chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi trong phòng một lúc lâu mới có thể hồi phục tinh thần. Ý tứ trong câu nói của bà Seo đã quá rõ ràng, bảo Shuhua đến ăn cơm không phải là muốn mang cô ấy đến chính thức ra mắt Seo gia sao?

Shuhua nhận ra tay mình vẫn còn đang nắm lấy bàn tay của Soojin, cô ngượng ngùng rút tay lại.

" Tôi phải đi rồi. " Cô kiếm cớ rút lui.

" Khoan đã. " Soojin đứng dậy chắn trước mặt Shuhua. " Ngồi xuống, chúng ta cần nói chuyện. " Soojin ra lệnh.

" Để sau đi, tôi trễ làm rồi. " Shuhua kiếm cớ.

" Trễ cũng đã trễ rồi, giờ đi cũng không kịp đâu. " Soojin rút điện thoại trong túi ra gọi cho Sana, xin phép cho Shuhua hôm nay nghỉ làm. " Được rồi giờ thì ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn hỏi. " cô chỉ xuống ghế.

Shuhua thở hắt ra, cuối cùng cũng chẳng trốn được đành ngồi lại xuống ghế cùng với Soojin ngồi bên cạnh.

" Tôi muốn biết chính xác đêm qua giữa chúng ta xảy ra chuyện gì? "

" Không phải lúc nãy đã nói hết rồi sao? Cô say, tôi đưa cô về nhà.... "

" Và? " Soojin nhướng mày.

" Thế đó. Cô còn muốn biết gì nữa? " Shuhua thở hắt ra.

" Tôi cưỡng bức em? " Soojin hồi hộp đợi câu trả lời của Shuhua. Và ngạc nhiên khi cô ấy nói là " Không. "

Vậy là sao? Không phải cô cưỡng bức Shuhua, mà là cô ấy tự nguyện? Điều đó nghĩa là gì? Thực ra mối quan hệ giữa họ là như thế nào đây?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của Soojin. Cô vừa vui vừa sợ. Cảm xúc trong cô bây giờ khá là phức tạp và cô thì cần thời gian để bình tĩnh lại, suy xét thấu đáo mọi việc.

Căn phòng lại một lần nữa chìm trong sự im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Sự bối rối hiện lên trong mắt cả hai khi họ vô tình nhìn nhau.

" Cuối tuần em rảnh ngày nào? " Soojin mở lời phá vỡ không khí im lặng.

" Để làm gì? " Shuhua thắc mắc.

" Không nghe mẹ tôi nói sao? Bà muốn em đến nhà tôi dùng bữa. " Soojin nói.

" Ưm, thứ sáu. " Shuhua căng thẳng. Ăn cơm ở Seo gia, nghĩ đến thôi là cô đã thấy sợ rồi.

" Vậy tan làm chiều thứ sáu tôi sẽ tới đón em. "

" Không cần chỉ cần nhắn địa chỉ tôi sẽ tự đến. " Shuhua nói nhưng khi cô nhìn gương mặt đang biến sắc của Soojin thì dừng lại. " Ờ, nhớ đến đúng giờ, tôi còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa. " Shuhua quay mặt đi, không nhìn thấy biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt của Soojin.



Bà Seo rời khỏi căn hộ của Soojin đi xuống sảnh dưới. Một người đàn ông mặc Vest đen đã đứng đó đợi bà từ lâu, thấy bà xuống anh ta liền nhanh nhẹn mở cửa ghế sau để bà bước vào.

" Phu nhân, tâm trạng của bà hôm nay rất tốt. Có chuyện gì vui sao? " anh ta liếc nhìn bà qua chiếc gương trước mặt, từ lúc bà rời khỏi căn hộ của cô chủ đến giờ bà Seo luôn mỉm cười, gương mặt thể hiện tâm tình vui vẻ.

" Không có gì, là chuyện tốt. Seo gia sắp có hỉ sự rồi. " bà bật cười khi nhớ đến chuyện ban sáng.

Soojin đã lớn, cũng đến lúc nên lập gia đình. Vì ông bà không còn trẻ nữa, trước khi nhắm mắt muốn thấy đứa con này có gia đình ổn định, còn muốn sớm được bồng bế cháu nữa. Soojin cứ im im làm ông bà lo lắng, mấy lần còn định bắt cô đi xem mắt, ai dè Soojin đã có đối tượng. Cô bé này bà lại rất thích, không ngờ hai người có duyên như vậy. Nhất định là ông trời sắp đặt muốn con bé trở thành con dâu Seo gia. Lại nghĩ đến ban sáng bà bất đắc dĩ phải đóng vở kịch người mẹ khó tính, mấy lần bà suýt nữa bật cười làm hỏng chuyện, bà lo lắng không biết rằng con bé có bị bộ dạng hung dữ của mình làm cho khiếp sợ không nữa.

" Cuối tuần này nhà có khách quý. Anh dặn dò đầu bếp chuẩn bị mấy món thật đặc biệt nhé. " bà nói với người đang lái xe.

" Vâng thưa phu nhân. "

Bà Seo quay đầu ra ngoài cửa sổ mỉm cười hài lòng, đứa bé này bằng mọi giá nhất định phải gả cho Soojin.

Một tuần trôi qua rất nhanh, mới đó mà hôm nay đã là thứ sáu. Shuhua đang đi xuống sảnh chờ Soojin tới đón. Hôm nay cô đến Seo gia dùng bữa vì vậy hôm qua cô đã đi làm tóc, mua vài bộ quần áo mới và chuẩn bị một hộp quà tặng cho ba mẹ Soojin. Không phải cô có ý gì, chỉ là đến gặp người lớn, cô nghĩ phải nghiêm chỉnh, không nên thất lễ với họ, vả lại địa vị Seo gia như thế nào, cô cũng đã biết rõ.

Shuhua bước ra khỏi thang máy được vài bước thì nghe tiếng gọi giật lại. Cô theo phản xạ quay đầu lại, thì ra là Seonho, anh ta vừa bước ra từ thang máy bên cạnh tiến về phía cô.

" Tối nay cuối tuần, anh đưa em đi ăn tối nhé. "

" Thật xin lỗi, tối nay em có hẹn rồi. " Shuhua từ chối.

" Sao dạo này anh có cảm giác em cứ tránh né anh thế, anh làm gì sai à? " Seonho gương mặt buồn buồn hỏi.

" Không có. " Shuhua lắc đầu.

" Thực sự hôm nay em có hẹn mà. "

" Em vẫn còn dây dưa với Seo Soojin à? " Seonho vô tình nhìn thấy chiếc Audi đắt tiền của Soojin đậu bên lề đường.

" Anh nói gì vậy? " Shuhua nhíu mày khó hiểu.

" Anh biết chuyện em với cô ta đã từng yêu nhau, nhưng Shuhua em muốn quên cô ấy thì đừng tiếp xúc quá nhiều. " Seonho đột nhiên nổi giận.

Shuhua sững sờ, tại sao cả Seonho cũng biết quan hệ giữa cô và Soojin? Chẳng lẽ chỉ có mình cô nghĩ rằng chuyện hai người họ quen nhau là bí mật thôi sao?

" Thôi em đi đi, cô ấy đang đợi em kìa. " anh ta dịu giọng lại khi cảm thấy mình hơi vô lý rồi hất đầu về phía trước.

Shuhua quay đầu nhìn thấy xe của Soojin, cô áy náy cúi đầu chào Seonho rồi tiến về phía chiếc xe đang đậu bên đường.

Shuhua vừa mở cửa bước lên xe, cô còn chưa kịp cài dây an toàn Soojin đã đạp mạnh vào chân ga lao vút đi.

Soojin dừng xe trước biệt thự của Seo gia, Shuhua bàn tay vẫn nắm chặt lấy góc áo, cả quãng đường đến Seo gia Shuhua cảm thấy rất căng thẳng, cô bứt rứt không yên. Soojin hôm nay rất lạ, trên suốt đường đi không nói với cô câu nào, cô cũng ngại chẳng buồn mở miệng. Khi Soojin dừng xe lại trước một chiếc cổng lớn, cô mới biết mình phải xuống xe. Shuhua lén thở dài theo sau Soojin vào trong. Khuôn viên căn biệt thự này có chút quen thuộc, những thiết kế này không phải do cô vẽ sao? Đừng nói với cô đây là căn biệt thự nằm trong dự án trang viên mà công ty của cô và Soojin hợp tác chứ? Shuhua trầm trồ khi được tận mắt nhìn thành quả của mình, lòng không khỏi xúc động. Bình thường với những thiết kế như thế này phải kéo dài từ nửa năm thậm chí vài năm mới hoàn thành, vậy mà khu trang viên này sau vài tháng đã hoàn thiện đủ để thấy tiền của và nhân lực của Seo's Land dồi dào thế nào.

Hai người vừa bước vào trong nhà thì đã thấy ông bà Seo ngồi trong phòng khách. Nhìn thấy hai người bước vào thì liền nở nụ cười hiền.

" Ba, mẹ. " Soojin lên tiếng.

" Hai đứa đến rồi sao? " bà Seo đang ngồi ở ghế thấy hai người họ liền đứng dậy tiến về phía hai người. Ánh mắt bà nhìn Shuhua chằm chằm, càng nhìn lại càng thấy thích, đúng là một cô bé xinh đẹp, mắt nhìn người của Soojin xem như cũng không quá tệ. Bà lén nhìn về phía chồng mình nhận được cái mỉm cười, gật đầu hài lòng của ông.

Shuhua cẩn thận đưa hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho bà Seo, làm bà tâm tình bà càng lúc càng vui vẻ, hận không thể bắt hai đứa nhỏ lấy nhau ngay lập tức.

Bà không quan tâm đến con gái ruột đang đứng như người vô hình trong phòng khách, kéo Shuhua ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng. Một đám mây nhỏ kéo theo mưa đổ xuống đầu Soojin, lần đầu tiên trong vòng 24 năm sống trên cuộc đời này, cô bị quý phụ huynh của mình bơ đẹp.

Hai vị phụ huynh tíu tít hỏi chuyện Shuhua không ngừng, cô không nghĩ chủ tịch và phu nhân Seo's Land lại dễ tiếp xúc đến thế. Khi chưa đến đây Shuhua cứ ngỡ ông bà Seo khuôn mặt sẽ nghiêm nghị, lạnh lùng chứ không ôn nhu như thế này. Bây giờ cô đã biết vì sao Soojin tử tế và tốt bụng đến như vậy, tất cả đều là do sự dạy dỗ và thừa hưởng gen từ ba mẹ cô ấy. Đối với sự thân thiện của ông bà Seo, Shuhua cũng đã thoải mái hơn, cô bớt đi sự căng thẳng, lúng túng lúc đầu.

" Shuhua, cháu làm nghề gì? " ông Seo hỏi.

" Cháu hiện tại đang làm kiến trúc sư cho một công ty xây dựng. " Shuhua đáp.

" A, con gái mà làm kiến trúc thì vất vả lắm. " ông Seo cười.

Shuhua cũng mỉm cười trừ.

" Cháu thấy căn nhà này thế nào? Soojin mới xây nó tặng sinh nhật cho ta đấy. " ông Seo cười tự hào, cuối cùng cũng nhớ đến con gái yêu nãy giờ đóng vai bóng đèn trong căn phòng.

" Cháu... " Shuhua bối rối, chẳng lẽ lại tự khen thiết kế của mình đẹp, không phải như vậy là quá tự kiêu sao? Nhưng nếu nói không đẹp thì càng không được như vậy có khác gì thất lễ với gia đình họ. Shuhua đang không biết trả lời sao thì Soojin ngồi cạnh lên tiếng.

" Shuhua là kiến trúc sư đã thiết kế trang viên này, con từng nói qua với mẹ rồi mà. "

Bà Seo lúc này cảm thấy vô cùng sửng sốt, thảo nào bà nghe cái tên này quen đến thế. Bà kể lại chuyện gặp gỡ của mình và Shuhua cho mọi người trong nhà nghe. Vốn chiếc lắc tay định tặng cho người thiết kế căn nhà này gọi là quà cảm ơn vì ông bà thực sự rất hài lòng, hôm đó gặp Shuhua cũng có hứng thú bà đã tặng nó cho cô, không ngờ Shuhua lại chính là người thiết kế căn nhà này. Như vậy đúng là vật về với chủ mà. Mọi người trong phòng nghe bà kể cũng vô cùng sửng sốt, trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Riêng Soojin ngồi bên cạnh, khuôn mặt bỗng chốc lãnh khốc, lạnh lùng như tảng băng, trong ánh mắt nổi lên nhiều tâm sự.

Càng nói chuyện, ông bà Seo càng ưng ý với cô con dâu tương lai này. Shuhua thật thà, tốt bụng và lễ phép, không phải sự giả tạo hay cố diễn để lấy lòng mà ông bà cảm nhận được nó xuất phát từ trái tim của cô. Ba người mải trò chuyện quên mất thời gian. Bàn ăn đã chuẩn bị xong xuôi, người làm ra mời mọi người vào dùng bữa.

Trong bữa ăn ông bà cũng không ngừng nói chuyện, nhắc nhở cô đừng khách sáo và liên tục gắp đồ ăn vào chén của cô. Shuhua bối rối nhìn chén cơm đầy ắp thức ăn, cô cười gượng gạo, nhìn sang Soojin cầu cứu, nhưng Soojin ngồi bên cạnh vẫn bình thản ăn, không hề để ý đến cô. Đột nhiên Shuhua cảm thấy rất kì lạ, một trận tủi thân nổi lên trong lòng cô.
__________________________________________________

Tác giả: minnguyen64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro