chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin quay lại nhìn người vừa gọi tên mình. Khuôn mặt thoáng bất ngờ, rồi trở nên vui vẻ.

" Quả thực là cậu. " người kia nở nụ cười chạy về phía Soojin. Vòng tay cô ấy tự động ôm lấy cô.

Soojin cũng mỉm cười đáp lại cái ôm. " Lâu quá rồi không gặp cậu, Somi. "

" Bao lâu rồi nhỉ. Hai năm. Ôi Ivy Seo, trông cậu khác quá. " Somi rời khỏi cái ôm nhìn Soojin cảm thán.

" Khác sao? Xinh hơn hay xấu đi? " Soojin đùa.

" Tất nhiên là xinh hơn rồi. Thực sự đấy, mình không ngờ gặp cậu ở đây. " Somi vẫn chưa hết vui mừng.

" Seo tổng, cô làm tôi tìm nãy giờ. " tài xế Han chạy về phía hai người đang đứng, cúi đầu trước Soojin.

" Seo tổng? " Somi ngạc nhiên quay sang nhìn Soojin.

Soojin bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cô.

" Có rảnh không mình mời cậu tách Cafe rồi mình sẽ giải thích cho cậu hiểu. "

" Tất nhiên rồi. Mình đang tò mò chết đây. Cậu nợ mình một lời giải thích thoả đáng đấy. " Somi nhíu mày nhìn Soojin.

" Được rồi, chúng ta đi thôi. " Soojin nói.

Hai người theo sau tài xế Han tiến về chiếc Audi đắt tiền đậu phía bên kia đường. Trên đường đi Soojin kể sơ qua cho Somi về thân thế của mình chuyện vài năm qua nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến chuyện của Shuhua.




" Ivy Seo. " Shuhua chạy cố gắng gọi một lần lấy được. Cô dừng lại khi thấy người đứng chắn trước mặt mình.

" Anh tìm em mãi. Có chuyện gì sao? " Seonho trên tay cầm túi hạt dẻ hẵng còn nóng chạy về phía Shuhua.

Mua xong túi hạt dẻ anh không tìm thấy cô. Định điện thoại cho cô mới nhớ mình để quên điện thoại trong xe. Đi kiếm mãi mới thấy cô đang ở Namsan.

" Không có gì. " Shuhua mỉm cười lắc đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định.

" Ivy Seo là ai thế? " Seonho hỏi cái tên xa lạ mà Shuhua vừa gọi.

" Không, chỉ là một người em quen mất liên lạc đã lâu rồi. Vừa rồi thấy một người giống cô ấy nên em đuổi theo nhưng chắc em nhầm rồi. " Shuhua mỉm cười nhưng điều đó cũng không che giấu được vẻ thất vọng đang hiện trên gương mặt cô. " Chúng ta về thôi. " Shuhua kéo cánh tay Seonho xuống phía dưới.

Anh ta cũng không hỏi nhiều chỉ im lặng đi theo cô.



" Mình không ngờ cậu lại là vàng trong đất đấy. Mà không phải vàng mà là kim cương mới đúng. " Somi ngạc nhiên khi biết thân phận thực sự của Soojin. Nhà cô cũng làm kinh doanh, đối với những tập đoàn, công ty lớn nhỏ trong khu vực cô đều phải biết. Huống hồ Seo's Land lại là một tập đoàn hùng mạnh như vậy. Không ngờ người cô thầm thích năm ấy lại có gia cảnh hiển hách như thế.

" Thôi mà, nói vậy ngại quá. Nói đi sao cậu lại tới đây? " Soojin nhấp một ngụm Cafe nhìn Somi phía đối diện.

" À mình đang đi khảo sát thị trường, gia đình mình muốn mở một chi nhánh ở Hàn Quốc. " Somi cười.

" Vậy sao? Nếu có gì cần giúp thì cứ nói mình, đừng ngại. "

" Nhất định rồi. Mình sẽ ám cậu đến lúc cậu không chịu được mới thôi. "

Hai người cười đùa nói chuyện với nhau thoải mái như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.

" Soojin này. " So đột nhiên dừng cười gọi Soojin.

" Ừ. " Soojin cũng dừng lại trả lời cô.

" Chị ấy, sao rồi? " So cẩn thận quan sát thái độ trên gương mặt của Soojin.

" Ý cậu đang muốn nói đến ai cơ? " Soojin thừa biết Somi muốn hỏi về Shuhua nhưng cô quyết định giả vờ như mình không biết.

" Thì chị Shuhua đó. Chị ấy và cậu sao rồi? "

" Từ hai năm trước đã không còn liên lạc. " Soojin nâng tách Cafe trên bàn lên nhấp một ngụm, gương mặt cô lạnh lùng không chút cảm xúc. Về người con gái này mỗi khi nghĩ về cô ấy lại làm cô vô cùng đau đớn nhưng tất nhiên là một nhà kinh doanh giỏi, Soojin chẳng bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài.

" Vậy hiện tại cậu đã có người yêu chưa? " Somi tiếp tục hỏi, trong lòng hi vọng câu trả lời là chưa.

" Chưa có. " Soojin đặt tách Cafe xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng cô lại đầy tâm sự khi tên người kia được nhắc đến.

Somi nghe được câu trả lời của Soojin trong lòng chợt vui vẻ lạ thường. Cô nghĩ mình vẫn còn cơ hội với Soojin. Lần này dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không từ bỏ cô ấy dễ dàng như bốn năm trước nữa.

Seonho muốn mời Shuhua đi uống nước nhưng cô đã từ chối. Anh ta cũng không ép mà trực tiếp đưa cô về nhà. Chiếc xe đỗ trước cửa chung cư nhà cô. Shuhua tháo dây an toàn, định rời khỏi Xe.

" Cảm ơn anh vì bữa tối và gói hạt dẻ. " Cô quay sang híp mắt cười với Seonho. Anh ta ngây ngốc nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, một phút mất tự chủ nắm lấy bàn tay cô.

" Anh thực sự thích Shuhua, ngay lần đầu tiên gặp mặt anh đã rất thích em. " Shuhua bối rối. Cô biết Seonho thích mình nhưng không ngờ anh ta lại tỏ tình ở đây. Thực ra trong lòng cô cũng có đôi chút tình cảm với người này nhưng mà đổi mặt với tình huống này, cô cũng không biết mình phải làm sao.

" Em... " Shuhua bối rối, nếu đồng ý bây giờ liệu có nhanh quá không? Và cô đã thực sự buông mối tình cũ để có thể sẵn sàng bắt đầu với mối quan hệ mới cùng một người mới chưa?

" Không sao, em cứ suy nghĩ kĩ. Không cần trả lời ngay, anh có thể chờ em. " bàn tay Seonho hơi siết lấy Shuhua ý nói anh ta ổn. Shuhua lòng thầm cảm ơn Seonho rồi mở cửa bước vào trong.





Hôm nay quả là một ngày dài đối với Shuhua. Cô đi tắm xong cầm khăn bông lau khô tóc thì tiếng điện thoại trên bàn trang vang lên báo tin nhắn. Cô nhìn ID người gửi là Seonho chúc cô ngủ ngon. Cô mỉm cười cũng nhanh chóng nhắn lại tương tự. Ngồi trước bàn gương ánh mắt cô vô tình rơi vào chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ. Cô nâng một tay chạm miết nhẹ vào mặt dây chuyền.

Chắc cũng đã đến lúc buông bỏ quá khứ rồi - cô mỉm cười vòng hai tay ra sau tháo sợi dây chuyền xuống cẩn thận cất nó vào trong hộc tủ bàn trang điểm.

Sau khi đưa Somi về Soojin cũng trở về căn hộ cao cấp của mình ở Seo City. Cô cầm một ly rượu dựa vào tường nhìn thành phố Seoul về đêm qua khung cửa kính. Hôm nay lòng cô thật buồn. Somi vô tình lại chạm vào vết thương mà cô đang cố gắng chữa lành, nhắc đến người mà cô đang cố mang ra khỏi cuộc sống của mình. Mối tình đầu của cô. Cứ tưởng phải quên rồi vậy mà nó vẫn như tàn tro còn sót lại sau ngọn lửa lớn, luôn âm i chá, chỉ chờ một tác động nhẹ từ bên ngoài lại bùng lên thành ngọn lửa cháy dữ dội. Thực ra đến bao giờ cô mới quên được Shuhua, đến bạo giờ mới buông bỏ được quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống đúng nghĩa. Trong khi có thể bây giờ người ấy đã ổn định, đã có những mối quan hệ khác thậm chí còn có thể đã kết hôn thì cô lại vẫn cứ loay hoay trong quá khứ, bất lực không biết làm sao để thoát khỏi đoạn tinh cảm này. Soojin thở dài cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ, bàn tay nảm lấy mặt dây chuyền, rồi ngửa cổ uống cạn hết ly rượu trong tay.
__________________________________________________

Tác giả: Minnguyen64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro