Yêu thương lạc lối - Câu chuyện cổ tích giữa đời thường ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : truongton.net

Tác Giả : Hoa ngũ sắc_26613

****************************************

Không phải là kết thúc của một câu chuyện...

Mà là mở đầu của vô số yêu thương...

Trời mưa lớn. Cơn mưa bất chợt làm nó không thể đi về, đành nán lại vào một quán cafe nhỏ chờ bố mẹ đến đón. Tự làm cho mình một ly cafe, nó biết ở độ tuổi học sinh lớp 7 như nó uống cafe nhiều là không tốt, nhưng chưa bao giờ nó bỏ được thói quen này. Thưởng thức hương cafe thơm dịu, cảm nhận vị đắng nhẹ nơi đầu môi rồi tới vị ngọt dịu nơi cổ họng. Lặng ngắm những hạt mưa vẫn rơi đều ngoài kia, trong lòng nó có cái gì đó yên bình lắm, một khoảng lặng giữa bộn bề cuộc sống, một thoáng cho những suy nghĩ mông lung, xa vời...

Hình như ở đâu đó, trong tâm hồn nhạy cảm của một cô bé lớp 7, có tiếng sáo diều dìu dặt, có tiếng cười khanh khách của tụi trẻ con đầu xóm, có tiếng bà Tư mắng yêu cả lũ khi lén vào vườn nhà bà để trộm ổi,...

Có cả một triền đê dọc dải đầy màu tím của loài hoa trinh nữ mộc mạc...

Có cả một quá khứ thân thương đã nhuốm màu bụi thời gian đằng sau những tất bật, lo toan và bộn bề của cuộc sống...

Nó giật mình, lắc nhẹ để đuổi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Thành phố vẫn tấp nập xe cộ dù trời đang mưa lớn. Nó chợt mỉm cười nhẹ.

Ở làng quê, mỗi khi trời mưa như thế này, đường sẽ lầy lội và khó đi vô cùng. Nhưng bù lại, khi ấy, nó lại được tắm mưa thỏa thích cùng lũ bạn...

Mưa vẫn rơi đều, mùi đất ẩm như quyện trong không khí, một mùi rất đặc trưng...

Còn mưa của bây giờ... liệu có xóa hết những kí ức ấy không...

Nó mỉm cười lần nữa. Chưa bao giờ nó thấy lòng mình yên bình đến thế. Nhưng phải trở về hiện thực thôi, mơ mộng hoài như vậy sao học được chứ. Lôi từ cặp ra quyển sách Toán, nó chúi đầu vào đọc, cùng với ly cafe dang dở vẫn đang còn nóng.

- Bác nghĩ một ly cacao nóng sẽ phù hợp với con hơn là cafe đấy, cô nhóc ham học ạh !

Một giọng nói ấm áp và dịu dàng vang lên ngay bên cạnh nó. Giật

mình ngước nhìn lên, đôi mắt trong veo của nó mở to. Ở thành phố chẳng mấy khi có cách xưng hô "bác - con" thân thiết thế này, thường chỉ ở nông thôn mới có thôi...

- Con có quen bác ạh ?!

Đó là một người phụ nữ trung niên đã luống tuổi với nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng ở bà vẫn toát lên đầy vẻ nhân hậu, dịu dàng và khiến cho người đối diện thực cảm thấy dễ chịu. Bà mặc một bộ đồ đã hơi cũ, nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Uhm... còn có mùi đất nữa. Nhớ quá... Một vẻ đẹp rất mộc mạc. Và nó thấy ở người phụ nữ này một vẻ gì đó rất quen mà không sao nhớ ra nổi.

- Chưa đủ biết để gọi là "người quen". Nhưng cũng chưa đủ xa lạ để nói là "người dưng qua đường". Bất cứ ai trước khi trở thành thân thiết đều đã từng là một người lạ, phải không con ?!

Rất tự nhiên, người phụ nữ ấy kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh nó. Trên đôi môi bà là một nụ cười đầy ẩn ý. Nó chợt lúng túng:

- À, dạ... Vâng...

- Hình như con là người nhà quê chuyển lên thành phố ?!

- Hả ?! Dạ, vâng, đúng rồi, sao bác biết hay vậy ?!

- Nghe cách con xưng hô là bác biết mà !

Người phụ nữ lại cười, thật hiền. Nó ngây người, thật sự là quen quá. Nụ cười này...

- Phải chăng con có chuyện gì muốn hỏi bác ?!

- Con... con... - Nó hít một hơi thật sâu - Bác àh, yêu thương là như thế nào ?! Yêu thương là phải hoàn hảo và đầy đủ đúng không bác ?! Lớp con được giao đề văn biểu cảm về yêu thương, nhưng con... Cô giáo đã phê là con không hiểu gì về yêu thương cả, cũng như chắc chắn con chưa biết cách yêu thương và đón nhận yêu thương từ người khác.

Nó nói liền một hơi. Không hiểu sao nó lại muốn kể cho người phụ nữ này đến thế. Ở bà có cái gì đó khiến cho nó cảm thấy thực sự tin tưởng. Và, như cô giáo nói đấy, hãy tìm gặp một người mà nó cảm thấy đã từng trải ở đời và có gì đó khiến nó tin tưởng.

- Vậy sao ?! Thế con nghĩ thế nào là yêu thương ?!

Bà vừa nói vừa ngước nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ mờ ảo ảo qua màn mưa. Giọng bà chợt nghe xa xăm. Như vọng về lại miền kí ức năm nào. Trắng xóa.

- Yêu thương là khi được sống trong một gia đình khá giả, được đi học đầy đủ, được mọi người luôn quan tâm và yêu quý ! - Nó không chút ngại ngần mà đáp lại ngay.

- Không phải đâu, con gái àh ! Yêu thương là khi con biết chia sẻ những điều xung quanh mình với người khác. Cuộc sống giờ đây đầy những tất bật, lo lắng và cả những mưu toan, đố kị, thờ ơ. Con đã bao giờ nhìn thấy một ông già qua đường tấp nập xe cộ chỉ với một cây gậy chưa ? Con đã bao giờ nhìn thấy một em bé đứng giữa vỉa hè òa khóc vì lạc mẹ chưa ? Con đã bao giờ hỏi thăm người chị gầy rạc người vì ôn thi đại học chưa ? Con đã bao giờ về nhà với một nụ cười tươi và một cái ôm siết với bố mẹ chưa ? Con gái àh...

Nó im lặng, những suy nghĩ trong đầu như tan biến vào hư không. Trống rỗng.

- Yêu thương chỉ nhỏ nhoi như thế thôi. Yêu thương có thể không hoàn hảo, không đầy đủ. Nhưng... thiếu chưa chắc đã là không tốt. Đủ chưa chắc đã là hoàn hảo. Yêu thương, đôi khi chỉ nhẹ nhàng bởi một tách cà phê nóng ấm sáng mùa đông, chỉ bởi một bài dân ca cải lương của đất nước, một câu nói "cảm ơn" còn chưa rõ chữ của em bé lạc mẹ...

Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của nó. Ân cần và dịu dàng.

- Guồng quay của cuộc sống hiện đại như bây giờ cuốn con người vào những gánh nặng, những nỗi lo, những mưu toán nhỏ nhen, tình cảm giữa người với người lại càng nhạt nhòa dần. Thế nên, để tìm kiếm yêu thương không phải là quá khó. Vì giữa những điều ích kỉ và tầm thường, yêu thương sẽ lại càng sáng trong và nổi bật theo một cách vô hình nào đó. Chỉ cần con chịu khó quan sát nhiều hơn, sống chậm lại, suy nghĩ khác đi, ôm thật chặt và cười thật tươi.Yêu thương chỉ nhẹ nhàng như thế thôi, con có thể tự hiểu chứ ?!

Ngoài kia, mưa ngớt dần và tạnh hẳn. Nắng mới làm sáng bừng lên cả một khoảng trời.

Người phụ nữ bước ra khỏi quán, đi đến bên một bồn hoa nhỏ và nhặt lấy chiếc lá còn xanh mướt nơi gốc hoa.

- Yêu thương sẽ là chiếc lá hi vọng này, con nhé ! Màu xanh cho ước mơ, hi vọng và màu xanh để tìm kiếm yêu thương thực sự.

Bà đặt chiếc lá vào tay nó rồi bước nhanh ra phía cửa, lẫn vào dòng người tấp nập trong khi nó còn chưa kịp gọi với lại.

Ngẩn người ra một hồi, nó bỗng có cảm giác câu chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tách cafe bên cạnh nó lạnh ngắt. Nhưng trong tay nó, vẫn là một chiếc lá còn xanh tươi và ướt nước mưa.

Nó chợt mỉm cười, cảm thấy như tâm hồn cũng rộng mở và tràn đầy một cảm giác ấm áp dễ chịu. Ừ, thì là giấc mơ, giấc mơ cũng được, nhưng có lẽ nó nên làm theo xem sao, phải không ?!

Bước ra khỏi quán, chợt có một chú nhóc chạy lại đưa cho nó một hộp quà nhỏ xinh và chạy vụt đi mất, trước khi nó kịp hỏi thêm điều gì. Nhẹ nhàng mở món quà ra, nó ngạc nhiên khi nhận ra nét chữ nắn nót của cô bạn chi đội trưởng. Và càng ngạc nhiên hơn khi ở bên trong là một hộp quà đầy những ngôi sao lấp lánh.

"Lớp trưởng àh, cậu mới chuyển lên thành phố được gần một năm nhưng đã được bầu làm lớp trưởng, chứng tỏ bọn tớ rất yêu quý cậu đấy ~! Vì vậy đừng phụ lòng bọn tớ, nhận món quà này nhé !

Việc học đúng là rất quan trọng, nhưng việc đón nhận yêu thương từ chúng tớ cũng quan trọng không kém đâu nha, hì hì...

2606 ngôi sao giấy cho ngày sinh nhật của lớp trưởng nhé ~! Chúc mọi điều ước của cậu sẽ thành sự thật ! ^^

Lớp 7D sẽ mãi là ngôi nhà cho cậu, được chứ ?! Lớp trưởng mãi là "sếp" tuyệt vời nhất trong lòng bọn tớ !

Yêu lớp trưởng tài hoa (nhưng lạnh lùng :P) của tụi tớ nhiều thật nhiều ~!

Thân."

Nó mỉm cười hạnh phúc. 2606 ngôi sao giấy cho ngày 26/6 sinh nhật. Vậy là nó đã biết cách đón nhận yêu thương rồi, phải không ? Nó đã nhận ra rằng, xung quanh nó, có nhiều điều thật tuyệt vời. Nhẹ nhàng, nhỏ bé thôi nhưng đủ để khiến nó thấy yên bình đến lạ. "Lớp 7D thật tuyệt vời" - Nó muốn hét lên thật to như thế đấy !

(Và nó thấy lấp ló sau bụi cây hình như là hàng chục cái đầu nhấp nhô thì phải. ^^)

Giờ thì nó sẽ học cách chia sẻ yêu thương với mọi người nào ! Hôm nay, nó sẽ về nhà với một nụ cười tươi với bà giúp việc, với câu hỏi thăm ân cần người chị đang ôn thi đại học, với cái ôm siết từ đằng sau khi mẹ đang nấu ăn trong bếp, với tách trà ấm nóng khi thấy bố vừa đi làm về. Và, nó muốn sẻ chia yêu thương đó cho tất cả mọi người.

Rảo bước về nhà, nó chợt nghĩ đến việc hè này sẽ về quê thăm lại bạn cũ. Nhất định mọi người sẽ chào đón nó mà, phải không ?

Có lẽ, người phụ nữ hôm nay nó gặp, là một bà tiên chăng ?

Trên đôi môi cô bé lớp 7 ấy là một nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã tìm thấy yêu thương thực sự.

Nắng vẫn sáng bừng một khoảng trời, càng tôn thêm vẻ đẹp tươi mát và đầy sức sống của những hàng xây xanh mướt.

Ngoài kia, những chiếc lá mang màu xanh của hi vọng, của yêu thương vẫn đang đâm chồi nảy lộc.

~*~

Đây không phải cái kết của một câu chuyện, mà là mở đầu của vô số yêu thương từ một cô bé học sinh. Cô bé ấy, ngày trước, khi mới chuyển lên thành phố sống, đã tự gây áp lực cho mình, lao đầu vào học mà quên mất còn bao yêu thương quanh mình.

Và có một điều mà có thể cô bé không biết, bà tiên của cô bé ấy, chỉ là một bác công nhân lao động đường phố mà thôi. Nhưng những gì bà mang lại cho cô bé thì lớn lao hơn rất nhiều.

Cuộc sống có quá nhiều điều cần suy nghĩ và sự trưởng thành đòi hỏi con người ta phải lo nghĩ nhiều hơn. Không còn chỗ cho những mơ mộng viển vông. Không còn nhiều thời gian cho những phút giây lãng mạn. Không còn chỗ cho những suy nghĩ miên man, những gì là dĩ vãng,... mà thay vào đó là những chuyện thường nhật hằng ngày chiếm hết thời gian và không gian quanh ta. Tất cả như một khoảng trống vô hình đẩy con người với con người xa nhau hơn, yêu thương cũng trở nên nhạt nhòa như những làn khói mỏng manh từ cốc café nóng mỗi sáng, tan biến trong không trung, như những mùa yêu thương đã bị lãng quên giữa guồng quay tất bật của cuộc sống.

Nhưng... Bạn biết không, chỉ cần bạn chịu khó để ý hơn một chút, chịu khó quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, và cảm nhận nhiều hơn, không chỉ bằng mắt, bằng tai mà còn bằng cả trái tim mình. Khi ấy, yêu thương, một thứ gì đó tưởng như xa vời lắm, trừu tượng lắm, lại trở nên gần gũi và ấm áp hơn rất nhiều

.

Vid by Sucaradio Subteam,

DJ: Mizzle.

Xin bạn hãy lắng nghe video này, hãy lắng nghe bằng cả tâm hồn mình, đây là video do một người bạn của tôi - một ELF rất dễ thương, nhưng cũng rất mạnh mẽ và dũng cảm đặt tất cả tâm huyết để làm.

Xin mạo muội trích ra ở đây vào lời mà ss Mizzle - DJ của chương trình Sucaradio, cũng là người trực tiếp thực hiện video trên nói:

"Hôn lên trán chúc ngủ ngon là yêu thương...

Thích gặp nhau trong những cái ôm hẹn chia tay là yêu thương...

Chuẩn bị bữa tối cho những người thân là yêu thương...

Chăm sóc một chậu hoa là yêu thương...

Cả lòng chung cúng người mình gặp là yêu thương...

Mua giúp người khác một gói xôi cho bữa sáng là yêu thương...

Đọc cho ai đó nghe 1 đoạn thơ mà bạn thích là yêu thương...

Lo lắng khi nhìn thấy bóng dáng lam lũ của ba mẹ từ đằng sau là yêu thương...

Cố gắng học tập, mong mai sau thành tài là yêu thương...

Và, đơn giản thôi, tất thứ đó, trong trái tim mình, là yêu thương...

Yêu thương, không chỉ là yêu về tình cảm như một người con trai và một người con gái mà nó còn to lớn và cao thượng hơn rất nhiều...

Chỉ nói việc bạn nhặt rác bỏ vào thùng, nhắc nhở người khác đừng hút thuốc lá nơi công cộng, dắt 1 em bé bị lạc đi tìm mẹ, hoặc, chỉ đơn giản là ngồi nghe một bài ca cải lương nào đó mà luôn luôn kêu mình đi bật lại thì, bạn cũng đã yêu thương dân tộc, trân trọng những giá trị truyền thống của cha ông ta để lại, yêu thương đất nước và nhân loại rồi đó..."

Bạn à, tôi nghĩ chỉ cần nói đến đây bạn cũng đã hiểu rồi phải không... ? Bạn thân mến của tôi, chúc cho bạn đừng để những mùa yêu thương của mình bị lạc lối nhé. Vì...

"Cuộc sống này quá ngắn ngủi cho những điều ghen tuông và nhỏ mọn. Hãy sống chậm lại, suy nghĩ ít hơn, quan sát nhiều hơn, ôm thật chặt, cười thoải mái và yêu thương nhiều hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro