Buổi chiều thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tính làm thiệt hả ?
- Uhm....tại sao không ?
Lái xe một mạch tới 10 phút , đi cái dỗ nào mà hoang sơ quá . Một công trường cũ chứa những thùng hàng lớn , chẳng biết bên trong chúng có gì .
- Nè ... cô đưa tôi đến đây làm gì ?
- Tôi đâu có mượn ! Tự cô theo chứ bộ !
- Tốt nhất là cô về đi ! Không tốt đâu !
- Không được ! Em nhất định phải theo anh Hưng !
- Nè cô nói theo đó . Bị gì thì đừng trách tôi !
Khu công trường cix nhiều kỉ niệm , đến đây lại nhớ lúc trước "tên đáng ghét" kia theo dõi mình đến đây....xém chút thì mất mạng rồi .
- Anh nè....em muốn choi lại như hồi đó ....tái dựng hiện trường đi .
- Được .... em muốn sao cũng được .
- Nhưng mà em muốn thay đổi kịch bản....
- Hả ? Em chắc ko ? Dọa chết người đó ....
- Sao ? Anh xót hả ?
- Không có .... nhưng liệu có ngu hiểm không ?
- Giả thôi mà . Yên tâm đi ...
Strat game !!!
Bắt đầu thôi . Tái dựng đúng như hoàn cảnh ngày hôm đó .... nhưng xiu thay nhân vật chính hôm nay là cô bé Tiểu Bạch kìa . Đáng lẽ không nên dành với Tâm chứ . Đến nông nỗi này cứu ko nổi rồi .
Vụ trao đổi hàng thực chất là trao đổi báo . Phóng đại hết cỡ . Cô bé ngây thơ đi qua ghé lại tò mò , chỉ thấy hai người đàn ông bịt mặt sách hai vali đen và Tâm ngồi bên cạnh . Ôi cái thần thái chị đại chưa bao giờ lại khiến người ta sợ đến thế . Đứng ở ngoài nhìn vào mà lạnh cả người . Khoảng cách khá xa nên chỉ nghe thấp thoáng được mấy câu : "Trục trặc là chết một đám.....Hàng này không giỡn được đâu .... tiền trao cháo múc , lẹ đi ...." Ây ...trao đổi hàng ? Chẳng lẽ là ma túy hay sao ?
- Không được ! Phải báo công an....à không . Báo cho anh Hưng đã !
- Ai đó ....
Đến lúc rồi ! Thấy tiếng vọng ra từ bên trong , Tiểu bạch cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh tới cổng . Nhưng tới nửa đường thì đụng phải Luân .
- Có gì mà chạy như ma đuổi vậy ?
- Tâm....em gái anh ...
- Sao hả ?
- Cổ...mà thôi . Chạy trước đã !
"Đoàng !" _bỗng một tiếng nổ lớn sau lưng . Xoay lại thì thấy Luân đã ngã dưới chân mình nằm bất động . Định thần nhìn lại thì thấy Tâm trước mặt , bắt đầu cầm khẩu súng chĩa về phía mình . Rồi ...."Đoàng !" _tiếng nổ thứ hai làm cô ta sợ tới ngất . Gì vậy chứ ? Đâu có đạn đâu trời . Tâm bước tới gần thì cổ đã nằm bất động . Vẫn còn thở , nhưng mặt mũi đã tái xanh .
- Em đó nha ! Giỡn cẩn thận chết người đó !
- Chết sao được ! Súng giả mà ... yên tâm đi anh trai à !
- Con tiểu yêu này thật là ....
- Thôi đưa cổ về đi . Tỉnh thì nói ngủ mơ thôi . Ai kêu dám trêu em !
- Coi bộ anh cũng nên cẩn thận với em !
- Yên tâm đi em không có hại anh ! Em thương anh của em lắm !
- Em để dành thương chồng em đi ! À mà Hưng đâu rồi ?
- Ảnh ra xe rồi ! Bây giờ cũng muộn rồi về thôi !
Trên đường về nhà yên ắng tới lạ . Tội cho cô gái đó .... mà thôi cũng kệ .
15 phút sau khi ổn định tới nhà thì cô ta bắt đầu tỉnh . Hốt hoảng sờ lên khắp người rồi tự hỏi : " Mình chết rồi sao ? Đây là đâu ?" _Tức tốc chạy ra thì thấy Hưng , cô nhào tới ôm chặt anh rồi nói một chàng .... không cho ai kịp phản ứng . Lời nói lộn xộn láo nháo chẳng đâu vào đâu .
- Em muốn nói gì từ từ nói !
- Cô ta buôn bán ma túy đó ! Hồi nãy còn bắn em , bắn luôn cả anh Luân ... chắc bây giờ ảnh đã chết rồi !
- Cô nói ai chết ? Rủa tôi hả ?
- Anh còn sống ?
- Đương nhiên là còn . Cô kiểm tra lại coi có ai bắn cô đâu !
- Phải ha ... nhưng rõ ràng ... rõ ràng hồi nãy .
- Hồi nãy làm sao ? Em vừa về tới là nằm ra đó ngủ rồi . Tụi anh cũng vừa mới về tới buôn ma túy gì chứ ?
- Không lẽ ... nãy giờ là nằm mơ sao ?
- Cô nghĩ sao ?
- Nhưng rõ ráng ....
- Ngủ mớ rồi đó . Vô đi rủa mặt đi cho tỉnh !
Nét hoang mang hiện rõ trên gương mặt cô bé . Vừa đi vừa hỏi ngơ ngác . Không biết rằng sau lừng mình ba con người kia còn đang cười không ngậm miệng nổi . Đúng là có phần hơi quá đáng nhưng nếu từ đầu Tiểu Bạch kia bỏ thói ngang ngược không nói lý thì đã không bị vậy rồi . Người ta có vợ rồi mà còn muộn dành giựt .... trời đánh đó nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro