chương 31 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau....

Ánh nắng chiều nhuộm vàng một góc khuôn viên của đại học Berkeley, Shuhua đang đi dọc hành lang trong khoa kiến trúc. Cũng đã ba năm kể từ lễ tốt nghiệp của Soojin, Shuhua mới quay trở lại nơi này. Từng nơi cô đi qua đều lưu giữ những kỉ niệm đẹp của cô và Soojin. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh của hai người những năm tháng ấy.

" Ê, đồ ăn sáng của tôi đâu? "

" Chị à, sáng nay em còn có tiết. " Soojin ba chân bốn cẳng liều mạng chạy ra xa khỏi cô, trong khi cô đứng lại đó tức giận dậm chân vì không đuổi kịp cô ấy.

Shuhua nhìn ra khoảng sân trường trước mặt, hình ảnh Soojin từ phòng hiệu trưởng đi ra, hôm đó trời cũng nắng như hôm nay, những tia nắng chiếu vào khuôn mặt cô ấy, bây giờ Shuhua mới thấy được rằng Soojin lúc đó ưu tú đến thế nào. Hình ảnh của hai cô gái cứ thế lần lượt hiện lên trước mắt cô, khoé môi Shuhua không tự chủ được nhếch lên thành nụ cười tuyệt đẹp.

Cô cứ bước đi mãi mà không để ý rằng hiện tại cô đã đứng ở Cầu Cổng Vàng - địa điểm mà hai người yêu thích nhất mỗi lần đi dạo. Đây cũnglà nơi cô nhận ra mình bị Soojin cướp mất trái tim vào cái ngày cô ấy hớt hải chạy đến tìm cô khi cô bị đổ oan, cô vẫn nhớ mãi cái khoảnh khắc ánh mắt kiên định ấy nhìn cô nói rằng cô ấy tin cô, bằng mọi cách sẽ bảo vệ cô, không để cô bị đuổi học.

Soojin, hiện tại Jin đang ở đâu? - Shuhua đứng trên thành cầu, vươn người, ánh mắt vô định nhìn về khoảng trời trước mặt.

Đột nhiên cô cảm thấy có người vòng tay ôm lấy eo, kéo cô xuống phía dưới. Hai bàn tay đeo nhẫn cưới đan vào nhau.

" Lại nhớ người yêu cũ à? " người ấy tựa cắm lên vai cô mỉm cười nói.











Shuhua nhíu mày, chớp chớp mi mắt tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện ngay lập tức xộc vào mũi làm cô khó chịu.

" Shu, cậu tỉnh rồi sao? " Tzuyu chạy đến bên giường khi thấy Shuhua đã tỉnh.Đầu óc Shuhua vẫn còn choáng váng, cô đảo mắt xung quanh căn phòng. Bàn tay bị thương đã được khử trùng và băng bó kĩ. Tay còn lại đang cắm kim, truyền nước vào người.

" Soojin. " đó là câu đầu tiên cô nói sau khi tỉnh dậy.

" Shu, cậu còn đang yếu lắm, nằm nghỉ ngơi đi. "Tzuyu cố gắng dỗ dành Shuhua.

" Soojin, Soojin đâu rồi. Mình phải đi tìm Soojin. " Shuhua đột nhiên bật khóc, cô hoảng loạn tìm kiếm, miệng không ngừng kêu tên Soojin.

Tzuyu cố gắng giữ lấy Shuhua. Cô bấm vào chiếc nút đầu giường, lập tức y tá cùng bác sĩ chạy đến. Họ giúp Tzuyu giữ Shuhua trong khi bác sĩ chuẩn bị tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần. Shuhua đang giãy dụa trở nên yếu dần rồi lịm đi. Tzuyu bật khóc khi nhìn tình trạng của bạn mình. Cô y tá đỡ Shuhua nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cô ấy. Shuhua tỉnh lại lần nữa bên ngoài trời đã tối. Trong phòng giờ chỉ có cô và Seonho.

" Shu, em tỉnh rồi sao? " anh ta thấy cô mở mắt liền vội vã chạy tới.

Shuhua nhìn Seonho đầy căm giận. Anh ta không chịu cứu Soojin, anh ta bỏ mặc cô ấy lại một mình trong đám cháy. Shuhua bực mình vung tay liên tục đánh vào người Seonho.

" Sao anh không cứu Soojin, sao anh lại bỏ mặc cô ấy. " Shuhua vừa đấm vừa khóc.

Seonho không tránh né cũng không cản cô. Anh để mặc Shuhua đánh mình.

Tzuyu từ ngoài trở vào thấy Shuhua đang đánh Seonho, cô ấy cử động quá mạnh làm cho chiếc kim bị trật ven máu bên trong trào ngược ra ngoài nhuộm đó ổng dẫn. Tzuyu một lần nữa hoảng sợ ôm chặt Shuhua trong lòng.

" Mình xin câu đẩy. Câu bình tĩnh lại đi. " Tzuyu hét lên.

" Tzuyu, gọi Soojin. Mình muốn gặp Soojin. " Shuhua quay sang lay người Tzuyu.

" Sao Soojin không đến thăm mình? Cô ấy đâu rồi? Tzu, Soojin đâu rồi. " cô bật khóc nức nở trong lòng Tzuyu.

" Shu à. " cô đau lòng nhìn bạn mình.

" Không được, mình phải đi gặp Soojin, chắc cô ấy đang đợi mình, bọn mình hôm nay có hẹn ăn tối mà. " Shuhua đẩy Tzuyu ra giật mạnh kim truyền trên tay ra.

" Bình tĩnh lại đi, Soojin em ấy không muốn thấy cậu như thế này đâu. " Tzuyu hét lên.

" Tzu, được rồi, để anh. " Seonho đỡ lấy Shuhua.

" Em bình tĩnh lại, anh dắt em đi gặp cô ấy. "

Shuhua nghe nói được đi gặp Soojin, cô ngoan ngoãn lau sạch nước mắt trên mặt. Vì người vẫn còn khá yếu nên hầu như Seonho phải dìu cô đi.

Hai người đi thang bộ lên hai tầng nữa của bệnh viện. Cả hành lang buổi tối vắng vẻ, chỉ có vài y tá thỉnh thoảng qua lại. Seonho đưa Shuhua đến một phòng bệnh gần cuối hành lang.

" Soojin đang ở bên trong, nhưng bây giờ chưa vào thăm được. " Seonho nói.

Shuhua nhìn vào bên trong qua ô cửa kính lớn, Soojin đang nằm trên giường bệnh, đầu cuốn băng trắng, chân phải của cô ấy được cố định bằng khung sắt bằng kim loại, trên người lằng nhẳng đầy dây rợ xanh đỏ. Shuhua đưa tay lên che miệng, cô đau đớn nhìn cảnh tượng trước mặt.

" Có chuyện gì với cô ấy vậy? " Shuhua nghe tim mình có ai đó bóp nghẹt lại, cô cố gắng hỏi.

" Sau khi anh đưa em ra ngoài, em bị sắc khói ngất đi. Nhân viên cứu hộ và cứu hoả tới dập tắt đám cháy và cứu được Soojin ra ngoài nhưng tình trạng của cô ấy lúc đó khá nguy kịch. Cô ấy bị một vết thương lớn ở bụng mất máu rất nhiều, bị gãy xương chân và bị một thanh gỗ rơi trúng đầu nữa. Taeyeon đã được cấp cứu, bác sĩ nói tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng mà có thể sẽ phải sống thực vật cả đời. " Seonho thở dài.

Shuhua choáng váng ngã ngồi xuống sàn nhà. Tại cô, tất cả là tại cô mà Soojin mới thành ra như thế này. Cô chẳng dám tin điều mình vừa được nghe nữa, tất cả chỉ là mơ, là một giấc mơ thôi đúng không? Ai đó có thể giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng này không?

" Shu, đừng như vậy, Soojin không muốn thấy em như thế này đâu. " Seonho tiến đến ngồi xuống đối diện Shuhua.

" Tại em, tất cả là tại em. Sao người nằm đó không phải là em chứ? " Shuhua hoảng loạn đập đầu mình vào tường, cô gào thét trong tuyệt vọng.

" Dừng lại, em đừng thế nữa có được không? " Seonho lay mạnh vai Shuhua.

" Seonho, làm sao? Phải làm sao Soojin mới tỉnh lại đây? " Shuhua níu chặt lấy bả vai Seonho, nằm trong lòng anh khóc nức nở, một mảng áo trước ngực của anh bị cô làm ướt hết. Cô khóc đến mức kiệt sức rồi ngất lịm đi trong lòng anh.

Seonho thở dài bế Shuhua trên tay trở về phòng.

Những ngày tiếp theo quả thực tồi tệ, Shuhua tình trạng không khả quan là mấy. Cô liên tục phải tiêm thuốc an thần để bình tĩnh lại, mới mấy hôm mà cả người đã gầy sộc đi làm Tzuyu và Seonho đau lòng Ông bà Seo cũng vài lần qua thăm cô, họ nói đó không phải lỗi của Shuhua nhưng cô luôn miệng xin lỗi, có lần còn quỳ xuống trước mặt họ.

" Shu, ăn chút cháo đi. " Tzuyu dỗ.

Shuhua liếc qua tô cháo rồi lắc đầu. Miệng cô đắng ngắt, chẳng có khẩu vị.

" Cậu như thế này thì phải làm sao? Nếu cậu muốn sớm ra viên để chăm sóc cho em ấy thì phải ăn đi. Có sức khoẻ mới gặp được Soojin. " Tzuyu nói.

Như nói trúng điểm yếu của cô, mắt Shuhua chợt sáng lên. Phải rồi có sức khoẻ mới gặp được Soojin, còn phải ở bên và chăm sóc cô ấy nữa. Nghĩ đến đây không cần ai nói, cô vội vã cầm thìa lên nhét đầy cháo vào miệng, hết thìa này đến thìa khác.

" Shu từ từ thôi. " Tzuyu cản cô.

" Không mình phải ăn, ăn để có sức khoẻ còn đến gặp Soojin nữa. " cô vẫn tống đầy cháo trong bát vào miệng.

Tzuyu thở dài bất lực. Cứ thế này Shuhua sẽ điên mất thôi. Cuối cùng Shuhua cũng được ra viện. Soojin cũng không phải nằm phòng đặc biệt nữa mà được chuyển về phòng bình thường. Shuhua hàng ngày luôn ở bệnh viện, trò chuyện, vệ sinh cá nhân giúp Soojin. Hôm vừa rồi khi ra ngoài mua đồ, cô thấy một quyển sách rất hay. Cô nói với Soojin rằng khi nào mình đọc hết quyển sách này thì Soojin cũng phải dậy nhé. Vậy là hàng ngày Shuhua luôn đọc sách cho Soojin nghe.

" Shuhua, con về đi, bác ở đây với Soojin được rồi. " bà Seo cầm theo một túi đồ bước vào phòng Soojin.

" Không sao đâu ạ, hôm nay cũng không có việc gì, con ở lại với Soojin thêm chút nữa. " Shuhua mỉm cười với bà. Mối quan hệ của cô với gia đình Soojin ngày càng tốt đẹp, họ nhìn thấy sự chân thành từ tận đáy lòng của cô. Soojin cũng thật tốt số mới yêu được một người như Shuhua.

" Hôm qua bác sĩ đã tháo nẹp ở chân Soojin rồi ạ. Họ bảo xương chân đã liền lại, vết thương ở bụng cũng đã lành, mọi thứ đều tiến triển rất tốt. " Shuhua cười thật tươi khoe ra đôi mắt cười của mình.

" Thật tốt quá. Cũng nhờ có con ở cạnh giúp đỡ, từ ngày Soojin ở đây việc công ty lại ngập đầu làm ta và ba nó xoay sở không kịp. May có con ở bên chăm sóc cho nó. " bà cũng mĩm cười với cô, rồi quay sang Soojin. " Seotang à, con mau dậy đi nếu không Shuhua đi lấy người khác thì đừng có mà hối hận đấy. "

Từ ngày ở đây Shuhua biết được khá nhiều câu chuyện thời còn nhỏ của Soojin, còn cả vài biệt danh ngộ nghĩnh của cô ấy nữa. Ai mà ngờ rằng Seo tổng của Seo's Land lại có nhiều bí mật dễ thương đến thế chứ. Cô thầm nghĩ khi Soojin tỉnh dậy nhất định phải chọc ghẹo cô ấy mới được.

" Soojin à, móng tay lại dài rồi, để em cắt giúp Jin nhé. " Shuhua cầm tay Soojin lên cẩn thận cắt móng tay giúp cô ấy miệng không ngừng trò chuyện. " Jin xem, từ ngày Jin ở đây gì em cũng biết làm, trước đây mọi thứ đều là Jin làm hết cho em, hiện tại thế nào lại bắt em làm. Jin xấu tính thật, có phải là muốn có qua có lại, đòi chút công bằng không? Thật đáng ghét. "

Shuhua giật mình khi thấy ngón tay Soojin có phản ứng chạm nhẹ vào tay cô. Cô dừng mọi động tác, xác định một lần nữa. Đúng, ngón tay Soojin đang cử động, khoé mắt cô lại ngập nước.

" Bác sĩ, bác sĩ. " Shuhua hét lớn.

" Có chuyện gì vậy con? " bà Seo hốt hoảng chạy ra ngoài nhìn Shuhua đang vừa khóc vừa cười.

" Bác ơi, Soojin cử động được rồi. " Shuhua nhìn bà.

Vị bác sĩ già đi đến rọi chiếc đèn pin nhỏ vào mắt Soojin.

" Nếu nghe thấy tôi nói thì đảo mắt theo cử động của tôi. " ông từ từ đưa ngón tay sang trái rồi lại sang phải.

Soojin cũng từ từ đảo mắt theo cử động của ông.

" Tốt lắm. " vị bác sĩ mỉm cười.

" Thế nào rồi bác sĩ. " hai người phụ nữ đứng cạnh sốt ruột hỏi.

" Có ý thức rồi. Để cô ấy nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ làm vài bài kiểm tra khác. " vi bác sĩ rời khỏi phòng của Soojin.

Shuhua và bà Seo ngay lập tức chạy tới giường bệnh.

" Soojin, có nghe thấy em nói gì không? " Shuhua nắm lấy bàn tay Soojin áp lên má mình. Một giọt nước mắt nóng hồi rơi khỏi khoé mắt cô khi cô thấy ngón tay Soojin cử động chạm khẽ vào má cô, khoé miệng cô ấy nhếch lên thành nụ cười.

Bà Seo vui mừng phát khóc vội gọi điện cho chồng mình thông báo tin vui.

Trải qua ba tháng vật lý trị liệu và các khoá điều trị đặc biệt. Soojin đã dần dần bình phục, tuy không khỏe mạnh như trước nhưng tiến triển rất tốt. Cộng thêm có Shuhua luôn ở bên chăm sóc nên cô hồi phục rất nhanh. Sau khi xuất viện, việc đầu tiên hai người làm là chuẩn bị cho lễ cưới. Không ai muốn chờ đợi nữa, họ đã phí mất quá nhiều thời gian rồi.

Đã được một năm kể từ sau lễ thành hôn của họ, Soojin và Shuhua sống ở Hàn Quốc. Nhân chuyến đi công tác của Soojin, hai người lần đầu tiên trở lại Mỹ với tư cách là vợ chồng. Vì Soojin bận làm việc nên mấy ngày này Shuhua tự mình đi thăm thú, ôn lại kỉ niệm một mình.

" Công việc đã xong rồi sao?" Shuhua quay đầu sang bên cạnh, rút ngắn khoảng cách giữa họ.

"Ừm, Jin cố gắng làm mau thật mau để về với vợ đó. " Soojin cũng quay sang hôn chụt một cái thật kêu lên môi vợ mình.

" Dẻo miệng. " Shuhua dùng tay phải nhéo cái mỏ Soojin, cái miệng này chỉ giỏi nịnh nọt là không ai bằng.

" Shu à, Jin có cái này vui lắm. Em muốn có con không? " Soojin rút trong túi ra một chiếc máy bay giấy.

" Gì đây? " Shuhua nhíu mày.

" Nếu em muốn điều gì, em chỉ cần ghi vào đây rồi phi nó đi, nó sẽ làm điều ước của em trở thành hiện thực. " Soojin cười cười.

Shuhua tối tăm mặt mũi nhìn chồng yêu của mình. Cô rời khỏi vòng ôm của Soojin.

" Nếu muốn điều ước đó thành hiện thực thì tự bản thân Jin nên cố gắng đi. Đồ ngốc. " Shuhua lắc đầu bỏ đi.

" Là em nói đấy nhé. " Soojin cười lớn rồi đuổi theo Shuhua.

Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm màu cả thành phố. Đâu đó có hai người mỉm cười hạnh phúc, bàn tay họ nắm lấy nhau thật chặt, cùng nhau đi hết đoạn đường phía trước....

_.END._
__________________________________________________

Tác giả: minnguyen64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro