chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soojin ngồi trước bàn học, gõ gõ số báo danh của mình vào ô tra cứu điểm. Cô chắp hai tay lại với nhau, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.

" Xin tổ tiên dòng họ nhà Seo gia, các cụ sống khôn thác thiên về đây giúp con đậu kì thi lẫn này. Nếu được, con sẽ đốt cho mỗi cụ một cái Iphone 14 cùng sim 4G để các cụ lướt web cho nó mượt. " cô run run đưa một ngón tay đến gõ vào phím Enter, rồi nhắm chặt mắt lại.

Well done on getting into University. Have a great time!

" Aaaaaaa!!!!! " Soojin hú hét nhảy loạn khắp phòng khi nhìn thấy dòng chữ màu đỏ chót hiện lên trên màn hình máy tính. Cô lấy hai tay bịt chặt miệng vì thấy tông giọng mình hơi cao, cô chưa tin điều mình thấy là sự thật, Soojin mở thêm một tab mới gõ lại số báo danh. Vẫn là dòng chữ đó, bên trái góc màn hình là tên của cô Seo Soojin. Soojin ăn mừng nhảy động tác vô cùng điên rồ, cô ném chiếc Macbook qua bên cạnh rồi đạp tung cửa lao xuống dưới phòng khách.

" Ba mẹ thân yêu của con ơi! " cô lao vào giữa ông bà Seo đang ngồi trên ghế Sofa.

" Mình à, hôm nay mình quên cho con nó uống thuốc sao? Trông nó có vẻ lại phát bệnh. " ông Seo quay sang hói bà Seo.

" Hình như em quên thật mình ạ. " bà Seo lo ngại.

" Ba, mẹ, hai người đừng đùa nữa. Con có một tin quan trọng cần thông báo. " Soojin đứng dậy đối mặt với ông bà Seo.

" Xin hai người ngồi ngay ngắn, bình tĩnh giữ nhịp tim và nhịp thở ổn định. " Ông bà Seo làm theo chỉ dẫn của con gái.

" Và không để quý phụ huynh chờ đợi lâu nữa, con xin trân trọng thông báo con đã trúng tuyển vào Viện Đại học California, Berkeley. " Soojin làm động tác Hiphop cực kì cool ngầu. Ông bà Seo nghe con gái rượu thông báo xong chân như có lò xo tự động bật dậy ăn mừng cùng con. Hai vị phụ huynh thay phiên nhau ôm cô gái nhỏ vào lòng.

" Tuyệt vời ông mặt giời, Seo Soojin, con đúng là con gái ta. " ông Seo xoa đầu Soojin.

Bà Seo dừng động tác ăn mừng có phần hơi quá khích, quay sang Soojin hỏi. " Vậy bao giờ Seotang của mẹ đi? "

" Mẹ à đừng gọi con là Seotang nữa, con 18 tuổi rồi và có lẽ tháng sau con đi. "

Ông bà Seo cuống quýt." Trời ơi, gấp thế sao con? Mình à, anh đi mua nhà cho con, em sẽ kiếm bảo mẫu cho Seotang ở bên đó, con thích hãng xe nào chiều nay mẹ sẽ đặt. Taeyeon con lên chuấn bị đi, me dắt con đi mua đồ cần thiết bla bla. " bà Seo chỉ đạo, ông Seo ríu rít gật đầu. Soojin nhìn quý phụ huynh của mình đang cuống lên. Thầm thở dài.

" Stop!" Soojin hét lên. Hai vị phụ huynh cũng dừng lại khi nghe hiệu lệnh của con gái.

" Ba mẹ hai người hãy ngồi xuống ghế và lắng nghe con trình bày. " Soojin tiếp tục khi thấy họ đã yên vị trên ghế.

" Con sẽ đi học ở Mỹ và trở về tiếp quản công ty với điều kiện. " cô giơ ba ngón tay lên. " Không nhà riêng. " cô gập lại một ngón. " Không xe cộ. " một ngón nữa được gập lại. " Và không bảo mẫu. " cô kết thúc bằng cách gập ngón cuối cùng. Ông bà Seo khó hiểu nhìn đứa con gái yêu.

" Nhưng mà Seotang à ... " bà Seo dừng lại khi thấy con gái bĩu môi khó chịu.

" Soojin à, con xem sống ở nước ngoài một mình ba mẹ không thể thường xuyên đến chăm con được, con cần một bảo mẫu lo lắng cơm nước, quần áo, ngủ nghỉ cho con. " bà Seo nói.

" Những thứ đó con tự lo được. A còn một chuyện nữa. " Soojin giơ một ngón tay lên.

" Trong 4 năm đại học của con xin ba mẹ vui lòng không đến thăm con." cô gập ngón tay lại.

Một tia sét vừa xẹt qua đầu hai ông bà khi nghe con gái cưng thông báo." Soojin, không thể như thể được, làm sao con không cho chúng ta gặp con 4 năm liền được, 4 năm đấy, 4 giờ không
thấy con thôi chúng ta đã không yên tâm rồi. Đây là 4 năm đó con a. " ông Seo kháng nghị.

" Vấn đề ở đó đấy ba mẹ a, hai người thử nhớ lại xem. " cả ba người ngẩng đầu lên, một đám mây nhỏ hiện ra, trên đó là hình ảnh Kim Soojin năm 3 tuổi. Cô đang chập chững bước đi trên đường, từ đâu một con cún nhỏ lao tới sủa làm Soojin nhỏ sợ hãi khóc ré lên. Bà Seo chạy ra bế con, ông Seo thì đuổi con chó nhỏ đi. Từ đó trở đỉ những căn hộ cao cấp trong khuôn viên Seo gia bị CẤM NUÔI CHÓ. Đám mây biến mất, ba người cúi xuống.

" Ta lo chúng sẽ làm hại con thôi mà!" ông Seo gãi gãi mũi.

" Chưa hết đâu ạ. " cả ba tiếp tục ngẩng lên một đám mây khác hiện ra. Soojin khi đó 6 tuối, ba Seo đang đứng sau giữ xe cho con gái tập đi xe.

"Đúng rồi Soojin, đạp đi con, nhìn về phía trước kìa con. " ông Seo từ từ buông tay khỏi chiếc xe, rồi rầm một tiếng. Soojin 6 tuổi lạc tay lái ngã trày chân tay. Ông Seo lao tới đỡ con dậy đưa đi bệnh viện, dù bác sĩ cho về nhưng ông bà Seo nhất định cho Soojin ở lại bệnh viện kiểm tra một ngày. Hôm đó ông Seo bị bà Seo mắng nhiếc cho một trận, hôm sau phải nghỉ việc ở nhà chăm con. Sau chuyện làn đó, chiếc xe đạp nhỏ màu đỏ bị vứt vào bãi rác không thương tiếc, và tới giờ Soojin vẫn không biết chạy xe đạp. Ông bà Seo ngó đi chỗ khác.

" Ba mẹ có nhớ năm con học cấp 2 chỉ vì thầy giáo chấm sai cho con hai câu mà mẹ đã đến làm loạn lên, rồi ép người ta phải chuyển công tác không? "

" Soojin à, ba mẹ biết ba mẹ có hơi bảo bọc con quá. "

Soojin trợn mắt: " Hơi thôi á? "

" Thì quá, nhưng mà tất cả là muốn tốt cho con thôi. " bà Seo nói.

" Con biết, nhưng con lớn rồi. Con muốn tự lập, nếu ba me cứ mãi bảo bọc con như thế thì Seo gia sau này sẽ do ai gánh vác? " Soojin thở dài. " Từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ trái lời ba mẹ, nhưng lần này cho con một lần được quyết định, được không ạ? " Một khoảng im lặng giữa ba người.

" Được rồi, ba đồng ý. " ông Seo nói.

" Mình? " bà Seo quay sang ông không hài lòng.

Seo Soojin là đứa con duy nhất của ông bà, ngày xưa do mải mê công việc, không quan tâm đến chuyện sinh đẻ đến lúc muốn sinh thì bà Seo đã ngoài 30, hơn nữa lại khó mang thai. Vất vả lắm mới có Soojin, rồi lúc mới sinh Soojin bị khó nuôi, lười ăn hay bệnh nên ông bà càng thương yêu con hơn. Ông Seo kiếm tiền cả đời cũng chỉ để lo cho đứa con này. Soojin không như những đứa trẻ khác, từ nhỏ cô rất hiểu chuyện không có thói kênh kiệu, chơi bời, nhõng nhẽo, hư hỏng như mấy đứa trẻ con nhà giàu khác. 18 năm qua Soojin chưa bao giờ trái ý ông bà, tất thảy mọi chuyện từ học trường nào, lớp nào, định hướng nghề nghiệp ông bà đều hoạch định cho Soojin hết. Nếu đây là nguyện vọng duy nhất của Soojin, ông cũng sẽ vì con mà đáp ứng.

" Nhưng con phải nhớ rằng, làm gì thì làm cũng phải nghi đến bản thân đầu tiên. Nếu có gì khó khăn, phải nói cho ba. Biết chưa? "

" Con biết rồi. " Soojin sà vào lòng ba mẹ. Cuối cùng cô cũng tìm được bầu trời tự do.

Chớp mắt cái đã đến ngày Soojin lên đường. Ba người đang đứng trước của check in, bà Seo rấm rức khóc từ đêm qua. Từ nhỏ đến lớn Soojin được ông bà bảo bọc, chưa bao giờ xa ông bà một ngày, vậy mà bây giờ để con đi xa đến 4 năm liền không được gặp, bà đau từng khúc ruột.

" Con phải vào trong rồi, ba mẹ về đi. Con sẽ thường xuyên gọi điện về cho ba mẹ. " Soojin vẫy vẫy tay chào ba mẹ, kéo vali vào trong. Cô chuẩn bị đưa hộ chiếu cho nhân viên an ninh, cô tiếc nuối nhìn lại ba mẹ một lần nữa rồi chạy lại ôm lấy ông bà.

" Con sẽ học hành chăm chỉ và trở về điều hành Seo thị. " nói rồi cô nhanh chóng chạy vào phòng check in. Bỏ lại ông bà Seo đang xúc động phía sau. Sau mấy chục tiếng bay trên bầu trời, cuối cùng Cô cũng đặt chân đến đất Mỹ, làm xong thủ tục check out và lấy hành lý, cô kéo vali ra ngoài. Soojin hít một hơi thật sâu nhìn quang cảnh trước mặt. Nó khác hoàn toàn với Hàn Quốc, hệ thống giao thông, con người, Soojin như bước vào một thế giới khác.

Được rồi Seo Soojin, khởi đầu tốt đẹp. Cố lên, cố lên, cố lên! - cô hô khẩu hiệu trong đầu.

Soojin cầm giấy báo nhập học trên đó có địa chỉ của trường Berkeley, cô ngó nghiêng xung quanh xem xét tên đường xem mình có đi đúng hướng không. Trên đường bỗng có một thanh niên lao về phía cô.

" Cứu cứu tôi với, có người đuổi theo tôi. " anh ta thở hổn hển.

" Có cần tôi giúp báo cảnh sát không? " Soojin lo lắng.

" Không không, cô chỉ cần giữ chân cô ta giúp tôi là được, cô gái tóc nâu đó. " hắn chỉ về phía sau rồi chạy đi mất.

Cô gái tóc nâu ? Là cô ta sao - cô nhìn thấy một cổ gái giống với miêu tả của người thanh niên kia đang chạy về phía mình.

Cô lập tức lao ra giữ lấy cô ấy. Người kia bất ngờ hét toáng lên.

" Cô làm cái mẹ gì vậy? " cô ấy vùng vẫy thoát khỏi tay cô.

Nhưng cô đâu có phải dạng vừa, ngày xưa ba cô đã cho cô học một lớp Teakwondo, đề phòng bất chắc, cô kìm chặt người kia lại.

" Sao cô lại đuổi theo thanh niên kia, cô có ý đồ gì? "

Cô gái tóc nâu dùng hết sức đẩy Soojin ra, đứng thẳng dậy nhìn gã thanh niên đã chạy mất vào góc đường.

" Đồ điên, đồ thần kinh, hắn ta giật túi của tôi, không đuổi theo mới bị ngu đấy. Cô là ai sao lại giúp hắn? Cô là đồng bọn của hắn sao? " cô gái tức giận hỏi. Vừa hay cô nhìn thấy một viên cảnh sát đi tuần qua. Cô giữ chặt lấy tay Soojin.

" Đằng này. " cô hét lên thu hút sự chú ý của viên cảnh sát.

Và bây giờ Seo Soojin đang toạ lạc ở trong sở cảnh sát. Cô đã mất một giờ ở đây chỉ để trình bày với họ về sự vô tội của mình. Cuối cùng, cô cũng được thả ra, một viên cảnh sát tốt bụng còn dắt cô về trường đại học báo danh. Cô đến vừa kịp lúc họ đóng cửa, viên cảnh sát kia một lần nữa giúp cô giải thích với ban phụ trách về sự chậm trễ của cô. Cuối cùng Soojin cũng báo danh thành công, và một tình nguyện viên khoá trên dắt cô nhận phòng trong kí túc. Do cô đến muộn nên không còn sự lựa chọn nào hết. Cô được xếp vào một phòng gồm ba người và may mắn chưa, họ đều là Hàn kiều.

Cô bạn cao kều giường trên cùng tên là Kim Minnie, cô ấy là con gái của tập đoàn họ Kim, chuyên tiêu thụ các mặt hàng thể thao và chuỗi sân Golf dành cho giới thượng lưu.

Cô bạn lùn tịt giường trên cô tên là Jeon Soyeon, gia đình cô chuyên khai thác dầu mỏ, quặng và khoáng sản.

Người cuối cùng là Song Yuqi, cô bé này kém họ một tuổi, nhưng đi học sớm hơn. Thành tích học tập vô cùng xuất sắc, cô bé còn giành được học bổng toàn phần của Berkeley. Cô bé là tiểu thư của chuỗi cửa hàng đá quý ở Hàn quốc.

" Thế còn cậu, cậu tên là gì? " Minnie hất đầu hỏi cô.

" Mình là Seo... " Soojin nghĩ nghĩ, không được họ đều xuất thân từ các gia đình giàu có, hẳn cũng biết đến gia đình cô. " Mình là Ivy Seo. "

" À gia đình mình bình thường lắm, nhà mình ở Jeju ba mẹ mình làm mấy công việc ở trên cao. " Soojin đâu nói phét, bình thường ông bà Kim đều ngồi làm việc trên tầng 25 toà nhà Seo thị vậy không cao là gì. Soojin trong đầu tự tán thưởng sự thông minh của mình.

" Thợ điện à? Công việc vất vả nhỉ. Nhưng không sao, bọn này không để ý xuất thân đâu. Chơi đẹp là được. " Minnie ngồi một bên vừa nhai bim bim vừa phán.

Ờ ờ ờ, thợ điện. - cơ mặt Soojin cứng đờ. Chả hiểu sao lại nghĩ ra được.

" Tại sao các cậu lại ở trong kí túc xá? Gia đình các cậu giàu có thế sao không mua nhà bên ngoài ở? "

" Ông bà bộn nhà bọn này sợ ăn chơi hư hỏng nên gửi vào đây để có người quản lý. Với lại trường này an ninh cực tốt, khu kí túc so với bên ngoài cũng không tệ. " Yuqi đáp.

" Ồ. " Soojin gật gật đầu. Cô sắp xếp hành lý ra ngoài. Ngoại trừ việc hồi sáng bị mời lên đồn cảnh sát thì hôm nay đối với cô cũng không quá tệ.

__________________________________________________

Tác giả: Minnguyen64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro