráo, mặc một bộ vest sang trọng nhưng không hề cứng nhắc, anh ta có khuôn mặt tuấn tú. Tôi phải công nhận người này rất đẹp, nhưng so với Huy thì anh ta không thể bằng. Nhìn anh ta có đôi chút quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

- Thật xin lỗi nhưng tôi cũng có khăn tay. Xin cảm ơn lòng tốt của anh.

Bàn tay ấy cứng đờ rụt lại rồi để chiếc khăn tay ấy vào túi áo, rồi định xoay đi nhưng ống tay áo đã bị một bàn tay thon nhỏ nắm lấy. Hắn xoay người lại, mày nhíu lại nhìn cô:

- Có chuyện gì?

- Anh có rảnh không? Nếu có thể, anh hãy cho tôi quá giang được không? Tôi không thể đi bộ về nhà được.

Tôi nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn như chờ đợi câu trả lời từ hắn. Đăng gật đầu rồi  đi đến bên một chiếc xe màu đen bóng loáng, sang trọng. Tôi bước chân theo, vứt bỏ những thứ đã nghe thấy mà coi như chưa có chuyện gì, bình thản bước đi nhưng nên khóe mắt vẫn còn đọng một chút nước.

[ Trên xe ]

- Anh tên gì? - Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang chăm chú ngồi bên cạnh.

- Tôi tên Hoàng Đăng - Anh ta vẫn chăm chú lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro