''Em và anh riêng biệt hai thế giới
Nhờ phép màu mà ta gặp được nhau
Nhưng vừa mới gặp lòng em đã đau
Vì biết anh chẳng thể nào với tới.
Trái tim em nơi vực thẳm chơi vơi
Khẽ chạm là rơi vỡ tan ngàn mảnh
Đi một mình trên phố thấm sương lạnh
Tim đau thắt lại mà vẫn nhớ anh.
Ngày anh đến bầu trời thật trong xanh
Sao trong mắt em lại âm u thế?
Tâm trí đâu, xác thân còn trên ghế
Không gian quanh em đông cứng mất rồi.
Tưởng như hét vì sung sướng mất thôi
Rồi nước mắt chát môi trong thầm lặng
Tình yêu giống như ly cà phê đắng
Đắng ngắt lòng là hương vị tình ta.
Xa tầm tay em, anh ở quá xa
Dù cố gắng vẫn không thể chạm tới
Chỉ đỏ tình duyên đứt đi từng sợi
Đành buông tay đứng nhìn anh với người.
Lòng đớn đau mà sao môi vẫn cười
Cười như thế gọi là vô cảm đấy
Giá đừng yêu anh thì hay biết mấy
Trót yêu rồi giờ làm được gì đây?
Có nhiều lúc thả hồn bay lên mây
Chỉ cần ở bên anh là hạnh phúc
Chỉ cần được ở bên anh một lúc
Nhưng đối với em khó biết chừng nào.
Đức Chúa Trời con muốn hỏi tại sao
Sao Người lại làm cho anh xuất hiện?
Hẳn là Người đã nghe con cầu nguyện
Nhưng ý Người không muốn con gần anh?
Yêu và hận ranh giới rất mong manh
Nhắm mắt lại mặc con tim lạc lối
Mặc cho tình yêu chìm trong bóng tối
Yêu anh rồi chỉ đau đớn mà thôi.
Đưa tay lau nước mắt mặn chát môi
Em chỉ biết yêu anh trong câm lặng
Nỗi đau tình yêu mang nhiều cay đắng
Nhưng sao lại ngọt ngào quá người ơi!
Rồi mai đây khi hai đứa hai nơi
Tim em sẽ không thể yêu lần nữa
Tình yêu đầu tiên đớn đau chan chứa
Tim vỡ rồi sao có thể yêu ai?
Mắt vô hồn chẳng muốn thấy ngày mai
Có lẽ nào yêu anh là tội lỗi?
Nhưng dù Chúa bảo yêu là có tội
Là tội nhân, em nguyện mãi yêu người.
Khi bên bờ cái chết vẫn tươi cười
Tình yêu dành cho anh là vô tận
Mãi mãi yêu không bao giờ hối hận
Em yêu anh cả khi chết đi rồi.''
''Hẳn sẽ có rất nhiều người nghĩ tôi là cô gái ngốc nghếch, mê muội khi theo đuổi một tình yêu không bao giờ đạt được, 1 tình yêu dành cho một nhân vật không hề có thật. Tôi biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.Nhưng mỗi lần cố quên anh thì trái tim tôi lại nhói đau. Nó nhắc tôi rằng tôi thực sự rất yêu anh, dù tôi mãi mãi không thể ở bên anh được . . .''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro