chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhua nhíu mày khó chịu khi ánh nắng bên ngoài len lỏi qua rèm cửa chiếu vào mắt cô. Cô khẽ chớp nhẹ mi mắt, ánh mắt mờ mịt nhìn gương mặt phóng đại của người bên cạnh. Gương mặt cô và cô ấy chỉ cách nhau vài cm, hai người họ gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của Soojin phả lên khuôn mặt mình. Khoé môi cô tự động cong lên thành một nụ cười, cô hơi nhích người về sau để nhìn rõ khuôn mặt người kia hơn. Cô cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm Soojin thức dậy. Shuhua lướt một vòng gương mặt của Soojin, người yêu của cô quả thực rất xinh đẹp. Bề ngoài cô tỏ ra gai góc, cá tính nhưng vẻ đẹp của Shuhua vẫn có sự nữ tính, ngọt ngào, làm cho người khác nhìn vào có cảm giác muốn được bảo vệ.

Còn Soojin thì trái ngược hoàn toàn, vẻ đẹp phi giới tính có chút mạnh mẽ của cô ấy thực sự cuốn hút cả nam lẫn nữ. Ánh mắt Shuhua chợt rơi vào mặt dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ Soojin, cô đưa tay chạm vào nó mỉm cười. Cái này có được gọi là sự ràng buộc cả hai với nhau không nhỉ. Mải mê đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, cô không biết rằng Soojin đã thức giấc.

Vòng tay Soojin kéo Shuhua vào lại gần mình. Shuhua lúc này đã thoát khỏi suy nghĩ, ngẩng lên, ngay lập tức Soojin cúi xuống tặng cô một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng.

" Đẹp không? " Soojin rời khỏi Shuhua, nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ cô.

" Đẹp. " Shuhua mỉm cười.

" Ai đẹp, em hay sợi dây. "

" Tất nhiên là sợi dây rồi. " Shuhua bật cười.

" Em hư lắm, Shu. " Soojin ôm lấy Shuhua vào lòng.

" Này Ivy, em gọi ai là em đấy? " Shuhua đánh vào ngực trần của Soojin.

" Hôm qua không phải có người xưng em sao? " cô nhíu mày vờ suy nghĩ. " Ai ta? "

" Đồ lưu manh. " Shuhua dỗi đẩy Soojin ra.

" Lưu manh hả, vậy để cho em biết thế nào là lưu manh nhé. " Soojin đè lên người Shuhua rồi kéo chăn trùm đầu cả hai lại, trong phòng lại tràn ngập những âm thanh ám muội.

Shuhua tỉnh dậy một lần nữa thì đã là buổi trưa, cô mở mắt ra bên cạnh mình trống không. Cả người Shuhua mỏi nhừ, giã rời sau hai trận ân ái với Soojin. Phía dưới đau nhức, toàn thân đầy dấu vết của cuộc hoan ái. Cô cố gắng lết thân vào phòng tắm để gột rửa hết dấu vết động tình trên người. Khi Shuhua trở ra đã thấy Soojin ngồi trên giường cùng một mâm thức ăn.

" Lại đây ăn một chút đi, chắc em đói lắm rồi. " Soojin vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

" Đừng có gọi chị là em nữa, nghe chẳng quen gì cả. Với lại chị lớn hơn em hai tuổi đó. " Shuhua vứt khăn tắm vào giỏ quần áo bẩn, rồi tiến về phía Soojin.

Soojin thấy Shuhua đi đến thì kéo tay cô ấy để Shuhua ngã vào lòng mình.

" Nhưng mà em nằm dưới, nằm dưới thì là em rồi. " Soojin cười cười.

" Mệt, kệ em đấy. " Shuhua không thèm cãi nhau với Soojin nữa, cô đưa tay cầm lấy chiếc đũa đặt trên bàn.

Soojin lấy đôi đũa trong tay Shuhua đặt sang một bên. " Để em đút cho chị. " chuyện này đã trở nên quá quen thuộc với Soojin rồi. Nhớ hồi Shuhua bận ôn thi, đến thời gian ăn cũng không có, nhiều hôm ngồi vào bàn ăn mà mải đọc sách không hề động đũa. Soojin thấy thế liền kéo ghế ngồi lại, kiên nhẫn đút từng thìa cơm cho Shuhua. Một bữa, hai bữa, rồi thành quen. Bây giờ Soojin vẫn thường xuyên đút cơm cho cô bạn gái lớn hơn hai tuổi của mình.

Shuhua ngoan ngoãn há miệng khi Soojin đưa thìa cơm đến trước miệng cô. Chẳng mấy chốc mà bát cơm vơi dần rồi hết sạch. Shuhua ăn no, tâm trạng thoải mái ngã vào lòng Soojin. Có người yêu như Soojin thật tốt, từ trước đến giờ chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ ỷ lại hay phụ thuộc vào ai đó nhưng khi Soojin bước vào cuộc đời cô, tất cả mọi quy tắc mọi định hướng của cô đều bị cô ấy thay đổi. Không biết từ bao giờ cô bị phụ thuộc vào con người này quá nhiều, bị Soojin chi phối mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng cô không cảm thấy điều đó là phiền phức, thực sự cô cảm thấy ông trời đã đối đãi với cô quá tốt khi để Soojin bước vào cuộc đời cô.

" Đang nghĩ gì thế? " Soojin vẫn ôm Shuhua trong lòng, một tay xếp gọn bát đĩa bẩn lại.

" Đang nghĩ chị thật may mắn vì có em. " Shuhua thơm nhẹ vào má Soojin. " Sao lại chiều chị thế, em không thấy mệt mỏi hay tức giận khi cái gì em cũng phải làm cho chị sao? "

" Bậy, nào có mệt. Em thấy hạnh phúc khi được làm điều đó. Vì chị đã chọn yêu em, thế nên em cũng nguyện yêu chị bằng cả tấm lòng. Bây giờ hay sau này đi nữa em sẽ dành tặng chị tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà em có. "

Sống mũi Shuhua cay cay, cô không ngờ đứa trẻ thường ngày nhõng nhẽo cô lại nói được những lời như thế này. Thời gian họ yêu nhau chưa phải quá lâu nhưng so với người trước đây Shuhua biết thì Soojin của hiện tại thực sự rất biết suy nghĩ, rất trưởng thành. Cô ôm Soojin thật chặt, vùi đầu vào vai cô ấy.

" Chị sẽ cố gắng, không để mất em. "






Buổi tối Shuhua và Soojin nắm tay đi dạo ở Gold Gate Bridge, một trong những địa điểm yêu thích của họ.

" Mai chị phải đi làm rồi. " Shuhua thở dài nũng nịu.

" Cố gắng làm việc cho tốt chị nhé. " Soojin xoa xoa đầu Shuhua.

" Ừ chị sẽ cố gắng. " Shuhua cười.

" Này cho chị. " Soojin chìa ra chiếc máy bay giấy.

" Gì nữa trời. " Shuhua cau mày.

" Viết điều ước chị vào rồi phóng đi, nó sẽ thành hiện thực. "

" Hiện thực là em đừng làm mấy trò trẻ con này nữa. "

" Em nói thật mà. Shu, Shu, chị đi đâu vậy? Chờ em. " Soojin ba chân bốn cẳng đuổi theo khi thấy người kia đang có dấu hiệu muốn cách ly mình. Khi cô bắt kịp được Shuhua hai bàn tay họ tự động đan vào nhau.






Shuhua đã đi làm được một thời gian, dạo này cô và Soojin có ít thời gian ở bên nhau. Công việc dạo này của cô hơi bận, thêm nữa năm nay cũng là năm cuối của Soojin. Cả hai đều bận bịu, rảnh rỗi ngồi bên cạnh nhau trò chuyện thế này.

" Ivy này. " Shuhua gọi.

" Dạ. Chị muốn gì? " Soojin quay sang nhìn cô.

" Em cũng đã năm tư rồi, đã tìm được chỗ thực tập phù hợp chưa? " Shuhua hỏi.

" Em, em chưa. " Soojin lắc đầu.

" Vậy hay là vào chỗ chị làm đi, công ty chị đang làm cũng có bộ phận phù hợp với ngành học của em đó. " Shuhua ánh mắt hấp háy, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Cứ nghĩ đến việc hàng ngày được đi làm cùng một chỗ với Soojin là cô không thể giấu nổi niềm hạnh phúc.

" Để em xem đã. " Soojin chột dạ, cô quên mất một chuyện quan trọng, giờ mở lời với Shuhua như thế nào để cô ấy hiểu và chấp nhận đây. Vì chưa nghĩ ra được phương án giải quyết nên cô đành lẩn tránh vậy.
__________________________________________________

Tác giả: Minnguyen64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro