Chương 2: Thân phận của gã Bartender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có đi đâu chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau."


-Chào chủ tịch. –Mọi người trong tập đoàn Á Việt- một tập đoàn tài chính liên doanh với nước ngoài, trong vài năm qua bất ngờ vươn lên đứng nhất nhì nước, mà đứng đầu là một trong những người thành lập từ lúc tập đoàn đang còn trong trứng nước, ông Lê Quân.

-Chào mọi người, hôm nay tôi có một việc muốn thông báo. Như tôi đã nói sơ qua mấy ngày trước, công ty chúng ta sẽ có một giám đốc tài chính mới, đó là con trai tôi, Huy Thành. Cậu ấy vừa về nước và bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc ở đây, mong mọi người hoan nghênh và giúp đỡ. –ông Lê Quân vừa dứt lời, những tràng pháo tay rào rào không ngớt của toàn thể công ty.

-Cái gì, bố điên sao, anh ta mới trở về bố liền để anh ta nắm chức vụ giám đốc tài chính. –Tường Vy bất ngờ quay sang cạnh nói với Nam.

-Tiểu thư, chú ý lời nói, ở đây nhiều người sợ sẽ có lời ra tiếng vào.

-Tôi tưởng anh ta sẽ làm việc ở công ty chúng ta mà thôi, ai ngờ bố lại không nói gì mà để người như anh ta nắm giữ chức vụ quan trọng như thế, hẳn là ai cũng sẽ có lời ra tiếng vào chứ không phải là tôi. –Tường Vy hằn học khó chịu nhưng đứng trước bao con mắt, cô cố kìm nén cảm xúc của mình.

***

-Ối giời ơi, giám đốc mới đến đẹp trai thế, lại là con của chủ tịch.

-Tôi nghe nói anh ấy chỉ là con riêng của phu nhân thôi.

-Nhưng anh ta vừa về nước đã để anh ta nắm giữ chức vụ giám đốc, hẳn là chủ tịch rất coi trọng và đánh giá cao cậu Huy Thành.

-Vậy còn cô Tường Vy thì sao, tôi nhớ lúc cô ấy mới vào công ty làm việc chủ tịch cũng không để cô ấy ở chức vụ cao như thế mà từ từ thăng chức cho đến tận bây giờ. Cậu Huy Thành mới vào đã ngang ngửa với cô ấy, xem ra...

...

-Mấy cô cậu không có chuyện gì làm hay sao mà đứng ở đây tụm năm tụm ba tám chuyện trong giờ làm việc thế, hay là trách công ty giao ít việc quá? –Tường Vy gằn giọng bực mình.

-Giám đốc, chúng tôi sẽ trở về làm việc ngay đây ạ. –Nhìn những nhân viên ngoài kia sao hôm nay Tường Vy lại thấy chướng mắt, ở trước mặt thì luôn tâng bốc cô, sau lưng thì luôn ngồi lê đôi mách.

-Tiểu thư, cô đừng để ý đến những lời họ nói.

-Không sao, tuy khó nghe nhưng đó cũng đang là những suy nghĩ trong lòng tôi. Bố coi trọng anh ta đến vậy sao?

-Tiểu...

-Chào em gái. –Giọng nói từ đằng sau khiến đôi mày Tường Vy nhíu lại.

-Chúc mừng anh, vừa mới vào làm đã giữ chức vụ cao như thế.

-Anh trai đây còn phải nhờ em gái chỉ bảo nhiều nhiều cơ mà.

-Anh...

-Vâng, cậu Huy Thành nếu có gì thắc mắc thì cứ bảo tiểu thư nhà tôi, đằng nào thì tiểu thư cũng đã làm việc nhiều năm ở đây. –Nam cố phá tan bầu không khí đang tràn ngập mùi thuốc súng.

-Chà, mà anh đang trăn trở không biết phải tìm đâu một thư kí thấu tình đạt lý như cậu Nam đây. –Huy Thành chuyển ánh nhìn sang Nam.

-Cậu Huy Thành quá khen, là tiểu thư rộng lòng mới để người tài mọn như tôi làm việc bên cạnh. Chỉ cần cậu muốn thì tùy ý tìm đại một người cũng hơn tôi gấp trăm lần.

-Nhưng nếu tôi cứ muốn anh thì sao hả, Nam? –Huy Thành bỡn cợt.

-Cậu Huy Thành đã đùa rồi, tôi nào dám, chỉ cần tiểu thư không đuổi việc tôi thì tôi sẽ tận lực làm việc hết mình.

-Không ngờ con mắt em gái chọn người cũng được đấy chứ, từ hôm nay e là tần suất chúng ta chạm mặt nhau ngày càng nhiều rồi, có gì mong em gái chỉ giáo. –Nói đoạn Huy Thành huơ tay tạm biệt rồi bước đi.

-Đúng là người nào đã ghét thì thứ gì trên người họ cũng đáng ghét, anh nhìn xem cái thái độ của anh ta kìa. –Tường Vy căm phẫn, nếu Nam không kịp giải vây thì hẳn cô đã không nén nổi cảm xúc mà mắng cho Huy Thành một trận. Nếu có thể dùng ánh mắt của cô để ám toán chắc Huy Thành đã thành con thiêu thân trong biển lửa.

-Tiểu thư bớt giận, ngày tháng còn dài, tôi mong tiểu thư hãy cố kìm nén cảm xúc.

-Thế nãy giờ tôi không cố kìm nén chắc, ngày nào anh cũng nhắc đi nhắc lại tôi phải kìm nén, tôi sắp nổ tung rồi đây.

-Vâng, tiểu thư. –Nam mỉm cười dịu dàng, đối với cô, anh là người bạn rất quan trọng mà cô không thể đánh mất. Sau những bộn bề vây quanh, chỉ cần có anh, cô như có thêm động lực để tiếp tục.

-Cô Tường Vy, chủ tịch cần gặp cô gấp.

-Tôi biết rồi, tôi sẽ sang đó ngay. –Vừa gác điện thoại, cô thở dài. Mỗi lần đối diện với bố, cô có chút gì đó sợ hãi, không phải vì sự nghiêm khắc của ông bao năm qua mà còn vì ánh mắt của ông đối với cô dường như luôn là của một cấp trên với cấp dưới chứ không phải của một người cha dành cho đứa con gái của mình. Ngay cả lúc mẹ cô qua đời, ông cũng không thể bỏ lại công vụ của mình mà nhìn mặt bà lần cuối. Những năm tháng ấu thơ qua đi, nút thắt giữa hai bố con cô ngày càng lớn.

-Bố tìm con? –Cửa mở ra, trước mắt cô là hình ảnh một vị chủ tịch cao cao tại thượng, ánh mắt của ông như có thể đọc thấu tâm can của người đối diện, chắc cũng bởi vì thế mà ông mới có thể gầy dựng được một công ty hùng mạnh như ngày hôm nay.

-Con ngồi xuống đi.

-Vâng.

-Con có biết công ty Mạnh Gia?

-Đó là một công ty kiến trúc xây dựng gần đây thường xuyên được báo chí nhắc đến, họ là một công ty gia đình, các chức vụ quan trọng trong công ty hầu hết đều do người nhà họ Mạnh nắm giữ.

-Con nói không sai, trước đây chúng ta đã từng có ý định hợp tác với họ nhưng vì một vài lý do nên không thể. Bây giờ họ lại muốn hợp tác với chúng ta trong một vài dự án, bố đã xem xét và thấy tính khả thi cùng lợi nhuận rất cao. Và người đứng đầu các dự án đó, chỉ đích danh con là người đại diện cho tập đoàn chúng ta.

-Con sao?

-Đúng, là con.

-Có phải có nhầm lẫn gì không, con đâu có quen với người nào ở công ty Mạnh Gia.

-Bố không biết, nhưng đúng là họ đã gọi tên con, Tường Vy. Bố rất coi trọng dự án này và bố sẽ để con và Huy Thành cùng tham gia, đây là dự án đầu tiên của Huy Thành ở công ty chúng ta, cũng là lần đầu con làm việc cùng nó. Xem như hai anh em các con hãy cùng giúp đỡ nhau trong công việc, tiện thể để con xem thực lực của Huy Thành thế nào.

-Bố, con không hiểu, sao lại cứ phải là anh ta?

-Bố biết con đang nghĩ gì, nhưng thực sự là bố không thiên vị, bố đã xem hồ sơ năng lực của Huy Thành, thành tích xuất sắc, hơn nữa nó cũng đã từng làm việc ở một công ty có tiếng ở Mỹ và rất được trọng dụng. Đôi lúc con cần phải học hỏi ở nó nhiều đấy.

-Vâng.

-Được rồi, nếu không có gì thay đổi, con hãy về bàn bạc với Huy Thành đi, chiều nay gặp người bên Mạnh Gia.

-Vâng, thưa bố.

-Bố...-Tường Vy chần chừ lúc đứng đậy.

-Con còn có chuyện gì thắc mắc sao?

-Bố có nhớ ngày mai?

-Ngày mai? Ngày mai bố phải đi gặp các đối tác quan trọng, ngày mai có chuyện gì sao?

-Lúc nào cũng vậy. –Tường Vy nói thầm cùng vẻ mặt oán trách người trước mặt.

-Con nói gì cơ?

-Không có gì ạ!

-Vậy thì về phòng đi, bố còn có việc quan trọng.

-Này, cô nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Sắp đến giờ rồi, nếu cô không nhanh lên thì chúng ta sẽ trễ mất. Ấn tượng trong lần gặp mặt đầu tiên rất quan trọng, cô không biết điều đó sao? –Huy Thành hoạch họe.

-Biết rồi, chưa gì anh đã dùng cái giọng bề trên để nói chuyện với tôi.

-Cô biết thế là tốt, sớm muộn tôi cũng sẽ là cấp trên của cô thôi. –Huy Thành khoanh tay mỉm cười.

Ngồi trên cùng một chiếc xe với Huy Thành nhưng thay vì khó chịu, tâm trí Tường Vy lại như để ở đâu đâu mà quên mất sự tồn tại của ai kia bên cạnh. Cô nghĩ mãi về ngày mai, sao bố cô có thể quên được ngày giỗ của mẹ cô cơ chứ, nếu cô còn không nhớ thì sẽ còn ai nhớ đến bà nữa.

-Này, này...

-Sao anh cứ như con muỗi vo ve mãi bên tai tôi thế?

-Sắp đến buổi gặp mặt mà sao tâm hồn cô cứ treo ngược cành cây thế? Tôi đã gọi cô lần thứ mấy rồi mà chẳng thấy đáp lại.

-Vậy anh muốn nói gì?

-Tôi muốn hỏi cô có suy nghĩ gì về dự án này?

-Đây là một dự án khá tốt, như tôi xem xét thì hoạch định chỉ ra rõ ràng, vả lại tính khả thi và tương lai ứng dụng tương đối cao. Người chỉ ra dự án này cũng được đấy.

-Nhắc đến người đứng đầu dự án này, cô quen Mạnh Vũ sao?

-Mạnh Vũ? Chưa từng gặp mặt. –Tường Vy lắc đầu.

-Vậy mà nghe nói anh ta lại là người chỉ đích danh cô trong lần này đấy, có khi nào là nhầm với một Tường Vy nào đó của công ty khác không?

-Anh thực sự có sở trường chọc giận người khác đấy Huy Thành, nhưng hôm nay tâm trạng của bản tiểu thư đây không tốt lắm nên cũng chẳng còn sức đâu so đo với người như anh. –Tường Vy thở dài.

-Hôm nay cô sao thế? –Câu hỏi của Huy Thành chưa kịp rơi xuống đất thì chiếc xe đã dừng lại trước công ty Mạnh Gia.

-Xin chào, cho hỏi hai vị là người của công ty Á Việt?

-Vâng, là chúng tôi.

-Giám đốc đang đợi hai người, xin hãy đi theo tôi. –Người đàn ông trung niên với nụ cười thường trực trên môi.

Người đàn ông dẫn cô và Huy Thành đến một căn phòng màu trắng với một lối thiết kế hiện đại mà tối giản, các hình khối tam giác kết hợp với nhau một cách tinh tế thật bắt mắt và độc đáo. Những hình tam giác tuy không mới nhưng được sắp xếp theo một trật tự từ căn phòng cho đến đồ dùng nội thất, nhìn mà không nhức mắt. Căn phòng tận dụng tối đa ánh sáng bên ngoài nhờ vào những tấm kính cường lực, bên cạnh đó là trang trí những chậu cây kiểng thật lạ.

-Quả không hổ là công ty kiến trúc xây dựng, ngay cả căn phòng này cũng có thể thiết kế một cách lạ mắt như thế. Xem ra Mạnh Gia rất thích những hình tam giác. –Huy Thành cảm thán.

-Hình tam giác hướng lên tượng trưng cho sự phát tiển mạnh mẽ, hơn nữa anh không thấy trong logo của họ có một con đại bàng giữa hình tam giác đang chĩa thẳng lên bầu trời sao, như thế cũng thật là khoa trương quá rồi. –Tường Vy lẩm bẩm.

-Xin lỗi đã để hai vị chờ lâu. –Tiếng cửa vừa đẩy ra, một giọng nói cất lên. Giọng nói này nghe quen lắm, hình như Tường Vy đã nghe được ở đâu đó.

-Xin chào, hai vị đây là cô Tường Vy và cậu Huy Thành? –Một người dong dỏng cao đứng trước mặt cô, cô tròn mắt bởi gương mặt đó không ai khác chính là tên Bartender ở Altar mà cô vẫn hay trò chuyện. Ánh sáng ban ngày từ tấm kính rọi xuống khuôn mặt khôi ngô với những đường nét rõ ràng. Anh ta trông khác hẳn với bộ Âu phục màu đen cùng mái tóc gọn gàng có vài sợi xõa xuống che một bên mắt thêm phần huyền bí. Cả người toát ra một khí chất nào đó mà khi ở quán bar do ánh đèn hay đêm tối mà cô không thể nhận ra.

-Chào anh, tôi là Huy Thành, còn đây là...

-Là anh?

-Hai người quen nhau sao? –Huy Thành nhíu mày.

-Chỉ là từng gặp mặt, xin được giới thiệu, tôi là Mạnh Vũ, người đứng đầu dự án này. –Mạnh Vũ nhìn cô mỉm cười.

-Tôi là Tường Vy.

-Tường Vy, cái tên nghe thật hay. –Ánh mắt của Mạnh Vũ mỗi câu nói đều nhìn trực diện vào Tường Vy khiến cô có chút bối rối. Cái tên Bartender ngày nào mà cô vẫn thường hay tâm sự kể lể mọi điều, bây giờ đột nhiên lại biến thành một Mạnh Vũ đứng trước mặt cô, đã vậy anh ta lại biết nhiều chuyện của cô như thế, thật là có chút xấu hổ.

Sau buổi thảo luận kéo dài mấy tiếng, Huy Thành và Tường Vy chào Mạnh Vũ rồi ra về.

-Khoan đã, tôi có chút chuyện muốn nói với cô Tường Vy đây, cô có thể dành chút thời gian không? –Mạnh Vũ cười.

-Vậy tôi ra xe chờ cô trước. –Huy Thành như hiểu được gì đó.

-Vậy ra Hoa Hồng Đen lại chính là hoa Tường Vy nhỉ? –Mạnh Vũ nhìn Tường Vy có ý trêu đùa.

-Vậy ra Bartender cũng có thể làm giám đốc cơ đấy.

-Em quá khen rồi. –Mạnh Vũ vẫn nhìn Tường Vy mỉm cười.

-Anh, có phải anh đã biết tôi từ trước, vậy mà còn giả vờ, lừa người khác là sở thích của công ty các anh sao?

-Lừa người? Tôi nhớ là chưa từng lừa em, tôi chỉ là không nói tên thật của tôi cho em biết, mà em cũng thế còn gì?

-Anh? Vậy sao anh lại là tên Bartender đó chứ?

-Nếu tôi nói đó là công việc bán thời gian của tôi hẳn em sẽ không tin nhỉ?

-Giám đốc Mạnh Vũ bận rộn như thế lại còn có thể làm Batender, nếu vậy thì anh vì làm giàu cũng cố gắng quá rồi đấy.

-Ai mà ngờ một tiểu thư nhẹ nhàng đang đứng trước mặt tôi đây lại là một đóa hồng đen trang điểm đậm nổi loạn ở quán bar chứ? Nếu hôm đó tôi không nhìn kĩ, tôi đã không thể nhận ra một Tường Vy của công ty Á Việt mà tôi lần đầu gặp. Hẳn là em không nhớ lần đầu tiên tôi đến công ty em nhỉ? Lúc đó tôi cứ nghĩ em là một tiểu thư kiểu mẫu nhàm chán cơ đấy.

-Vậy thì sao, anh tính nắm thóp tôi đấy à?

-Sao tôi dám chứ, nếu tôi tung tin ấy ra hẳn là Mạnh Gia cũng sẽ mất mặt vì một giám đốc phải làm thêm công việc Bartender như tôi mất. –Mạnh Vũ chống tay xuống bàn nhìn Tường Vy cười cười.

-Cứ xem như đây là một bí mật giữa chúng ta, được chứ? Mà trông em tức giận thế này thật hiếm thấy, vậy là tôi lại thấy thêm một biểu cảm trên gương mặt em nữa rồi.

-Anh? Nói tôi nghe sao anh lại làm việc ở đó?

-Nếu tôi nói là tò mò, em có tin không?

-Con người anh có bao nhiêu phần đáng tin đây? Tò mò sao, vậy anh tò mò về cái gì?

-Về em. –Ánh mắt Mạnh Vũ vẫn không rời khỏi Tường Vy.

-Chỉ là tôi muốn biết điều gì khiến một cô gái trở thành hai con người hoàn toàn khác như vậy?

-Vậy thì anh đã biết những gì muốn biết rồi đấy, cứ xem như tôi là con ngốc bị anh xỏ mũi dắt đi, lần sau gặp lại giữa chúng ta sẽ chỉ còn chuyện công việc. Chào anh! –Nói rồi cô bỏ đi mặc người phía sau đang nhìn bóng lưng cô mỉm cười.

-Dù bằng cách này hay cách khác, chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại nhau thôi, Tường Vy. –Mạnh Vũ đắc ý.

-Cô quen Mạnh Vũ sao? –Huy Thành thắc mắc.

-Cũng tính là như thế?

-Sao lại là cũng tính như thế?

-Vì khi tôi quen anh ta, tôi không biết anh ta là Mạnh Vũ của công ty Mạnh Gia, anh ta chỉ là...

-Chỉ là?

-Mà thôi, sao anh lại hiếu kì những chuyện không đâu thế?

-Đích thân anh ta chỉ tên cô, vậy thì chắc cũng không thể là quen biết bình thường rồi, xem ra là tôi đánh giá cô quá thấp.

-Anh thôi lải nhải bên tai tôi được không, thật là phiền phức!

-Được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì, em gái thật dễ nổi nóng, vậy mà cái tay Mạnh Vũ lại có vẻ thích em gái lắm.

-Sau khi trở về anh thật nhiều lời! –Tường Vy thở dài, cô vẫn không quên được tên Bartender kia và Mạnh Vũ, rốt cuộc hai người là một khiến cô vẫn không thể tin được. Thế giới này đúng là đi đâu cũng đều là giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro