Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên gặp Hoàng lần đầu tiên vào những ngày mọi người bắt đầu rơi vào vòng quay chạy đua với lớp 12,với 8 buổi học thêm một tuần và kỳ thi đại học trước mắt. Lúc đầu, ấn tuợng về Hoàng trong Uyên là một giọng Tiếng Anh rất Mỹ mỗi lúc Hoàng lên bảng trả bài. Chỉ thế thôi. Uyên cũng chẳng nhớ mình bắt đầu quan tâm đến Hoàng từ khi nào nữa.

Có lẽ là từ lúc Hoàng hay vẫy tay và cười rất tươi mỗi khi gặp Uyên.Uyên thích nụ cười của Hoàng. Nó không mệt mỏi và xã giao như nụ cười của mọi người sau một đêm mệt nhoài và hàng đống công thức Lý,Hoá. Nó cũng không căng thẳng và đáng sợ như nụ cười dè chừng của những đứa học giỏi nhất lớp lúc được hỏi:"Mày học trường nào?". Nó ấm áp,chân thành và tin cậy. Để Uyên bắt đầu mở lòng mình ra và xích dần về phía thế giới của Hoàng.

Rồi thế giới ấy đóng sập cửa với Uyên,khi Hoàng đỗ. Đỗ rất cao, một trường đại học rất đánh giá. Đó cũng là mục tiêu của Uyên,nhưng khác với Hoàng,Uyên trượt. Thiếu nửa điểm.

Học làng nhàng trong một trường chuyên không xuất sắc đủ để được xướng tên mỗi buổi tuyên dương,khen thưởng, nhưng cũng không đếm nỗi lẹt đẹt,lầm đầu tiên Uyên thấy mất lòng tin vào chính mình như thế. Những buổi học ôn thi lại cùng với khoá sau bỗng nhiên trở thành một sự mẻ mai ghê gớm. Hội bạn đỗ đạt giờ giống như những người khổng lồ,còn Uyên là một con nhóc tí hon tập tễnh trên đôi cà khoeo chênh vênh, dò dẫm. Học lại tất cả,đọc đến chương nào cũng thấy mình đã biết,nhưng chưa đủ để có thêm nửa điểm cho cuộ nâng hạng. Lại ra rả học những thứ đã cũ kỹ đến phát nhàm chán mà không biết vấn đề của mình ở đâu.

Tựa chốmg duy nhất cân bằng tất cả những chênh vênh ấy là những câu nói đầy tin cậy của Hoàng-"Hoàng sẽ đợi ngày gặp lại Uyên. Nhất định Uyên làm được mà!" vì những đêm muộn thức học toán với chuồn điện thoại rung khẽ,và khi nhấc máy lên sẽ thấy giọng Hoàng rất ấm.

Rồi Uyên cũng tìm thấy Hoang.Một năm sau,trong ngôi trường mơ ước,Uyên đã cười thật tươi,khi Hoàng ra đón ở sân bay:"Uyên đã hứa,nhấy định Uyên sẽ đi tìm Hoàng mà!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro