Chương 8: Tình Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn sẽ khó mà có thể bắt đầu viết chương tiếp theo của cuộc đời mình khi mà bạn cứ đọc mãi những chương trước đó."

Lần thứ hai Huy Thành tỉnh lại trong bệnh viện, anh dáo dác nhìn quanh.

-Huy Thành, anh tỉnh lại rồi, anh làm em lo quá! –Tiếng của Nhật Hạ bên tai Huy Thành.

-Huy Thành, con không sao chứ? –Chủ tịch Lê Quân cùng mẹ anh lo lắng khi thấy anh tỉnh lại.

-Tại sao con ở đây, Tường Vy đâu?

-Con bé không sao, nó chỉ bị ngất vì mệt thôi, bây giờ giám đốc Mạnh đang ở cạnh nó.

-Mạnh Vũ?

-Phải, chúng ta biết tin tức hai đứa ở đây nhờ cậu Mạnh Vũ thông báo, trông quan hệ của hai đứa nó hình như là rất thân thiết.

-Thân thiết sao? –Ánh mắt Huy Thành thoáng có chút khó chịu, anh bây giờ không hiểu cảm giác trong lòng mình là như thế nào nữa, chỉ là anh cảm thấy thực sự khó chịu mỗi khi nhìn thấy Tường Vy ở cạnh Mạnh Vũ.

-À phải rồi, sao hai đứa thoát được vậy? –Bà Xuân ngồi xuống cạnh anh.

-Chuyện dài lắm ạ, sau này từ từ con sẽ kể lại. –Huy Thành mỉm cười nhìn bà Xuân, lại nhìn xuống vết thương ở bụng đang được băng lại chằng chịt khiến anh bức bối.

-Còn bọn bắt cóc? –Huy Thành nhìn chủ tịch Lê Quân thắc mắc.

-Bọn chúng đã bị bắt lại rồi, con yên tâm, chúng dám lộng hành như vậy ta sẽ không bỏ qua dễ dàng cho chúng! –Vẻ mặt chủ tịch Lê Quân đanh lại, tay ông nắm chặt đầy vẻ căm phẫn.

-Huy Thành, coi như mạng anh lớn nên cả hai lần đều thoát được bàn tay của tử thần trong gang tất đấy! –Nhật Hạ nhìn Huy Thành thở dài.

Huy Thành nhìn mọi người đang ở cạnh mình, nhưng lúc anh tỉnh dậy người anh muốn thấy đầu tiên là Tường Vy, không hiểu cô bây giờ đã ổn chưa.

Tường Vy vẫn đang thiếp đi sau cơn ác mộng dài, bên cạnh cô Mạnh Vũ vẫn ngồi đó vẻ nhẫn nại, bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô. Chỉ mới một ngày thôi nhưng trông cô tiều tụy như vậy khiến anh đau lòng.

-Thả bọn tôi ra, Huy Thành! Huy Thành! –Tường Vy đột nhiên liên tục gọi tên Huy Thành trong cơn mê sảng, cô giãy dụa, trán bắt đầu đổ mồ hôi lấm tấm cứ như giấc mơ về vụ bắt cóc đã kinh động phần nào đến cô.

-Tường Vy, Tường Vy, tỉnh lại đi! –Mạnh Vũ đau lòng nhìn bộ dạng Tường Vy, anh cố lay cô dậy thoát khỏi cơn ác mộng.

-Mạnh Vũ, Mạnh Vũ! –Tường Vy tỉnh dậy ôm chầm lấy Mạnh Vũ sợ hãi.

-Em yên tâm, không sao rồi!

-Huy Thành, Huy Thành đâu?

-Cậu ta không sao, đang điều dưỡng ở phòng bên cạnh.

-Tôi phải đi xem anh ấy! –Tường Vy vùng dậy khỏi giường bệnh, bước chân cô chập chững bước đi.

-Để tôi dìu em.

-Huy Thành! –Tường Vy mở cửa phòng dáo dác tìm Huy Thành, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đanh nằm trên giường bệnh, anh đang nhìn cô và Mạnh Vũ.

-Huy Thành, anh thấy thế nào rồi?

-Tôi không sao, cám ơn cô quan tâm! –Huy Thành vui mừng khi nhìn thấy Tường Vy, nhưng nụ cười trên môi anh chưa hé đã vội tắt khi nhìn thấy Mạnh Vũ ở bên cạnh cô. Thái độ anh trở lại như một người lạnh lùng, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

-Vậy thì tốt, vậy thì tốt! –Tường Vy thở phào.

-Còn đây là?

-Nhật Hạ, cô mới đó đã quên tôi rồi sao, dù sao thì tôi chẳng phải người mà người khác gặp một lần mà không nhớ đâu! –Nhật Hạ nhìn Tường Vy, thoạt lại nhìn sang Mạnh Vũ.

-Anh là Mạnh Vũ?

-Phải, là tôi.

-Nghe danh giám đốc Mạnh đã lâu, bây giờ mới được gặp.

-Cô đây là? –Mạnh Vũ nhìn Nhật Hạ, đây là lần đầu anh nhìn thấy cô.

-Tôi là Nhật Hạ, bạn gái anh Huy Thành. –Nhật Hạ nháy mắt nhìn Mạnh Vũ mỉm cười.

-Bạn gái? –Tường Vy nhìn Huy Thành và Nhật Hạ.

-Có gì lạ sao, cô Tường Vy?

-À không, tôi chỉ muốn nói trông hai người thật xứng đôi. –Tường Vy mỉm cười, cô không biết Huy Thành nghe thấy câu nói đó từ miệng cô khiến anh thấy khó chịu đến nhường nào.

-Vậy chúng ta không nên ở đây quấy rầy Huy Thành nghỉ ngơi nữa. Tường Vy em cũng nên về nghỉ ngơi đi. –Mạnh Vũ khẽ lay Tường Vy, cô dường như biết ý Mạnh Vũ nên cũng mở lời chào tạm biệt.

-Vậy chúng tôi không làm phiền hai người nữa, Huy Thành anh ráng giữ sức khỏe. Và...cám ơn anh lúc đó đã cứu tôi. –Tường Vy nhìn Nhật Hạ và Huy Thành lần cuối rồi cùng Mạnh Vũ bước ra khỏi căn phòng.

-Huy Thành, sao anh không nói gì?

-Nói gì là nói gì?

-Mọi khi em tự nhận là bạn gái anh thì anh đều thanh minh đủ kiểu, bây giờ lại để mặc như vậy. Anh có phải là muốn thăm dò thái độ của cô ta, xem xem cô ta có ghen hay không? Nhưng thật không ngờ biểu hiện đó của cô ta khiến ai đó thật thấy vọng. Cô em gái yêu quý của anh bảo chúng ta xứng đôi kìa, haha...

-Nhật Hạ, em nói gì vậy?

-Anh thích cô ta rồi, phải không?

-Em điên sao, Nhật Hạ, có thôi ngay đi không? –Huy Thành gắt gỏng nhìn Nhật Hạ, anh như bị cô nhìn thấu tận trái tim.

-Chưa bao giờ em thấy anh nhìn đứa con gái khác với ánh mắt như vậy, vả lại ánh mắt anh nhìn Mạnh Vũ có chút gì đó ghen tỵ. Tốt nhất là anh hãy từ bỏ trước khi quá muộn đi, giữa hai người sẽ không có kết quả đâu!

-Anh thích ai hay ghét ai là chuyện của anh, anh mong em từ nay về sau đừng can thiệp vào đời tư của anh nữa, anh quá mệt mỏi rồi.

-Anh là của em, của Nhật Hạ này, em không muốn anh có tình cảm với đứa con gái khác. Nếu anh dám, cô ta từ nay về sau sẽ là kẻ thù của em.

-Nếu em dám động vào cô ấy, đừng trách anh tuyệt tình. –Huy Thành nhìn Nhật Hạ, ánh mắt anh xám lại khiến Nhật Hạ trông thấy có chút sợ hãi, chưa bao giờ anh dùng ánh mắt ấy nhìn cô cả.

-Anh...thừa nhận rồi!

-Anh thích cô ấy thì đã sao, cũng không liên quan đến em!

-Nhưng hai người là anh em, chủ tịch Lê Quân là bức tường lớn nhất ngăn cách hai người, vả lại còn có một Mạnh Vũ, anh đừng nói anh không biết tình cảm của anh ta dành cho Tường Vy. Hơn thế nữa, cô em gái yêu quý của anh cũng chẳng để tâm đến anh đâu, sao anh lại tự mình đơn phương khổ vậy chứ? –Nhật Hạ hét lên.

-Đây là bệnh viện, em đừng có tỏ cái thái độ tiểu thư đó ở đây, tốt nhất thì em nên quay về đi, sau này đừng nhúng tay vào bất cứ việc gì của anh nữa!

-Anh!...Anh nhất định sẽ hối hận vì đã đối xử như thế này với em. –Nhật Hạ đùng đùng nổi giận, cô bỏ ra khỏi phòng đóng cửa thật mạnh. Trong căn phòng lúc này chỉ còn mình Huy Thành, cuộc nói chuyện lúc nãy với Nhật Hạ khiến anh như tự thú nhận tình cảm của chính mình, anh bỗng dưng muốn nhìn thấy Tường Vy. Huy Thành đứng dậy, lê những bước chân nặng nề sang phòng của cô. Cửa phòng he hé, anh thấy Tường Vy đang nằm trên giường bệnh, tay đang vân vê chiếc ipad làm gì đấy, chốc chốc lại nhíu mày suy nghĩ.

-Tường Vy, tôi đã dặn em nghỉ ngơi mà, sao em vẫn đăm đăm nhìn vào đống tài liệu này thế. –Mạnh Vũ giằng lấy chiếc ipad trong tay Tường Vy rồi xoa đầu cô.

-Anh trả lại cho tôi, liên quan gì đến anh?

-Em là vợ tương lai của tôi, tôi không thể bỏ mặc em không lo như vậy!

-Ai là vợ anh?

-Không phải tôi đã nói rồi sao? Lần đó là nụ hôn đầu của tôi, em đã hôn tôi, em phải chịu trách nhiệm với Mạnh Vũ này. –Mạnh Vũ đưa mặt tiến sát vào Tường Vy khiến cô bối rối.

-Hôn sao? Tình cảm của hai người đã tiến triển tới bước đó rồi? –Huy Thành nhíu mày tự lẩm bẩm, lòng anh như có thứ gì đó nhoi nhói trong tim, chỉ mới hôm qua cô ấy còn ôm anh, nằm trọn trong vòng tay anh, cơ hội của anh mới chớm sao đã vội vụt tắt. Anh tự cười chính mình đa tình rồi quay trở về phòng.

-Thì ra chính tôi ôm mộng tương tư, Tường Vy, hôm đó tôi cứ nghĩ cô đối với tôi có chút gì đó khác biệt! –Huy Thành vò đầu khổ sở, vết thương của anh như ngày một đau hơn, phải chăng đến cả cái cơ thể này cũng không còn chịu nghe lời anh nữa.

-Tôi hôn anh sao? Sao Mạnh Vũ anh có thể đổi trắng thay đen như vậy được nhỉ? –Tường Vy xấu hổ nổi giận với Mạnh Vũ đối diện, thái độ bỡn cợt của anh ta càng làm cô tức giận hơn.

-Hôn nghĩa là môi chạm môi, có gì khác nhau sao?

-Anh đúng là vô lại mà!

-Em còn nói tôi vô lại nữa thì tôi sẽ vô lại thật đấy, vả lại ở đây chỉ có hai ta nhỉ? –Mạnh Vũ xoa đầu Tường Vy, đôi lúc cô nghĩ rằng cô trông như cún cưng của anh ta.

-Tiểu thư! Tiểu thư! –Một giọng nói thất thanh ở ngoài cửa khiến Tường Vy và Mạnh Vũ giật mình, chỉ với cái cách xưng hô đó thì cả hai đã đoán được phần nào là ai.

-Nam!

-Tôi vừa về đã nghe chuyện, ơn trời, cô và cậu Huy thành không sao! –Nam nhìn Tường Vy thở phào, giọng điệu của anh vừa nói vừa ngắt quãng như vừa chạy cả một quãng đường dài.

-Nam, tôi bảo sao anh lúc nào cũng ở cạnh Tường Vy sao những lúc như thế lại thiếu anh nữa chứ! –Mạnh Mũ nhìn Nam mỉm cười, đoạn lại vỗ vỗ vào vai Nam như thể hai người đã quen thân từ lâu.

-Là tôi bảo Nam đi điều tra một số việc. –Tường Vy nghiêm giọng.

-Vậy hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài một lát. –Mạnh Vũ cười cười rồi bước ra cửa phòng.

-Chuyện đó anh đã điều tra được gì chưa?

-Tôi đã xuống tận công ty Mỹ Khánh, trước hôm công ty xảy ra chuyện thì cậu Huy Thành thực sự đã đến đó tìm giám đốc Khánh, chẳng biết hai người đó đã nói những gì với nhau mà chỉ biết là sau khi cậu Huy Thành rời đi, giám đốc Khánh đùng đùng nổi trận lôi đình.

-Quả thật là anh ta sao?

-Tôi không dám chắc, mọi chuyện bây giờ chỉ là suy đoán cá nhân, chúng ta không nên vì vậy mà áp cái tội danh đó lên người cậu Huy Thành khi chưa có bằng chứng xác thực được, vả lại cậu ấy đã cứu cô tận hai lần cơ mà.

-Tôi cũng hy vọng là vậy, mấy ngày qua quả thật anh ta có chút gì đó thay đổi nhưng tôi không mong tất cả chỉ là giả tạo. –Tường Vy lắc đầu thở dài nhìn về phía khung cảnh bình lặng ngoài cửa sổ, chốc chốc lại nhìn lên bầu trời nhớ lại chuyện quá khứ Huy Thành kể lại.

-Cô Tường Vy, vậy bây giờ cô có thể kể lại vì sao lúc đó hai người có thể thoát được bọn bắt cóc không? Hồi nhỏ lúc nào có chuyện gì cô cũng nói với tôi, bây giờ lớn rồi cô lại muốn giấu bao nhiêu là bí mật, tôi tủi thân chết mất! –Nam ngây ngô nhìn Tường Vy, cô thấy điệu bộ Nam lại mỉm cười.Tường Vy bắt đầu kể Nam nghe về Nhật Hạ, về chuyện của bọn bắt cóc một cách say sưa.

-Huy Thành, anh thấy trong người thế nào? –Tường Vy đứng trước giường bệnh Huy Thành hỏi nhỏ, cô lúc nào cũng chờ trong phòng anh không có ai mới vào thăm anh. Chỉ vì cô sợ chạm mặt với mẹ kế và những người khác mà con người Tường Vy lại sợ phiền phức.

-Chưa chết, cô nhìn mà không thấy sao?

-Người khác quan tâm hỏi han anh cũng có cái thái độ đó sao? –Tường Vy tức giận nhìn Huy Thành.

-Vậy thì cũng còn phải xem đó là ai!

-Anh!...Mà thôi, tôi không chấp với người bệnh, bác sĩ bảo một tuần nữa anh có thể xuất viện rồi đấy, lúc đó tạm thời công việc ở công ty tôi sẽ bảo Nam mang những tài liệu cần thiết về cho anh, sau khi anh xuất viện thì ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.

-Cô lo cho tôi? –Huy Thành nhíu mày nhìn Tường Vy.

-Anh bị ngốc à, anh đã cứu mạng tôi hai lần, nếu tôi không lo cho anh người khác sẽ bảo tôi vô tình bạc nghĩa đấy! –Tường Vy vòng tay nhìn Huy Thành chăm chú, thái độ của cô đối với Huy Thành đã thay đổi nhiều so với lúc trước.

-Thì ra là cô sợ mang tiếng nên mới như vậy. Cô ấy, cô ấy, tôi nói cô thật vô tình mà, đến cục đá nó còn biết cảm động. –Huy Thành thở dài vẫy vẫy tay.

-Mà sao cô cứ chọn trúng thời điểm không có ai mà vào đây thế, tôi để ý rồi, khi chỉ có mình tôi ở đây mới thấy mặt cô. Lúc có chủ tịch và mẹ tôi chẳng bao giờ thấy bóng dáng đâu cả.

-Tôi là đi thăm bệnh chứ không phải vào gây lộn, mẹ anh sẽ chì chiết làm tôi đau cả đầu. Còn bố tôi, tôi nhìn mặt ông ấy lại nhớ đến vụ bắt cóc, người đầu tiên tôi liên lạc sau khi chúng ta thoát ra được là bố, vậy mà ông ấy cũng không chịu bắt máy. –Tường Vy khi nhắc đến bố mình lại cảm thấy có chút gì đó tủi thân, cô hết vân vê tay lại nhìn xuống chân.

-Anh nói xem, nếu lúc đó tôi ở trong tay bọn chúng, ông ấy sẽ cứu tôi chứ?

-Cô nói gì lạ vậy Tường Vy, cô là con gái ông ấy, ông ấy có thể bỏ mặc cô sao? Vả lại lúc cô không liên lạc được với ông ấy vốn dĩ không phải là ông ấy không quan tâm cô.

-Sao anh biết?

-Tôi nghe được rằng lúc chúng ta thoát thân thì cũng là lúc chủ tịch một thân một mình đến đó để trao đổi với bọn chúng, bọn bắt cóc giằng lấy điện thoại của ông ấy cố tình cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, vậy nên cô không liên lạc được với bố cô. Cũng may khi chúng ta bị bắt cóc Nhật Hạ đã nhìn thấy biển số xe của bọn chúng nên báo cảnh sát, lúc chúng định bắt giữ chủ tịch thì cũng may lúc đó cảnh sát vừa điều tra được sào huyệt của bọn chúng nên chủ tịch mới không bị gì cả.

-Bố tôi...-Tường Vy gọi nghẹn tên bố cô, mắt ngân ngấn nước.

-Tôi nghĩ hiểu lầm giữa bố con hai người thật sự ngày càng lớn đấy. –Huy Thành nhìn Tường Vy đau lòng, người con gái bây giờ đứng trước mặt anh ngày thường mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ lại như một đứa trẻ bấy nhiêu.

-Nhưng ngày hôm nay tôi không thể đi làm, mọi chuyện nhờ cô vậy. –Huy Thành đột nhiên lại đá sang chuyện khác, anh không muốn thấy bộ dạng đau lòng ấy của cô.

-Anh yên tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ lo liệu mọi việc.

-Mạnh Vũ và cô, thật sự là quan hệ đó sao? –Huy Thành ngập ngừng.

-Quan hệ đó là quan hệ nào?

-Hai người... -Câu nói của Huy Thành chưa kịp nói hết thì mẹ kế của cô trở về phòng.

-Anh nghỉ ngơi cho khỏe, tôi có việc nên về trước. Chào dì! –Tường Vy chào hai con người ở trong phòng bệnh ra về rồi đến thẳng công ty.

-Cô Tường Vy, giám đốc Mạnh đã đến, anh ấy nói có chuyện cần bàn gấp.

-Anh ta lại đến? –Tường Vy thở dài nghĩ đến Mạnh Vũ, anh ta làm cái gì mà cứ lấy cớ công việc cả ngày đều quấn lấy cô.

-Thôi được rồi, mời anh ta vào đây! –Tường Vy vừa dứt lời, nữ nhân viên mỉm cười bước ra.

-Này này, giám đốc Mạnh này thực sự quan tâm đến nữ giám đốc của chúng ta đó.

-Ai mà không thấy chứ? Sáng họp, chiều họp, tối cũng họp, chủ nhật cũng thấy cô Tường Vy và anh ta đi với nhau.

-Thảo nào Mạnh Gia lại chủ động đề nghị hợp tác với công ty chúng ta, nghe nói giám đốc Mạnh lại chỉ tên của cô Tường Vy đấy.

-Sao người như giám đốc Mạnh lại hoàn hảo như vậy nhỉ, người ta vừa sinh ra đã có ngoại hình và gia thế, ước gì tôi cũng được như cô Tường Vy.

-Thật là khâm phục tấm chân tình của anh ấy, tôi nghĩ mưa dài thấm lâu thôi, xem ra công ty chúng ta sắp có hỷ sự rồi đấy, mà lại là liên hôn giữa hai công ty lớn nữa cơ. Đúng là xứng đôi mà. –Những nhân viên vừa thấy Mạnh Vũ tiến vào công ty thì lại xì xầm tụm ba tụm năm xì xào bàn tán.

-Cô cậu có muốn tôi đuổi việc hết?–Một giọng nói dõng dạc đầy quyền uy từ đằng sau khiến những nhân viên kia giật mình. Đó không ai khác ngoài chủ tịch Lê Quân, ông đứng sau đã nghe được mọi việc.

-Vâng chủ tịch, chúng tôi xin lỗi ngài,chúng tôi sẽ quay trở lại làm việc ngay. –Gương mặt thất thần của những nhân viên khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của chủ tịch Lê Quân.

-Ông lúc nãy có nghe thấy gì không? –Chủ tịch Lê Quân nói với người trợ lý của ông ở bên cạnh.

-Vâng, tôi có nghe thấy thưa chủ tịch, ai trong công ty này cũng nhìn ra được tình ý của cậu Mạnh Vũ đối với cô Tường Vy. –Người trợ lý mỉm cười nhìn chủ tịch Lê Quân.

-Vậy theo ông thấy, Mạnh Vũ là người thế nào?

-Cậu ấy là người tuổi trẻ tài cao, so với cô Tường Vy cũng môn đăng hộ đối, hơn nữa trên thương trường cậu ấy cũng rất có tiếng.

-Ông cũng nghĩ vậy?

-Vâng, chủ tịch.

-Vậy cũng còn phải xem Tường Vy nghĩ thế nào về cậu ta. –Chủ tịch Lê Quân suy nghĩ gì đó rồi gật gật đầu.

-Tối nay tôi sẽ về nhà, hôm nay Huy Thành nó cũng đã xuất viện, cũng đã lâu rồi không có bữa cơm gia đình.

-Vâng, tôi sẽ sắp xếp, thưa chủ tịch. –Như biết ý định của ông Lê Quân, người trợ lý mỉm cười.

***

-Nào Huy Thành, con ăn món này đi cho bổ máu, bố đã căn dặn đầu bếp làm những món tốt cho sức khỏe của con đấy. –Chủ tịch Lê Quân chìa đĩa Bít tết đến cạnh Huy Thành.

-Con cám ơn, chủ tịch.

-Sao lại là chủ tịch nữa rồi? –Ông Lê Quân nhăn nhó.

-Vâng, bố!

-Con ăn nhiều vào, bố phải cám ơn con lần nữa vì đã bảo vệ Tường Vy. –Chủ tịch Lê Quân nhìn Huy Thành cười hiền.

-Còn con, Tường Vy, dự án đến đâu rồi?

-Vẫn đang tiến triển tốt ạ!

-Lúc nào con mời cậu Mạnh Vũ về đây dùng bữa cơm với gia đình ta.

-Hả, sao lại mời anh ta về đây? –Tường Vy tròn mắt nhìn chủ tịch Lê Quân.

-Bố thấy con và cậu ta cũng khá thân thiết, khoảng thời gian này đi đâu cũng có nhau. –Ông Lê Quân cười cười.

-Đó chỉ là vì anh ta là đối tác của công ty chúng ta. –Tường Vy thanh minh, cô không nghĩ rằng bố cô lại bắt đầu nhắm đến Mạnh Vũ.

-Tường Vy, con cũng không còn lớn nữa, cũng nên nghĩ đến việc có bạn trai rồi lập gia đình rồi.

-Bố này, đang ăn cơm sao bố lại mang chuyện này ra nói. Nếu bố muốn đuổi con đi sớm như thế thì từ mai con sẽ không về nhà nữa mà ở lại hẳn công ty.

-Thôi được, thôi được rồi, con ăn đi, bố chỉ là nghĩ thế thôi, con thấy có đúng không, Huy Thành? –Chủ tịch Lê Quân nhìn sang Huy Thành lên tiếng, hẳn là ông đang tìm một đồng minh nào đó trong bàn ăn này.

-...Vâng...-Huy Thành mệt mỏi trả lời, anh cảm thấy cực kì khó chịu khi nghe đến cái tên Mạnh Vũ nhưng cũng không tỏ thái độ ra mặt, lúc sau lại nhìn sang quan sát thái độ của Tường Vy khi nhắc đến mạnh Vũ.

-Bố, con no rồi, con xin phép ra ngoài ạ! –Tường Vy đứng dậy rồi ra sân hít thở không khí trong lành, cô ngồi trên chiếc xích đu đung đưa thở dài. Cô không thích nhắc đến những chuyện yêu đương, cũng không muốn yêu đương gì cả. Hoặc là, cô đã nhìn thấy hình ảnh mẹ cô, suốt ngày chờ bố cô trở về, suốt ngày mong ngóng ông ấy có thể ngồi chung trong một mâm cơm, sau đó cũng ra đi trong cô độc khiến cô cảm thấy sợ thứ tình yêu mà người ta vẫn hay thề non hẹn biển. Nhìn người khác yêu đó rồi chia tay đó, tất cả chỉ giống như một cơn mơ. Yêu mà đau khổ như thế thì yêu làm gì, vả lại cuộc sống của cô cũng đã đủ phiền phức lắm rồi.

"...But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone

Who care for you..."

Bất giác chuông điện thoại lại vang lên, cô bắt máy.

-Alo Mạnh Vũ, anh gọi tôi có việc gì?

-Không có việc gì thì tôi không thể gọi cho em sao?

-Nghĩa là không có gì? Vậy tôi tắt máy.

-Ấy ấy, khoan đã, em làm gì mà tuyệt tình thế?

-Vậy thì anh nói đi, có chuyện gì nào?

-Trông giọng của em có vẻ không vui?

-Anh gọi điện chỉ để nghe xem tôi có vui hay không đó ư?

-Tôi chỉ là muốn quan tâm vợ tương lai của tôi, lúc không gặp em tôi lại nhớ, em đang ở đâu, đang làm gì,...

-Tôi đã nói với anh rồi, ai là vợ tương lai của anh chứ? –Tường Vy gắt lên với đầu dây bên kia.

-Bây giờ chưa phải nhưng tương lai em sẽ là vợ tôi, trước giờ tôi đã muốn gì là phải làm cho được.

-Anh!...

-Còn ai hiểu em hơn tôi sao? Tường Vy, tôi tự tin sẽ khiến em hạnh phúc.

-Anh thôi kiểu nói đùa ấy đi, tôi không thích.

-Tôi không nói đùa, Mạnh Vũ này không bao giờ lấy chuyện tình cảm ra để đùa giỡn.

-Anh say sao? Hôm nay nói chuyện chẳng giống thường ngày.

-Tôi không say, tôi đang đứng trước cổng nhà em.

-Cái gì?

-Em nhìn ra cổng đi! –Tường Vy vừa nghe thấy Mạnh Vũ đứng trước cổng nhà mình, cô loáng thoáng nhìn ra phía cổng, đúng là có một chiếc xe màu đen ở ngoài cổng, kế đó là một người đàn ông đang đứng trước cổng nhìn về phía cô, tuy cô không thể nhìn rõ là ai nhưng cái dáng vẻ đó chắc chắn là Mạnh Vũ, anh đang đứng vẫy tay ra hiệu với cô.

-Giờ này anh đến đây để làm gì?

-Nhớ em.

-Giám đốc Mạnh cũng rảnh rỗi quá, chẳng phải anh có bao nhiêu là việc sao?

-Còn có việc gì quan trọng hơn hạnh phúc của tôi sao? Mà em tính để tôi đứng ở đây hoài đấy à? Tôi đếm từ 1 đến 3 nếu em không ra đây tôi sẽ bấm chuông cửa đấy!

-Đừng đừng, anh ở yên đó! –Tường Vy vừa nghe đến đây thì thảng thốt, bố cô mới nhắc đến muốn mời Mạnh Vũ đến nhà, anh ta lại đang đứng trước cổng, nếu quả thật bây giờ để bố cô thấy Mạnh Vũ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, hai người này kẻ tung người hứng, còn cô thì chắc hẳn không đủ sức để chống chọi lại với cả hai.

-Vậy thì em ra đây nhanh! –Vừa nói Mạnh Vũ vừa đưa tay đến gần chuông cửa ra hiệu.

-Anh chờ chút! Để yên tay anh ở đó. –Vừa nói Tường Vy vừa chạy vội ra phía cổng.

-Em làm gì mà cuống lên thế? Nhớ tôi đến nỗi chạy vội rồi thở hồng hộc thế này à?

-Anh đúng là đồ lật lọng.

-Thì sao? Chỉ cần tôi nhìn thấy em là được rồi! –Mạnh Vũ tiến tới gần Tường Vy làm cô bối rối phải lùi khoảng vài bước chân.

-Thấy thì cũng đã thấy rồi, bây giờ anh đi về đi!

-Con người tôi hơi tham lam một chút, muốn thấy em rồi lại muốn em đi cùng tôi đến một nơi.

-Anh về đi, tôi không có hứng ở đây dây dưa với anh!

-Cả đời này tôi dự định sẽ dây dưa với em rồi, Tường Vy. –Mạnh Vũ nắm lấy cánh tay Tường Vy rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

-Thật là phiền phức! –Ngay sau khi Tường Vy vừa nói câu ấy, Mạnh Vũ đã nhảy lên xe từ lúc nào.

-Anh như vậy là đúng rồi đấy, về đi nhé, không tiễn. –Tường Vy vừa quay đầu bước đi thì tiếng còi ô tô của Mạnh Vũ vang lên ầm ĩ.

-Mạnh Vũ, anh điên à? –Tường Vy giật bắn mình mắng người ở phía sau.

-Như em nói đấy, tôi là kẻ phiền phức mà, nếu em không lên đây nhanh thì sẽ còn kinh động đến mấy người trong kia đấy!

-Được rồi! –Tường Vy mở cửa rồi bước lên xe với vẻ mặt khó chịu, Mạnh Vũ mỉm cười rồi quay xe đi.

-Chủ tịch, ngài xem kia chẳng phải là giám đốc Mạnh sao?

-Con bé này, nó và cậu ta đã thân thiết như thế mà lúc nãy còn chối bay chối biếng. –Chủ tịch Lê Quân từ đằng xa đã quan sát từ đầu đến cuối cảnh tượng lúc nãy, ông gật gật đầu nhìn người trợ lý của mình. Chủ tịch không biết rằng thái độ của ông hoàn toàn trái ngược hẳn với người phía sau kia, đó là Huy Thành, anh nhìn Tường Vy bước lên xe Mạnh Vũ, tay nắm chặt, trong lòng không khỏi tức giận.

-Mạnh Vũ, anh muốn đưa tôi đi đâu?

-Khi đến nơi em sẽ biết, yên tâm, tôi sẽ không bắt cóc em đâu?

-Anh đâu khác gì bọn chúng chứ?

-Khác chứ, rất khác là đằng khác, bọn chúng bắt em, còn bây giờ là em tự động lên xe tôi. –Mạnh Vũ cười lớn.

-Là anh ép buộc tôi, lần sau đừng có đến làm loạn ở nhà tôi nữa.

-Nếu tôi cứ đến thì phải làm sao, dù sao cũng đã trót mang cái tiếng phiền phức rồi!

-Anh đúng là hết nói nổi!

-Em ngồi yên đi, sắp đến nơi rồi. –Mạnh Vũ lái xe chầm chậm rồi dừng xe trước một con hẻm nhỏ.

-Đến nơi rồi. –Anh bước đến mở cửa xe cho Tường Vy.

-Đây là đâu?

-Đi theo tôi. –Nói rồi Mạnh Vũ nắm lấy tay Tường Vy rồi dẫn cô lên một con dốc, bước lên mấy bậc thang ở đó.

-Rốt cuộc thì đây là đâu chứ, mà chúng ta đến đây để làm gì?

-Ngắm sao! –Mạnh Vũ nhìn Tường Vy đang mải miết quay đầu nhìn xung quanh.

-Sao? Đêm nay đâu có sao đâu chứ? Anh lại lừa tôi?

-Em bình tĩnh, đến nơi rồi!

-Ở đây thì có gì khác lạ?

-Em đứng ở đây nhìn xuống đi. –Mạnh Vũ chỉ tay về phía dưới kia.

-Cái gì thế, mọi thứ dường như đang lấp lánh?

-Em nói kia có phải là ngàn ngôi sao đang phát sáng không? –Nơi hai người đang đứng nhìn xuống là cả một khung cảnh tuyệt đẹp, một khu phố tối lên đèn như đang được thu nhỏ, những bóng điện bên dưới kết hợp với những chùm đèn leb đủ màu lấp lánh, một nơi yên tĩnh được hòa trộn với cảnh sắc thiên nhiên, vài ngọn gió mát lành thoảng qua khiến Tường Vy thích thú.

-Chúng thật đẹp, lần đầu tiên tôi nhìn xuống ngắm sao chứ không phải nhìn lên trời cao đấy.

-Tôi phải mất rất lâu rất lâu mới khám phá được nơi này, mỗi khi không vui đến đây tâm trạng cũng dường như bớt đi phần nào.

-Em nói xem, ánh đèn ở đây và ở Altar em thích ở đâu hơn?

-Không giống, không giống nhau, sao anh có thể so sánh như vậy. Một nơi ồn ào náo nhiệt, ta có thể la hét giải tỏa mọi cảm xúc, còn ở đây thật yên bình khiến ta cảm thấy an yên.

-Em đứng đây cũng có thể hét mà, em thử đi.

-Anh nghĩ gì vậy, la hét chỗ này người khác sẽ nghe thấy đấy, mất mặt lắm.

-Tôi thử nghiệm rồi, ở đây cao lại ở cách xa như thế, sẽ không có gì đâu. Hay để tôi làm thử cho em xem? –Nói rồi Mạnh Vũ vươn mình rồi hét lớn.

-Tường Vy, tôi thích em!

-Ấy, anh làm cái gì vậy? –Tường Vy vội lấy tay bịt miệng Mạnh Vũ, anh cầm lấy tay Tường Vy rồi kéo cô vào lòng.

-Tôi thích em nhiều như vậy, em không nhận ra sao?

-Trời ơi anh làm cái gì thế, buông ra ngay! –Tường Vy cố giãy dụa bao nhiêu thì Mạnh Vũ ôm cô ngày một chặt hơn.

-Ở đây nhiều gió, em không thấy lạnh à, tôi thì lạnh lắm, chỉ muốn tìm chút hơi ấm của em mà thôi. Nếu đối tác của em bệnh rồi thì dự án này tính sao? –Mạnh Vũ nhẹ nhàng xoa đầu Tường Vy, anh là người thứ hai xoa đầu cô như thế khiến cô nhớ đến lúc cô còn nhỏ, mẹ vẫn thường hay vuốt tóc và xoa đầu cô mà mỉm cười. Bây giờ mẹ cô mất rồi, cái cảm giác ấy dường như Tường Vy cũng lãng quên lúc nào không còn cảm nhận được, cô đứng yên lặng hồi lâu trong vòng tay Mạnh Vũ.

-Bây giờ em mới ngoan ngoãn được một lát sao, tiểu thư?

-Anh như thế này với bao nhiêu cô rồi?

-Không phải anh đã nói rồi sao? Em là người đầu tiên.

-Người dẻo miệng như anh nói ra câu đấy cũng hơi lạ đấy!

-Mạnh Vũ này xin thề, em là người con gái đầu tiên làm tôi rung động. –Mạnh Vũ buông Tường Vy ra rồi nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc.

-Sao lại nhìn tôi như thế?

-Tôi đang ngắm sao?

-Ngắm sao?

-Phải, lần đầu nhìn vào mắt em thế này, tôi tưởng mình đang được ngắm sao trên trời đêm, ánh mắt đó chẳng khác gì ma lực thu hút tôi.

-Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.

-Rốt cuộc em sợ cái gì chứ? Là tình yêu sao? Vì mẹ em?

-Anh đừng nhắc đến bà ấy.

-Sao em không thử một lần? Sao không cho tôi một cơ hội cũng cho em một cơ hội? Bà ấy ở trên trời chắc cũng không muốn thấy em mãi cô độc một mình như thế này đâu.

-Không, suốt ngần ấy thời gian yêu bố tôi, bà ấy chẳng có gì cả ngoài cái danh xưng phu nhân của chủ tịch, mãi mãi ngồi ở nơi đó mong ngóng bố tôi trở về.

-Sao bà ấy lại chẳng có gì chứ? Bà ấy có em kia mà, đó là minh chứng lớn nhất cho tình yêu đẹp đẽ giữa bà ấy và bố em. Anh tin rẳng bà ấy đã thực sự rất vui khi ở bên bố con hai người, em nói xem, em đã từng thấy bà ấy khóc chưa?

-Khóc ư? –Hình ảnh người mẹ thân yêu trong quá khứ lại ùa về trong đầu cô, bà ấy luôn ngồi trước hiên nhà hoặc đứng trước những khóm hoa tường vy nhỏ bé nở một nụ cười hiền hậu. Bà ấy xoa đầu cô, mặc dù mâm cơm nào cũng ngồi chờ bố cô nhưng chưa bao giờ thấy bà ấy thở dài cả, chỉ là bảo cô rằng "Hôm nay bố lại bận việc rồi, bữa sau bố sẽ lại về với mẹ con mình". Mặc dù nhiều bữa sau khác bố cô cũng chẳng về, mỗi lần ông về nhà đều nhanh chóng sửa soạn rồi lại đi làm ăn xa. Lúc đó mẹ chỉ ôm cô mỉm cười, quả thật chưa bao giờ cô thấy mẹ cô khóc kể cả khi bà ấy ra đi.

-Bà ấy, đã thực sự hạnh phúc sao? –Tường Vy nấc lên nghẹn ngào, Mạnh Vũ ôm cô rồi thì thầm.

-Hạnh phúc hay không chẳng phải người ngoài cuộc có thể nhìn nhận được. –Mạnh Vũ vỗ vỗ vào vai Tường Vy.

-Để tôi xem nào, bao lâu rồi em không thử mở lòng với một ai, hay chúng ta thử một lần đi.

-Thử gì?

-Em thử làm bạn gái anh, được không?

-Nhưng tôi không thích anh.

-Nhưng cũng không ghét?

-Chuyện này...

-Thế thì phải rồi, chỉ cần em không ghét anh, anh chấp nhận chờ.

-Anh có thể chờ đến khi nào, Mạnh Vũ anh tùy tiện cũng có thể dễ dàng chiếm được trái tim phụ nữ kia mà.

-Nhưng đó không phải em, anh chỉ cần mình em.

Lúc đưa cô trở về, Mạnh Vũ đứng nhìn Tường Vy vào nhà an toàn rồi mới an tâm rời đi. Cô dừng lại một hồi lâu trước những khóm hoa tường vy rồi nhớ đến những lời Mạnh Vũ nói, thật sự mẹ cô đã vui vẻ sao?

-Cô và anh ta đi đâu? –Giọng nói của Huy Thành cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tường Vy.

-Đi đâu thì liên quan gì đến anh? Dạo này anh quản chuyện của tôi hơi nhiều rồi đấy.

-Cô đúng là lật mặt nhanh chóng, cô phải đi làm diễn viên mới đúng.

-Nếu tôi không phải là con gái bố tôi chắc tôi cũng sẽ thử làm diễn viên xem sao, chẳng phải anh bảo tôi có năng khiếu? –Tường Vy nhìn Huy Thành đang chăm chú nhìn cô.

-Mới đây thôi còn hoạn nạn có nhau bây giờ lại tỏ thái độ với tôi như thế, em gái à em làm anh thất vọng quá! -Huy Thành vòng tay lắc lắc đầu.

-Tôi lúc này không có nhã hứng nói chuyện với anh, tốt nhất anh nên nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền tôi nữa. –Nói rồi Tường Vy lướt qua Huy Thành rồi đi thẳng về phòng chẳng để ý đến thái độ anh, anh muốn thân thiện với cô nhưng hễ bắt gặp Mạnh Vũ và cô bên nhau chẳng hiểu sao anh lại như thế. Ngọn gió đêm vẫn cứ thoảng qua mang theo hương hoa tường vy nhè nhẹ, Huy Thành đứng đó hồi lâu ngước lên nhìn những mảng trời đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro