chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin như mọi ngày mang đồ ăn sáng đến hầu hung thần, nhưng hôm nay cô tìm mãi cũng không thấy người kia đâu.

Chị ấy hôm nay không có tiết sao? Hay không đi học, ốm chăng hay là thế nào? Ể Soojin, mày đang nghĩ cái quái gì vậy, bà nội đó không hành thì càng sướng chứ sao. - thế là Soojin bé nhỏ ngồi một góc tự thưởng thức bữa sáng.

Hiện tại Soojin đang đứng trước lớp Kiến trúc 1, ngó nghiêng bên ngoài. Trong đầu thì nghĩ hôm nay phải vui sướng khi thoát khỏi Shuhua nhưng chân thì lại tự động mò đến lớp tìm người ta. Cũng có thể bị Shuhua hành thành quen, cái này gọi là khổ quen rồi sướng không chịu được mà. Rõ ràng hôm nay lớp cô ấy có tiết nhưng cô không tìm thấy Shuhua đâu.

" Ê, Ivy đến học hộ Shuhua hả? " một cậu sinh viên trong lớp thấy Soojin đứng lấp ló ngoài cửa gọi, Soojin đi học hộ cho Shuhua nhiều quá đến nỗi giờ lớp đó ai cũng quen mặt cô rồi.
" Chị Shuhua hôm nay không đến lớp ạ? " Soojin với vào.

" Chưa thấy đến. Không phải em sang đây học hộ à? "

" Không, em về lớp đây. " Soojin nhét chiếc bánh mua cho Shuhua vào cặp ủ rũ đi về lớp. Chẳng hiểu sao hôm nay không được thấy Shuhua, trong lòng Soojin lại có chút buồn.






Soojin đang ngồi trong giảng đường thì một giảng viên đi vào gọi cô đến phòng hiệu trưởng. Cô ngơ ngác một hồi rồi cũng đi theo, lòng không biết mình đã làm sai chuyện gì mà bị triệu tập. Khi Soojin bước vào trong đã thấy một đám người cũng yên vị trong đó từ bao giờ. Cả đám ngồi hàng dài trước bàn hiệu trưởng gồm Shuhua, Tzuyu, mấy chị cùng lớp họ và cả Somi nữa.

" Em ngồi xuống đi. " thầy hiệu trưởng chỉ vào chiếc ghế cạnh Shuhua. " Thầy gọi các em đến đây là để làm rõ một chuyện, hôm qua ở văn phòng khoa Kiến Trúc xảy ra một sự việc, bài dự thi của Lily bị xé nát, có người trông thấy em Shuhua tối qua có mặt ở hành lang khoa Kiến Trúc, hơn nữa vài ngày trước cũng có người nghe được Shuhua chính miệng nói ra sẽ xé bài của ai hơn mình. " thầy giáo quay sang Soojin. " Ivy, em có nghe được Shuhua nói thế không? Em cứ dũng cảm nói sự thật, không cần phải lo sợ. "

Soojin nghe xong lời thầy nói cảm thấy kinh hãi. Tuy Shuhua hắc ám, tính tình có hơi hung dữ nhưng tuyệt đối không phải người có thể làm ra loại chuyện như vậy. Cô tin Shuhua, nhưng mà đúng là hôm ấy chính miệng Shuhua trong thư viện có nói như vậy. Bây giờ Soojin mới để ý tất cả những người có mặt trong phòng hôm nay đều là những người hôm đó có mặt ở thư viện.

" Ivy. Em trả lời đi. " thầy nhìn Soojin.

" Vâng, chị ý có nói thế. " Soojin cúi đầu thừa nhận.

" Shuhua có nói thế nhưng mà đó chỉ là lời bọn em trêu đùa thôi. Không thể như vậy mà nói bạn ấy chính là người xé bài vẽ của Lily được. " Tzuyu kích động, Shuhua không bao giờ làm những trò hèn hạ như vậy.

" Trò Tzuyu. " thầy hiệu trưởng nhắc nhở.
" Thôi đi Tzu. Nhân chứng vật chứng đầy đủ như vậy rồi, chối làm sao được nữa. " Shuhua mỉm cười, nụ cười phảng phất sự chua xót.

" Vậy là em nhận tội? " thầy hiệu trưởng nhíu mày hỏi.

" Em có thể không nhận được sao? Em có thể nói em không làm sao? Tất cả bằng chứng đều chống lại em rồi, bây giờ kỉ luật sao tuỳ hội đồng kỉ luật định đoạt. Em xin phép. " nói rồi cô đứng dậy, kéo ghế rời khỏi phòng hiệu trưởng trong cái nhìn không mấy hài lòng của thầy, sự ngạc nhiên của cô và Tzuyu còn cả nụ cười đắc ý của đám người kia nữa.





Soojin trở về lớp, tâm trạng hiện tại của cô không ổn định. Cô không tin Shuhua làm chuyện đó, nhưng tại sao lại cứng đầu không chịu nói mình bị oan, cứ thế mà chấp nhận mọi người định đoạt. Giờ ăn trưa Soojin tìm đến lớp của Shuhua, mọi người đều đang xôn xao bàn tán vụ việc sáng nay, cô đảo mắt một vòng không thấy Shuhua đâu cả Tzuyu cũng không có. Soojin tìm Shuhua khắp nơi trong khuôn viên trường học nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của cô ấy.

" Kì này Shuhua chết chắc rồi, vụ lần này nặng thì bị đuổi học nhẹ thì năm nay không được tham gia bảo vệ luận án tốt nghiệp. Không ngờ có ngày cô ta thê thảm đến vậy. " đám nữ sinh túm năm tụm ba bán tán ra vẻ đắc ý.

" Somi, cũng nhờ em mà vụ này trót lọt. " một trong số đó đặt tay lên vai Somi tán thưởng.

" Có gì đâu ạ. " cô mỉm cười vẫn cái nụ cười thiên thần ấy nhưng mà bây giờ nụ cười đó trở nên thật đáng ghét.

Tiếng chuông reo vào tiết vang lên, họ dần tản đi, Somi khựng lại khi liếc thấy thứ gì đó qua khoé mắt, cô tiến về phía ngược lại. Cô ta che tay lên bịt miệng lại, bộ dạng sợ hãi khi nhìn thấy người đó. Tất cả những gì họ nói chuyện nãy giờ với nhau đã có người nghe được, người đó không ai khác là Soojin. Somi vội nắm lấy tay Soojin.

" Ivy nghe mình giải thích. "

Soojin hất tay cô ta ra, ánh mắt thất vọng nhìn So. " Sao cậu lại hại chị ấy? Chị ấy làm gì cậu à? "

" Không, nghe mình nói Somi. Mình làm thế tất cả là vì cậu. "

" Vì mình? Sao lại là vì mình? "

" Mình muốn trả thù vì chị ta suốt ngày bắt nạt cậu. "

" Mình không nhờ cậu trả thù hơn nữa lại là việc đê tiện như thế này. " cô tức giận quay người bỏ đi. Mặc kệ người phía sau đang liên tục gọi theo.

Soojin tay cầm điện thoại liên tục nhắn tin gọi điện tìm Shuhua, cuối cùng người bên kia cũng bắt máy.

" Alo " giọng Shuhua đầy mệt mỏi.

" Alo em Ivy đây, chị đang ở đâu? "

" Tìm tôi làm gì? "

" Em muốn gặp chị, chị nói em biết chị ở đâu đi ." Soojin gấp gáp, cô nghe thấy tiếng gió tạt vào điện thoại.

" Gold Gate Bridge! "

" Được rồi, ở đó chờ em, em sẽ đến ngay, chị đừng làm gì dại dột chị nhe " Soojin tắt vội điện thoại chạy hết tốc lực về phía Cầu Cổng Vàng, cô sợ Shuhua sẽ nghĩ quẩn, vì chuyện này mà nhảy cầu, dám lắm chứ. Soojin chạy đến nơi, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy Shuhua đang đứng ở trên thành cầu, vươn người về phía trước, Soojin mở to mắt lao về phía đó. Cô ôm chặt lấy eo Shuhua kéo cô ấy xuống.

" Chị à có gì từ từ giải quyết, đừng làm chuyện dại dột. "

" Cô bị điên à, thả tôi ra. " Shuhua đẩy Soojin ra khỏi người mình.

" Không, em không buông, chị đừng tự tử. "

" Cô bị điên sao? Ai nói tôi muốn chết? "

Cuối cùng Soojin cũng chịu buông Shuhua ra, gương mặt ngơ ngác. " Em tưởng chị định nhảy cầu. "

" Đồ điên, tôi đang hóng gió. " Shuhua cau mày khó chịu. Con người này từ lần đầu tiên gặp mặt đã luôn hấp tấp như vậy rồi.

" A. Em xin lỗi em tưởng chị nghĩ quẩn. " Soojin bối rối nhìn thấy những giọt mồ hôi vẫn vương trên trán cô. Thời tiết hiện tại vào khoảng 5 độ mà gương mặt người kia đỏ au, nhễ nhại mồ hôi.

" Em đi tìm chị. "

" Tìm tôi làm gì? Sợ tôi tự vẫn à? " Shuhua bật cười. " Tôi sẽ không vì chuyện này mà chết đâu. "

" Em tin chị. " Soojin ngẩng lên.

" Cả trường mọi người đều ghét tôi, họ đều cho tôi là người xấu, em đứng về phía tôi mọi người cũng sẽ ghét em. "

" Em biết, nhưng em tin chị không phải người như thế. Em tin chị không xé bài của Lily. "

" Dựa vào đâu mà em tin tôi? Tôi đối xử với em tệ như vậy, em không ghét tôi sao? "

" Không em không ghét chị, vì chị là người tốt "

Shuhua ngạc nhiên, từ lúc đi học đến giờ vì nhan sắc của mình mà cô gặp không ít rắc rối. Bọn con trai kéo đến tán tỉnh ve vãn cô nhưng trong mắt mọi người lại ngươc lại, thế nào thành cô tán tỉnh họ. Mọi người trong trường đều ghét cô, chẳng ai tin tưởng, chẳng ai muốn làm bạn với cô trừ Tzuyu và Jungkook - anh ta thích cô, chơi với cô từ bé nhưng cô chỉ coi anh ta như anh trai trong nhà. Jungkook là dân xã hội đen khét tiếng khu này, nên mọi người cũng ngại chẳng ai dám đụng vào cô. Trong trường nhiều tin đồn, lời đồn ác ý về Shuhua, phải hay không cô cũng mặc kệ, không thèm để ý, cũng chẳng buồn giải thích, vậy nên họ cứ đinh ninh những chuyện đó là thật. Dần dần Shuhua trở thành thành phần bất hảo, nhưng cô chẳng quan tâm vì ngoài nói xấu sau lưng họ cũng chẳng làm gì nổi cô. Hôm nay được nghe những lời này từ miệng một người bị cô bắt nạt một năm trời, cứ tưởng vụ này Ivy sẽ khoái trí lắm, coi như là trả thù được cô. Ai dè cô ấy lo lắng chạy đi tìm cô khắp nơi. Tự dưng trong lòng Shuhua dâng lên một cảm xúc khó tả.

" Này, cho chị. " cô chìa chiếc máy bay giấy mới gấp ra trước mặt người lớn hơn.

" Gì đây? " Shuhua nhận lấy.

" Cái này mỗi lần chị buồn, chị viết những bức xúc của chị vào đây rồi phi nó về phía trước. Nó sẽ mang hết mọi muộn phiền của chị đi mất. "

" Nhảm nhí, trẻ con. " Cô quay người bỏ đi.

" Ơ, thật mà, em không gạt chị đâu. Shu, Shu đợi em với. " đôi chân ngắn cố gắng đuổi theo người đã quay lưng bỏ đi về phía trước.

Vừa mới đây mà trời đã tối, Soojin đang đưa Shuhua về nhà.
" Chị ơi. " Soojin gọi.

" Gì? " nàng thờ ơ.

" Sao tối hôm qua chị lại có mặt ở khoa Kiến Trúc? "

" À đấy, nhắc mới nhớ. Không phải em nhắn tin hẹn tôi đến đó sao? Tôi chưa tính sổ với em nữa. " Shuhua quay lại bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Soojin.

" Hôm qua em có nhắn tin cho chị đâu. "

" Còn chối. " Shuhua mở điện thoại tìm tin nhắn của của Soojin. " Này, Tối nay 7 giờ hẹn chị ở văn phòng khoa Kiến Trúc có việc gấp. ID người gửi là em, hay tôi lưu nhầm số? "

Soojin ngó đầu vào xem, quả nhiên là ID và số điện thoại của cô. Tin nhắn gửi lúc 17 giờ 38 nhưng trong điện thoại của cô không hề có tin nhắn nào như vậy, Soojin mở lại tin nhắn của Minnie 17 giờ 35. Vậy là rõ rồi, Soojin xâu chuỗi tất cả lại, cô ngây người ra. Cô không ngờ So lại làm như vậy.

" Sao đấy? " Shuhua hỏi.

" Không ạ. " Soojin lắc đầu. " Sao chị không giải thích? "

" Tôi nói rồi, có ai tin tôi đâu, họ đuổi được tôi đi vui sướng không hết ý chứ. Có giải thích cũng vậy thôi. Mặc kệ đi, tôi không làm là được. " Shuhua cười. Nói thế thôi chứ cô bỏ công sức thi đỗ vào đây, ngoài tội lười học mải chơi ra, cô học hành cũng không quá tệ. Trồng cây sắp ngày hái quả, vậy mà chỉ vì chuyện này mà đổ sông đổ bể bảo cô không buồn thì là nói dối.

" Em sẽ không để chị bị đuổi học đâu. " Soojin dừng lại, hướng ánh mắt quả quyết về phía Shuhua.

Shuhua quay người lại nhìn Soojin đứng phía sau. Không hiểu sao nhóc con mà cô bắt nạt hàng ngày hôm nay lại người lớn đến thế, tự nhiên cô cảm giác người này rất đáng tin, đáng để dựa vào.
__________________________________________________

Tác giả: Minnguyen64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro