trang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng lên đã gần trưa, nhà ông hội đồng kim hôm nay trông vắng vẻ quá, hai ông bà kim đã đi ra ngoài từ sớm, cậu cả hanh thì tới kho gạo cùng với cô hai thắm.

"anh cả, hôm nay ông cảnh ở làng tre đồng ý mua số gạo còn dư trong kho đó ạ"

cô gái nhỏ ngồi rót trà mời anh uống cho nóng, anh nhâm nhi ly trà suy nghĩ.

"ổng có ra điều kiện gì không vậy? sao mà đồng ý nhanh thế?"

"ổng nói bên ổng hiện đang thiếu gạo rất lớn, vừa hay kho gạo nhà mình còn dư nhiều sau đợt bán vừa rồi, nên ổng nhanh chóng đồng ý"

"chà, tính ra anh tin tưởng em cũng có sai đâu nhỉ? giao việc lớn như vậy mà em cũng làm tốt hết cả"

"anh cứ nói quá, em phận đàn bà con gái, sao mà làm việc lớn được, giúp gì được thì em giúp đó đa, sau này em cũng phải lấy chồng rồi, chỉ sợ một mình anh cả làm không nổi thôi"

"em khinh thường anh sao?"

"nào dám khinh thường cậu cả thái hanh nhà ông hội đồng kim đây"

anh buồn cười, ăn nói như cô thắm nhẹ nhàng nhưng đôi khi lại có phần chọc ghẹo người khác.

"cũng trưa rồi, hai anh em mình về"

"dạ..chú sáu ơi, chú coi lại sổ sách dùm con nha ạ, khi chiều ông cảnh sẽ mang tiền cọc sang, giờ tụi con về, cũng trưa rồi ạ"

"dạ dạ, tôi biết rồi, dạ mời cậu cả với cô hai về ạ"

chú sau cúi đầu chào hai cô cậu về, cậu hanh đi trước cô thắm theo sau, nhưng mà chân anh cả dài quá đi chậm một xíu lại được không?

"anh cả cứ làm như đi ăn cướp không ấy"

"là do em đi chậm thôi"

vừa vào tới nhà, anh và cô ngơ ngác nhìn cậu trai nhỏ đang nằm trên phản gỗ, người gầy gò ốm yếu mắt nhắm nghiền lại mà ngủ.

"ai vậy cha?"

"thằng bé này nó ngất ở ngoài bờ ruộng, cha má bây thấy được nên mang về"

anh vừa hỏi ông kim ngồi uống trà nóng vừa nhìn cái cậu con trai đang nằm ngất ngay trên phản, còn cô thì ngồi xuống cạnh tay không tự chủ mà sờ lên trán người nhỏ.

"cha má ơi, người cậu này sao mà lạnh quá đa"

anh và ông bà kim có chút hốt hoảng, thấy người như vậy không cứu thì coi sao đặng.

"thằng tèo đâu?? gọi đốc tờ về nhanh cho ông"

"dạ con nghe ạ"

"mày mau gọi đốc tờ về đây"

"dạ con đi liền"

thằng tèo nghe lệnh của ông liền bỏ hai cái thúng nước đang tưới cây ở ngoài vườn, quả là ông kim, thương người không ai so lại được.

cô thắm vội vàng chạy xuống nhà bếp, chân tay luống cuống đun nước ấm.

"sen ơi, lấy cho chị cái thau với, bà năm giúp con làm một chén súp gà nha ạ"

"tôi sẽ làm ngay, cô chủ đừng có vội quá, chắc là cậu trai đó chỉ bị cảm thôi"

"nhưng mà mặt cậu ấy tái xanh tái mét không giống như bị cảm chút nào, trông cứ như là ngâm nước mấy ngày trời liền, mình mẩy trông gầy gò lắm bà năm"

"cô hai, thau nước ấm của cô đây ạ, để sen mang cho cô"

"được rồi, để chị làm cho, em ở đây phụ bà làm súp gà nhen"

bà năm và con sen gật đầu lia lịa, nhìn cô hai vội vàng bưng thau nước ấm lên nhà trên, lúc này mới thấy, ai mà lấy được cô hai thắm là phước đức lắm đa.

"ông bà ơi, đốc tờ đến rồi ạ"

"ừ, cho thầy vào nhanh"

thằng tèo dẫn đốc tờ vào nhà, cô hai đang ngồi lau mặt mũi tay cho cậu trai trẻ thấy thầy thuốc đã tới thì bước xuống chiếc phản gỗ rộng lớn, lễ phép cúi đầu chào thầy.

"tình hình sao rồi thầy"

bà kim sốt ruột hỏi đốc tờ khi thầy đã khám xong, thầy nhìn và đưa tờ giấy thuốc cho bà.

"cậu ấy bị cảm lạnh và đang bị một cú sốc nặng dẫn đến ngất lịm lâu dài đến như vậy, thêm nữa do cơ thể cậu trai đã ngâm mình lâu trong nước, dẫn đến các mạch máu bị co lại, vì vậy gia đình phải cần làm ấm cơ thể cậu ấy, tôi đã kê đơn thuốc vào đây, bà chỉ cần cho cậu ấy ăn uống đầy đủ và uống theo liều thuốc tôi đã cho, cậu ấy sẽ nhanh chóng phục hồi"

"dạ, cảm ơn thầy ạ, cho tôi xin gửi năm đồng ạ..tèo ơi, tiễn thầy về con ơi"

mọi người cúi đầu chào thầy về, ai cũng thay phiên nhau chăm sóc cậu nhỏ này, trong khoảng thời gian này, ông kim bỗng trầm tư suy nghĩ nhiều

"ông này, sao khuya rồi còn chưa ngủ"

"tôi không ngủ được..à bà, bà có thấy cậu trai nhỏ đó có quen không?"

"nhìn cũng quen lắm, giống cậu trai út nhà ông điền ở làng phong đúng không ông?"

"bà nghĩ giống tôi đó"

"nhưng hai tháng trước tôi hay tin nhà ông điền bị cháy chết hết cả nhà cơ mà, cả cơ ngơi kho gạo nổi nhất nhì với nhà mình cũng bị cháy rụi không còn gì"

ông kim thở dài, nghĩ tới ông cảm thấy xót xa cho ông bạn già của mình, vốn dĩ ông kim và ông điền là bạn học với nhau, sau này cả hai đều lập nghiệp mở kho gạo, có mấy lần lúc cậu cả hanh đang tập tành đi nói đi thì con ông điền mới được sang ra đời, nói đúng ra hai đứa chỉ cách nhau có hai cái nồi bánh chưng mà thôi, hai nhà cũng thi thoảng cho hai đứa chơi chung với nhau, nhưng vì công việc nên hai nhà cũng ít gặp nhau.

vậy mà giờ lại trở nên như vậy.

cùng lúc đó ở phòng cậu hanh, anh đang ngồi đọc sách thì cậu trai nhỏ ấy đã tỉnh dậy trên giường ngủ của anh.

"trời đất quỷ thần ơi, cậu làm gì mà như ma vậy??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro