chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Soojin đau đầu suy nghĩ cách giải quyết chuyện của Shuhua. Cô không thể đi tố cáo Somi, dù gì cô ấy cũng đã rất tốt với cô, hơn nữa lần này là vì cô mà làm ra chuyện này nhưng cô cũng không thể để Shuhua cứ thế mà bị đuổi học được. Ngày công bố kết quả kỉ luật với Shuhua cũng đã tới. Ngay từ tiết đầu, loa phát thanh của trường thông báo Yeh Shuhua năm tư khoa Kiến Trúc đến phòng kỉ luật. Soojin nghe thông báo cũng lập tức rời khỏi giảng đường, chạy tới phòng kỉ luật. Khi đang chạy trên hành lang, cô bắt gặp Somi, gương mặt cô ấy xanh xao. Somi thấy Soojin chạy về hướng phòng kỉ luật cũng gấp gáp đuổi theo.

Ivy đã biết mọi chuyện rồi, chắc chắn không tha cho mình, chắc cô ấy đang chạy đi đến tố cáo cô với thầy hiệu trưởng. Nhưng mà so với Shuhua, mình chẳng phải đối với cô ấy tốt hơn sao? - Somi chạy theo sau Soojin không cam lòng nghĩ.

Soojin không thèm gõ cửa trực tiếp mở cửa phòng kỉ luật xông vào, trong phòng là một số giảng viên trong khoa Kiến Trúc, thầy hiệu trưởng và cả Shuhua. Mọi người thấy Soojin xông vào ngạc nhiên quay lại nhìn, Soojin bỏ qua ánh nhìn của mọi người chạy đến chỗ Shuhua mỉm cười với cô ấy, trong khi Shuhua đang nhìn cô với ánh mắt " Em đến đây làm gì? "

" Em xin lỗi đã tự tiện xông vào đây một cách đường đột, trước khi thầy đọc quyết định kỉ luật chị ấy, em có một chuyện cần phải làm rõ. " Soojin thở dốc, hơi thở vẫn còn gấp gáp, lồng ngực phập phồng do chạy vội đến đây.

" Em muốn nói gì? " thầy hiệu trưởng lên tiếng.

" Shuhua, chị ấy bị oan. Người xé bài của chị Lily không phải chị ấy. " Soojin nói.

Giảng viên trong phòng ngạc nhiên, vài tiếng xì xầm bàn tán vang lên.

" Mọi bằng chứng bây giờ đều chống lại Shuhua, em có thể đưa ra chứng cứ gì để chứng minh lời em nói là sự thật không? " thầy hiệu trưởng đan hai tay vào nhau chống dưới cằm.

" Có, vì em chính là người đã xé bài của chị Lily. "

" Seo, em biết em đang nói gì không? " thầy hiệu trưởng tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

Mọi người cả trong lẫn ngoài phòng kỉ luật đều ngạc nhiên vì lời Soojin vừa nói.

" Em biết, vì bị chị Shuhua bắt nạt, hôm đó ở thư viện, em nghe chị ấy và chị Tzuyu nói chuyện với nhau. Em đã nảy ra ý định đó, chiều hôm ấy em nhắn tin hẹn chị Shuhua tối đến văn phòng khoa sau đó em đã xé bài chị Lily hòng đổ tội cho chị ấy. "

Somi ở bên ngoài nghe Soojin nói, cô bất ngờ đưa tay lên che miệng. Soojin nhận hết tội về mình, không tố cáo cô.

" Vậy sao giờ em mới nhận tội? " thầy hiệu trưởng vẻ mặt vẫn còn rất tức giận.

" Lúc đầu em chỉ nghĩ là đùa vui, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế này, em thực lòng xin lỗi mọi người. Em xin lỗi chị Shuhua. " Soojin cúi đầu xuống xin lỗi giảng viên, hiệu trưởng cuối cùng quay sang xin lỗi Shuhua.

Ánh mắt Shuhua rung động, cô biết không phải Ivy làm chuyện đó, thì ra cách mà em ấy nói bảo vệ cô để cô không bị đuổi là cách này. " Không phải, chuyện này không liên quan đến em ấy. "

" Chị à, em xin lỗi, em có bằng chứng chứng minh, đó là tin nhắn của em nhắn cho Shuhua, mọi người có thể kiểm tra. " Soojin ngắt lời Shuhua.
" Em... " Shuhua quay sang nhìn Soojin.

" Đủ rồi, im lặng hết đi. Shuhua, em có thể về lớp. Còn em đi theo tôi. " thầy hiệu trưởng chỉ vài Soojin ra hiệu cho cô đi theo ông.

Somi nhanh chóng tìm một chỗ nấp khi thấy mọi người đang chuẩn bị ra ngoài. Kì này Soojin chết chắc rồi.






Soojin cùng thầy hiệu trưởng đi đến phòng của ông. Soojin cúi đầu, thầy hiệu trưởng ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc.

" Soojin, tại sao em lại nhận tội? "

" Vì em chính là người làm thưa thầy. "

Soojin không ngạc nhiên khi thầy gọi tên thật của mình, khi vào nhập học cô mới biết ông nội mình và thầy hiệu trưởng Berkeley là bạn cùng khoá với nhau năm xưa. Trước khi Soojin đến nhập học, gia đình cô đã liên hệ trước với ông chiếu cố cho Soojin.
" Không cần nói dối, tôi không biết em là ai nữa à? Em là một học trò ngoan, thành tích xuất sắc, những chuyện kiểu này tuyệt đối không phải em làm. Hà cớ gì mà phải tự mình đẩy mình vào thế khó? "

" Em hết cách rồi thưa thầy, chị Shuhua không làm chuyện đó, em không biết phải giúp chị ấy làm sao nên đành phải làm như thế này. "

" Em phải tự ý thức thân phận của mình. Nếu vì chuyện này mà em bị đuổi học thì em biết hậu quả sẽ thế nào chứ? "

" Em biết, thưa thầy. "

" Em xác định vẫn muốn nhận tội? "

" Vâng. " Soojin kiên quyết.

" Được rồi, về lớp đi, lần này tôi sẽ giúp em giải quyết ổn thoả, nhưng nhớ rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, đừng tự mua dây buộc mình nữa. "

" Vâng, em sẽ ghi nhớ không có lần sau nữa đâu thưa thầy. " Soojin cúi người trước hiệu trưởng lần nữa trước khi bước ra ngoài.

Cô đi trên sân trường, hướng về phía giảng đường lớp mình đang học.
" Ivy Seo! "

Soojin quay lại khi thấy ai đó gọi mình, là Shuhua. Miệng cô tự động nở nụ cười.

" Ai cho em đến đó nhận tội, em bị điên à? Có biết hậu quả nó lớn thế nào không? " Shuhua vẫn thế vẫn là chị đại hung hăng, hung thần trong mắt Soojin nhưng hôm nay nhìn thấy thái độ như vậy Soojin không hề cảm thấy sợ hãi hay chán ghét. Shuhua vừa đi vừa hét toáng lên, náo động cả một góc sân trường.

" Em nói rồi mà, em sẽ không để chị bị đuổi học đâu. " Soojin nói khi thấy Shuhua đứng trước mặt mình.

" Đồ ngu, ai cần em làm thế? Giờ thì em bị đuổi học, sướng chưa? Đi đến đó, nói chuyện lại, xin thầy hiệu trưởng tha thứ. " Shuhua cầm tay Soojin kéo đi.

" Ai bảo chị em bị đuổi học? " Soojin đứng lại, rút tay khỏi tay Shuhua.

" Không á? " Shuhua tròn mắt.

" Vì em mới lần đầu vi phạm, với lại thành tích học tập không đến nỗi tệ nên thầy nói lần này chỉ cảnh cáo thôi. Ưm kì này em sẽ không nhận được học bổng. " cô nghĩ ra một hình phạt hợp lý, không để Shuhua nghi ngờ.

" Thật không? " Shuhua nhíu mày nghi ngờ. Như thế nào mà chỉ bị cảnh cáo với mất học bổng được.

" Em gạt chị làm gì? " Soojin nói cứng. " Thôi em về lớp đây, hôm nay em có môn phân tích chứng khoán. Hẹn chị sau. " Soojin chạy mất bỏ lại Shuhua đang đứng ngây người dưới sân trường.



Chuông reo đến giờ nghỉ trưa, Soojin nhanh chóng sắp lại sách vở rồi cầm balo đi về phía canteen, trên đường đi cô chạm mặt Somi, không phải vô tình, có vẻ cô ấy đứng đợi cô khá lâu rồi. Nhìn thấy Soojin, Somi tiến lại chắn trước mặt cô, cô tránh sang trái cô ấy chắn phía bên trái, cô đi sang phải cô chắn phía bên phải. Soojin quay người đi về hướng ngược lại, cô ấy chạy theo đứng chắn trước mặt.

" Cậu ghét mình thế sao? " Somi ngẩng lên nhìn Soojin.

" Không, và tránh ra mình cần phải đi. " Soojin lách qua người Somi
" Mình thích cậu, cậu thừa biết mà Ivy. " cô ấy hét lên phía sau.

Soojin đứng lại, nếu Somi nói những lời này sớm hơn, Soojin thề sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng giờ phút này, sau những chuyện cô ấy làm, cô cảm thấy chán ghét những lời kia vô cùng. Soojin chọn cách im lặng, tiếp tục bước đi.

" Cậu cũng có tình cảm với mình, phải không Ivy? Vì vậy mới không tố cáo mình, mới nhận tội. " So không từ bỏ chạy theo nắm lấy tay Soojin.

" Không. " Soojin lạnh lùng rút tay ra. " Mình không tố cáo cậu vì không có chứng cứ, vả lại như cậu nói đó, cậu làm việc này là vì mình. Mình nhận tội chỉ vì mình không muốn chị Shuhua bị đuổi học. Mình cảnh cáo cậu đừng làm những việc như thế này một lần nào nữa, và cũng đừng lôi mình ra làm cái cớ cho những việc làm tương tự. Lần sau mình sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần này đâu. " Soojin nói rồi lạnh lùng bỏ đi để lại Somi



Soojin ngồi xuống phía đối diện, đưa chiếc bánh đến trước mặt Shuhua. " Của chị đây. "

" Hôm nay tôi không đói. " Shuhua đẩy chiếc bánh đi, từ chối Soojin.

" Sao vậy? Không phải ngày nào cũng bắt em hầu hạ ăn sáng ăn trưa sao? " Soojin nhìn Shuhua.

" Từ giờ không phải làm chuyện đó nữa. " Shuhua cầm túi xách lên đi ra ngoài.

Soojin cũng vơ vội cặp sách chạy theo. " Sao thế? Em làm gì khiến chị giận à? "

" Không. " Shuhua vẫn đi không dừng lại.

" Vậy tại sao lại như thế? " Soojin chạy nhanh hơn chắn trước mặt Shuhua.

" Tôi đối xử không tốt với em, sao em không ghét tôi giống như mọi người đi. " Shuhua nhìn Soojin.

" Em đã nói rồi mà, em không ghét chị. Cả thế giới này có ghét chị, không tin chị thì vẫn có em. Đối với em chị là người tốt. " Soojin nhìn Shuhua chân thành nói.

Shuhua nhíu mày, lách qua người Soojin. " Mình tạm thời đng gặp nhau nữa. " nói rồi cô bỏ đi không quay đầu lại lấy một lần.

Soojin đứng im nhìn theo dáng Shuhua dần khuất, cô đã nói gì sai sao?
__________________________________________________

Tác giả: Minnguyen64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro