Chương 6: Đại ân nhân và bầu trời quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó là gì trong tim ta, ta cũng chẳng biết, chỉ là khi thấy người đó gặp nguy hiểm cả thân người ta đã lao vào trước khi kịp suy nghĩ.

-Thả ra, tôi muốn gặp Lê Quân. Ông ra đây! –Tiếng hét thất thanh náo loạn cả công ty của một người đàn ông trung niên, ông ta xông vào công ty một cách giận dữ, khuôn mặt phừng phừng lửa hận như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

-Bảo vệ, bảo vệ đâu, sao để ông ta xông vào như thế? –Tiếng kêu hốt hoảng của một nữ nhân viên.

-Các người, gọi Lê Quân ra đây cho tôi! –Người đàn ông bực bội, ông ta dường như mất hết bình tĩnh, tay còn nắm lấy cổ áo một người bảo vệ.

-Khoan đã, ông cần gặp chủ tịch? –Tường Vy ra mặt, cô không thể thấy cả công ty đang xào xáo chỉ vì một người lạ mặt được.

-Cô là ai?

-Tôi là giám đốc điều hành ở đây, ông nói xem, ông cần gặp chủ tịch có việc gì?

-Tôi không muốn nói chuyện với cô, cô gọi ông ta ra đây. –Người đàn ông gằn giọng bực bội nhìn Tường Vy, như thể bây giờ trong mắt ông ta không có ai khác ngoài chủ tịch Lê Quân.

-Ông tìm tôi? –Chủ tịch Lê Quân từ từ tiến lại trước mặt người đàn ông lạ.

-Ông là Lê Quân?

-Phải, là tôi, xin hỏi ông có việc gì mà đến công ty chúng tôi gây náo loạn đến thế?

-Ông có nhớ công ty Mỹ Khánh?

-Mỹ Khánh sao?

-Hẳn là ông không nhớ một công ty nhỏ như chúng tôi rồi, đó là một công ty thuộc tổng công ty Á Việt, hôm đó công ty ông đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty tôi làm chúng tôi phải phá sản. Từ chủ một công ty tôi bây giờ tôi mất hết tất cả, nợ nần chồng chất khiến gia đình phải ly tán. Tất cả đều tại ông, tại ông.

-Là một lãnh đạo, tôi không thể trơ mắt thấy một công ty như thế hợp tác với công ty tôi, không những không thu được lợi nhuận, hơn nữa lại khiến công ty phải bù lỗ do những việc làm thất trách của công ty ông được. –Chủ tịch Lê Quân điềm tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.

-Ông đừng ở đó ngụy biện, tất cả là tại ông mà tôi phải chịu cảnh vợ con ly tán. Ông khiến đời này của tôi chẳng ngẩng đầu lên được nữa. -Ông ta vừa hét lên vừa xông tới, đột nhiên rút trong áo ra con dao găm lăm lăm tiến về phía chủ tịch Lê Quân.

-Ông ta mất bình tĩnh rồi, bố cẩn thận! Bảo vệ, các anh đứng đó làm gì, mau ngăn ông ta lại, gọi cảnh sát đi!

-Hóa ra cô ta là con gái ông sao? –Người đàn ông quay lại phía sau nhìn Tường Vy.

-Ông khiến tôi không thể nhìn mặt vợ con tôi nữa, bây giờ tôi sẽ cho ông nếm cái mùi vị đó. –Người đàn ông đột nhiên chĩa con dao găm xông tới Tường Vy trước con mắt sợ hãi của bao người.

-Tường Vy! –Chủ tịch Lê Quân hét lên.

Phụp! Con dao trong tay người đàn ông lạ đang cắm vào ổ bụng Huy Thành, máu trào ra ướt bộ Âu phục của anh sau đó từng giọt từng giọt lênh láng trên sàn. Mới ban nãy thôi anh từ đâu xông đến bất ngờ đỡ cho Tường Vy một nhát dao chí mạng rồi từ từ ngã xuống.

-Huy Thành, anh sao không? Gọi cấp cứu nhanh lên! –Tường Vy chạy đến đỡ Huy Thành, máu từ thân thể anh dần thấm sang áo cô, đôi mắt Huy Thành lờ đờ rồi ngất lịm.

Tiếng xe cấp cứu vang lên, sau đó trên chiếc băng ca trắng đẩy một người thanh niên đang hôn mê đến phòng cấp cứu, thân thể anh bây giờ nhuộm đỏ một màu máu, cơ thể bất động.

-Huy Thành, con có chuyện gì thì mẹ biết sống sao đây? –Tiếng khóc nức nở của bà Xuân trước phòng bệnh, bà ấy như ngất hết lần này sang lần khác. Mà cũng phải thôi, bà ấy dù sao cũng là một người mẹ, nhìn đứa con của mình đang nằm trong vũng máu như thế ai mà chẳng đau, ai mà chẳng xót. Tường Vy và chủ tịch Lê Quân cũng ở đó yên lặng chờ đợi tin tức từ căn phòng cấp cứu đóng im lìm. Gương mặt ai nấy đều hoang mang tột độ.

Sau mấy tiếng ròng rã, cánh cửa đó cũng mở ra, theo sau là vị bác sĩ.

-Bác sĩ, tình hình con trai tôi thế nào? –Ông Lê Quân tiến tới khẩn thiết nhìn vị bác sĩ.

-Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nếu gia đình đưa cậu ấy đến đây muộn hơn một lát hoặc con dao này cắm lệch một chút, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ chúng tôi sẽ còn theo dõi tình hình cậu nhà, gia đình yên tâm. –Câu trả lời của vị bác sĩ khiến cả ba con người thở phảo, mới giây phút đó thôi không khí ở ngoài phòng bệnh căng thẳng cũng không kém gì bên trong.

-Cám ơn bác sĩ.

-Không sao, đó là chức trách của chúng tôi, đợi một lát nữa, gia đình có thể vào thăm cậu ấy.

***

-Huy Thành, con tỉnh rồi sao?

-Chỉ có mình mẹ ở đây? –Huy Thành dần dần mở mắt nhìn người đối diện, trông bà như tiều tụy đi nhiều.

-Bố con có việc gấp ở công ty nên phải sang đó, còn Tường Vy nó thay con đi bàn bạc gì đó với Mạnh Gia.

-Con nằm ở đây bao lâu rồi?

-Chính xác là hai ngày rồi, sao con ngốc thế lại đi đỡ một dao cho con bé đó, nhỡ con mất cái mạng này thì sao?

-Như thế chủ tịch sẽ càng tin tưởng con hơn, không phải sao? –Huy Thành nhìn bà Xuân mỉm cười, vẻ mặt xanh xao vì mất máu quá nhiều sau hôm đó.

-Nhưng con cũng không thể đặt cược cả mạng sống của mình như thế, nếu con có mệnh hệ gì mẹ biết sống sao đây?

-Nhưng chẳng phải bây giờ con không sao ư?

-Dì, Huy Thành! –Tường Vy mở cửa bước vào, khuôn mặt cô bẽn lẽn, cô vẫn chưa thể tin được người thay cô đỡ nhát dao đó lại là Huy Thành.

-Cô đến đây làm gì, cô đúng là đồ sao chổi, cô sát chết mẹ cô, bây giờ lại muốn khắc chết con trai tôi ư? –Bà Xuân nhìn Tường Vy thì nổi giận phừng phừng, giơ tay chỉ thẳng vào mặt cô gằn giọng.

-Mẹ, không phải lỗi của Tường Vy, mẹ đừng chì chiết cô ấy nữa. –Huy Thành nằm trên giường bệnh thều thào giọng yếu ớt.

-Từ lúc nào mà con lại quay sang bênh cho nó thế, mẹ nhìn mặt nó thôi đã thấy ghét.

-Thì vốn dĩ không phải lỗi của cô ấy, ông ta đến tìm chủ tịch.

-Con...!

-Mẹ thôi đi, con cần yên tĩnh, mẹ về lấy giúp con ít đồ dùng cá nhân được không?

-Vậy con giữ gìn sức khỏe, mẹ đi một lát rồi về ngay. –Bà Xuân bước ra ngoài nhưng không quên lườm Tường Vy một cái sắc lẹm. Tường Vy thở dài, cô tiến về phía Huy Thành rồi ngồi xuống.

-Dự án với Mạnh Gia thế nào rồi?

-Không vấn đề gì, chúng ta đã kí kết hợp đồng và đang triển khai.

-Với mối quan hệ của cô và tên đó thì có gì mà không thuận lợi cơ chứ?

-Bao giờ thì anh mới thôi cạnh khóe tôi hả?

-Khục khục...Cô...đối với ân nhân của mình như vậy sao? Từ nãy giờ cô bước vào chẳng có lấy một câu cám ơn. –Huy Thành ho khan rồi nhìn Tường Vy.

-Tôi vừa vào đã bị mẹ anh mắng té tát, vừa ngồi xuống đây đã bị anh điều tra về tình hình dự án, nhưng dù sao thì...cám ơn!

-Cô nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ?

-Cám ơn! –Tường Vy hét to vào mặt Huy Thành làm anh giật mình.

-Cô muốn tôi trụy tim luôn ở đây đấy à?

-Sao anh phải đỡ nhát dao ấy thay tôi chứ?

-Không có gì, chì là...cô không nghĩ làm như thế bố cô sẽ trọng dụng tôi hơn sao? –Huy Thành nhìn Tường Vy mỉm cười.

-Chỉ vì như thế thì cái giá cũng thật quá lớn rồi đấy! –Tường Vy nhíu mày.

-Nếu không thì cô tưởng tôi yêu cô nên mới hy sinh vì cô chắc, cô cũng hoang tưởng quá rồi đấy.

-Đương nhiên tôi sẽ không nghĩ vậy, tất cả lý do ngoại trừ lý do ấy thì chẳng tồn tại trên đời này. –Tường Vy nhìn Huy Thành nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ nhìn những mảng mây nối tiếp nhau trôi hững hờ.

-Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi không làm phiền anh nữa. –Tường Vy toan đứng dậy bước đi.

-Khoan đã, tôi...tôi muốn uống nước, cô pha nước cho tôi!

-Nước? Chẳng phải cái cốc nước đầy ngay cái bàn cạnh tay anh đó sao?

-Cô không thấy tôi cử động khó khăn sao, đến lấy cốc nước bón cho tôi uống.

-Được rồi, ai bảo anh là đại ân nhân kia chứ. –Tường Vy chậm rãi lấy cốc nước rồi từ từ đưa lên miệng Huy Thành.

-Tôi muốn ăn táo, cô gọt cho tôi đi. –Huy Thành tiếp lời, không hiểu sao nhìn điệu bộ Tường Vy cam chịu nghe lời mình như vậy khiến anh cảm thấy thích thú.

-Anh còn muốn gì nữa không?

-Cô lấy xe đẩy tôi đi dạo đi, tôi ở đây thực sự thấy bức bối.

-Anh mới khỏe lại, cứ nằm đó nghỉ ngơi đi đã, tôi sợ anh cử động nhiều lại động vào vết thương đấy.

-Là cô cử động, cô đẩy xe, tôi bất động chỉ việc ngồi ngắm cảnh thôi.

-Anh!

-Cô đối xử với ân nhân của mình như vậy sao, tôi có chết ở đây vì tự kỉ thì đó là lỗi của cô.

-Thôi được rồi, anh là bệnh nhân mà còn sức nói nhiều hơn cả tôi nữa đấy. –Tường Vy nhìn Huy Thành thở dài, đoạn lại dìu anh sang xe đẩy dành cho bệnh nhân.

-Đã lâu rồi tôi mới ngồi một chỗ ngắm nhìn khung cảnh như thế này! –Huy Thành cảm thán, anh nhắm mắt tận hưởng ngọn gió trong lành của buổi chiều, lại thoắt nhìn vài đứa trẻ trêu đùa nhau trong một khoảng sân vườn tại bệnh viện rồi mỉm cười. Cũng đã lâu rồi anh mới có một chút thời gian yên tĩnh ngắm nhìn thế giới xung quanh.

-Cô có biết bầu trời ở đây khác trời Âu như thế nào không?

-Bầu trời thì ở đâu chả giống nhau, đều là màu xanh cả. –Tường Vy nhìn lên trời rồi nhìn Huy Thành đang mải mê ngắm cái gì kia ở trên trời cao.

-Bầu trời ở đó thật sự lạnh lẽo và ảm đạm khiến con người ta cảm thấy cô đơn. Tuy cô cùng nhìn về một hướng nhưng lại cách xa cả ngàn dặm. –Huy Thành thở dài.

-Nếu đã cô đơn thì ở đâu mà chả cô đơn kia chứ.

-Cô không nghĩ bầu trời ở cố hương vẫn đẹp nhất sao? Ở đây cô có kí ức, dù là kí ức đẹp hay xấu thì mỗi chúng ta đều mang trong mình một khoảng trời kí ức riêng. Cô khóc ở đây, cười ở đây thậm chí tuyệt vọng cũng ở đây.

-Huy Thành anh mà cũng có những lúc yếu lòng như vậy sao? –Tường Vy ngồi xuống cạnh chiếc xe đẩy của Huy Thành, cô chống tay lên gối ngước nhìn lên trời, nơi có những vầng mây trôi.

-Cô có ước mơ không?

-Sao anh lại hỏi vậy?

-Haha, tôi chỉ tiện miệng, nếu cô không muốn trả lời thì thôi vậy.

-Lúc còn nhỏ, tôi đã từng mơ ước trở thành một nghệ sĩ piano. Năm tôi lên 6, mẹ dẫn tôi đến một buổi hòa nhạc, lúc tôi nhìn thấy một nghệ sĩ chơi piano với những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn tạo nên những giai điệu tuyệt đẹp tựa như âm thanh của trời xanh vọng lại. Ánh đèn trên sân khấu lúc đó thật đẹp, tất cả mọi người đều chăm chú ngắm nhìn người nghệ sĩ ấy không rời mắt khiến tôi thật ngưỡng mộ. Từ lần đó, tay tôi mỗi lần đặt lên một mặt phẳng nào đó lại tưởng tượng là mình đang lướt trên những phím đàn, tay cứ bất giác đánh vào những phím piano tưởng tượng. Mẹ biết tôi thích nên về sau đăng kí một lớp học mà mẹ tôi cũng trở thành một học viên cùng học cùng chơi với tôi. Khi mẹ tôi mất, tôi nhìn những phím đàn lại đau lòng nhớ đến bà nên từ đó không muốn nhìn thấy nó nữa. –Tường Vy mỉm cười, cô như đang nhớ lại một khoảng kí ức đẹp của mình bên người mẹ thân yêu.

-Còn anh? –Tường Vy nhìn sang phía Huy Thành.

-Thuở thơ ấu, tôi cùng mẹ sống những ngày tháng khó khăn, được bữa nay lo bữa mai, không những vậy lại còn sống cùng một người bố bạo lực và cờ bạc. Ông ta suốt ngày đánh đập mẹ tôi, lúc tôi nhảy ra can ngăn cầu xin, ông ta nhốt tôi vào hầm tối, tôi không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy âm thanh man rợ của lũ chuột. Dăm ba hôm ông ta lại ném tôi vào đó nếu tôi cản rồi van xin ông ta đừng đánh mẹ tôi, tôi dùng hết sức bình sinh để đập cửa kêu gào nhưng chẳng ai đến cả, đêm đen càng khiến con người cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Lúc đó tôi đã tự nói với chính mình rằng, tôi nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao danh vọng.

-Đó là lý do anh sợ phòng tối sao?

-Phải, đó là một rào cản trong quá khứ mà đến bây giờ tôi vẫn không thể vượt qua, chỉ cần bị nhốt trong phòng tối, tôi sẽ nhớ đến quãng thời gian đáng sợ đó. –Huy Thành nắm chặt tay, đôi mắt mới đó tựa như vô hồn kể lại những gì đã qua. Tường Vy thật không biết rằng anh đã trải qua những tháng ngày như thế.

-Vậy còn bố anh, anh vẫn còn liên lạc với ông ta chứ?

-Ông ta chết rồi. –Huy Thành mỉm cười, trong nụ cười đó có chút bi ai, cũng có chút gì đó đáng sợ.

-Tôi xin lỗi.

-Cô không cần xin lỗi, ngày ông ta chết cũng chính là ngày tôi và mẹ được giải thoát, tôi vui lắm. –Huy Thành cười lớn, Tường Vy nhìn thấy nụ cười ấy lòng cô lại có chút đau, không ngờ một người như Huy Thành lại có một quá khứ như vậy.

-Vậy là sau đó anh và mẹ anh đã gặp bố tôi?

-Không, phải một khoảng thời gian sau đó bố cô mới xuất hiện. Lúc bố tôi mất đi, mẹ và tôi làm đủ mọi nghề để kiếm sống rồi tích góp dần sau đó mở được một cửa hàng, mẹ tôi vì muốn đi bước nữa với một người đàn ông khác giàu có nên bà ấy suốt ngày trưng diện chỉ để mong có một ngày đổi đời. Sau vài lần mai mối cuối cùng gặp được bố cô, sau đó thì cô cũng biết rồi đấy, cô và tôi trở thành anh em bất đắc dĩ. –Huy Thành nhìn sang Tường Vy mỉm cười, đây là lần đầu cô nghe Huy Thành kể về chuyện quá khứ của mình, tự nhiên thấy được anh như mở lòng hơn với cô. Tường Vy lại nghĩ rằng Huy Thành bị thương ở bụng có phải cũng lây sang đầu không, bây giờ lại đối xử với cô như một người bình thường như thế.

-Cô có ghét mẹ tôi?

-Anh biết rồi sao lại còn hỏi câu đó, ai ở trong vị trí của tôi cũng sẽ như thế thôi. –Tường Vy hít một hơi thật dài, cô nhớ mãi những ngày tháng mẹ kế đối xử tệ bạc với cô lúc không có bố ở nhà. Mà bố cô nay mai hết đi công tác lại cả ngày bận rộn ở công ty, bà ta lại được dịp lộng quyền.

-Thực ra mẹ tôi không ác, chỉ vì bà ấy khổ nhiều rồi. Khi người ta đau thì chỉ còn biết đến nỗi đau của chính mình mà không nhìn thấy những người khác. Trong mắt bà ấy, trên thế giới này chỉ có mình bà ấy và tôi làm mọi cách để tồn tại. –Huy Thành thở dài nhìn lên bầu trời đã ngả dần sang màu tím, một màu buồn ảm đạm khiến anh nhớ đến những kí ức xưa cũ.

-Thôi nào, chúng ta trở về, nhỡ mọi người không thấy anh đâu lại lo lắng. –Tường Vy nói nhỏ bên tai Huy Thành, cô như muốn kéo anh trở về với thực tại, không muốn anh nhớ đến những chuyện không vui trước kia.

-Ừ!

-Hai đứa đi đâu thế, làm bố và dì ở đây chờ mãi. –Chủ tịch Lê Quân tiến đến khi thấy Huy Thành và Tường Vy trở về.

-Trong người con có chút bức bối nên em ấy đưa con ra ngoài hít thở không khí trong lành. –Huy Thành mỉm cười nhìn chủ tịch Lê Quân.

-Con thấy trong người ra sao?

-Cũng đỡ nhiều rồi ạ, cám ơn chủ tịch đã quan tâm.

-Cám ơn con đã cứu Tường Vy, nếu không có con...

-Chủ tịch đừng như thế, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, phải không em gái? –Huy Thành quay sang nhìn Tường Vy.

-Con đã bảo chúng ta là người nhà vậy sao lúc nào cũng gọi ta là chủ tịch vậy?

-Vâng..chủ...bố! –Huy Thành ngại ngùng.

-Bác sĩ nói vài ngày sau con có thể xuất viện điều dưỡng ở nhà, ta sẽ mời y tá riêng cho con, ta sợ con ở đây bức bối.

-Hay bố bảo với bác sĩ để con về nhà luôn, con không muốn sở đây làm phiền người khác.

-Sao lại là làm phiền người khác, con cứu Tường Vy một mạng kia mà. Tường Vy, con ở đây tối nay trông anh con, nó mà có mệnh hệ gì bố hỏi tội con đấy!

-Con? Tối nay ở đây cùng anh ấy? –Tường Vy trố mắt.

-Không con thì còn ai? Dì con suốt hai ngày nay ở đây trông Huy Thành đã mệt rồi, bây giờ bố sẽ đưa dì con về nghỉ ngơi. Huy Thành là ân nhân cứu mạng con đấy, con không ở đây thì còn ai?

-Ông, hãy để tôi ở đây với Huy Thành, tôi không sao.

-Bà trông tiều tụy nhiều rồi đấy, tôi sợ bà không chịu được, hãy để Tường Vy ở đây với Huy Thành, chúng nó là anh em giúp nhau trong hoạn nạn có gì sai? –Giọng của chủ tịch Lê Quân quả quyết.

-Vậy được ạ, bố và dì yên tâm, con sẽ ở đây chăm sóc anh ấy chu đáo. –Nói rồi chủ tịch Lê Quân cùng mẹ kế của cô ra về, trong căn phòng chỉ còn lại mình Tường Vy và Huy Thành.

-Này đại ân nhân, anh nói xem bây giờ anh muốn gì?

-Để tôi nghĩ xem. –Huy Thành trầm ngâm.

Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, theo sau đó là Mạnh Vũ cùng với giỏ hoa quả đang cầm trên tay, anh tiến vào nhìn Huy Thành và Tường Vy.

-Tôi đã nghe chuyện của công ty cậu nhưng bận rộn quá bây giờ mới vào thăm cậu được, sức khỏe của cậu đã khá hơn chưa?

-Cám ơn giám đốc Mạnh đã quan tâm, tôi cũng đã khỏe nhiều rồi. Chỉ là tôi không thể cùng Tường Vy bàn bạc với Mạnh Gia các anh, mong anh thông cảm.

-Huy Thành cậu quá lời rồi, ngày tháng chúng ta hợp tác còn dài, hơn nữa tôi tin vào năng lực của cô Tường Vy đây. –Mạnh Vũ nhìn Tường Vy mỉm cười.

-Vậy hai người đã ăn tối chưa?

-Mẹ đã mang cháo đến cho tôi rồi chỉ còn có Tường Vy.

-Vậy chúng ta đi ăn chút gì nhé. –Mạnh Vũ nhìn Tường Vy nháy mắt.

-Nhưng bố và dì đã giao nhiệm vụ trông coi Huy Thành cho tôi.

-Họ bảo em trông cậu ấy chứ có bảo em nhịn đói đâu?

-Mạnh Vũ nói đúng đấy, cô đi ăn chút gì đi, đừng lo cho tôi.

-Nhưng...

-Cô coi tôi là đứa trẻ sao, chỉ một khoảng thời gian cô ăn bữa cơm cũng không thể tự lo cho mình được? –Huy Thành nhìn Tường Vy, sau đó lại nhìn sang Mạnh Vũ đang nhìn cô chăm chú, trong lòng anh có chút gì đó khó chịu.

-Vậy tôi đi lát rồi về, anh nhớ bảo trọng, có gì thì gọi y tá nhé!

-Ừ!

-Tường Vy, em muốn ăn gì, ngoài hải sản ra em có dị ứng với thứ gì nữa không? –Mạnh Vũ nói bên tai Tường Vy không thôi.

-Ngoài hải sản ra tôi còn dị ứng với một thứ nữa.

-Là gì vậy? –Mạnh Vũ thắc mắc.

-Là anh!

-Em thật có khiếu làm người khác mất hứng, nếu thứ gì đó khiến em dị ứng hẳn là cơ thể em phải phản ứng mãnh liệt với thứ đó lắm. Hay là em muốn nói rằng em có phản ứng mãnh liệt với tôi? –Mạnh Vũ nhìn Tường Vy cười đắc ý.

-Anh thật làm tôi hết nói nổi! –Tường Vy bực mình bước lên trước Mạnh Vũ.

-Vậy ra tối nay em phải trực đêm cho cậu ta sao?

-Anh ấy cứu tôi một mạng, tôi nghĩ đó là điều mà tôi nên làm.

-Nhưng tôi sẽ ghen đấy?

-Ghen? Với ai cơ?

-Hai người không phải anh em ruột, cậu ta cũng không màng nguy hiểm đỡ nhát dao đó cho em. Tối nay em cùng cậu ta cô nam quả nữ ở chung một phòng làm sao tôi yên tâm được. –Mạnh Vũ chợt dừng lại, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt Tường Vy.

-Anh đừng có suy diễn, tôi với anh ta không thể nào đâu.

-Hay tối nay tôi ở lại cùng em?

-Giám đốc Mạnh à, trông anh cũng rãnh rỗi quá rồi đấy! –Tường Vy nhìn Mạnh Vũ, cô không hiểu anh nghĩ gì lại thốt ra những lời lẽ như thế. Rõ ràng anh thừa biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp của cô và Huy Thành. Cô và Huy Thành sao? Tường Vy chỉ nghĩ đến thôi cũng tự mình lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro