Chị đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng , tầm lúc 4_5 giờ , quán xá cửa lớn mở toang hoang , bao nhiêu người say khướt nằm la liệt trên chiếc bàn lớn . 2 cô gái và 4 chàng trai . Họ say như chết , không còn biết những chuyển động , diến biến xubg quanh mình . Kệ cho dù có nghỉ làm thì cũng đã định từ trước , chỉ e rằng : sẽ loạn .
"RẦM !" _Bỗng một tiếng đập bàn lớn là thằng Bo tỉnh giấc : " Cha má dsuaqs nào mới sáng sớm ... sớm..."  Chợt như nhận ra điều gì , bỗng dưng nó im bặt . Hai đứa bên cạnh cũng từ từ mở mắt , ngước đầu dậy hốt hoảng :
- Anh...anh....
- Anh cái gì ? Tụi bây còn nhớ tới tao hả ? Trả tiền đi !
- Anh Hai Quỳnh thông cảm cho tụi em , quán dạo này vắng khách ....
- Vắng ! _Hắn đập bàn cái rầm , mặt cau có nói tiếp .
- Vắng mà tụi bây ngồi nhậu rồi đứa nào đứa đấy say khướt ở đây hả ?
Hắn liên tục dùng sức đạp bàn đạp ghế tỏ uy , thấy vậy , thằng Bo ngăn vội :
- Anh Hai Quỳnh ! Đừng mà ! Đừng ! Anh làm vậy tụi em khó sống lắm !
- khó sống hả ? Nhưng mà tao thích vậy đó được không ? Hả ?
- Dạ anh muốn đạp muốn đập gì cũng được , đừng có đạp cái này anh chị em thức là chết !
- Chị hả ? Nhìn dáng cũng ngon lắm chứ , hay lấy nó xiết nợ ha !
Hai bên bắt đầu nhảy vô dành co , va đập lộn xộn xung quanh , tạo ra những tiếng động ồn ào mạnh mẽ . Vô tình đánh thức những người đáng ra giờ này không nên thức . _" Con quỷ nào ồn quá vậy ? " _ Haizzz.... thật xui xẻo .
- Dạ chị không có gì đâu , bạn em...
- Bạn cái đầu mày ! Ai là bạn mày ?
- Xuỵt ! Chết hết bây giờ !
- Mày mà không nôn tiền ra là mày chết liền á !
Tâm ngước đầu vươn vai , lấy tay dụi dụi đôi mắt còn dính chặt , quan sát xung quanh , cô nói .
- Mới sáng sớm đã gặp mấy con trốn trại rồi !
- Ê , con nhỏ kia ! Mày muốn chết hả ? Anh Hai Quỳnh đây mà mày dám xúc phạm hả ?
- Hai Quỳnh là thằng nào ? Giang hồ chợ tổng hả ?
- Chán sống hả ? Anh Hai Quỳnh bổi tiếng gần xa .... Đại ca để em nói  cho bó sợ !
- Mày khùng hả ? Im đi ! Chết cả lũ bây giờ !
- Ủa là sao đại ca ?
- Biến , cút qua một bên !
Hắn hạ giọng , tiến lại gần . Lúc này tự nhiên "đại ca" của tụi nó trở thành con vật nịnh hót .
- Hì....Chị Tâm ! Lâu không gặp ! Chị vẫn khỏe chứ ạ ?
- Khỏe cái đầu mày ! Đang ngủ cũng bị mày làm cho thức nữa ! Mày muốn gặp thằng anh mày sớm hả ?
- Dạ không .... đương nhiên không ! Chắc là do hiểu lầm mà . Nè giấy nợ của mấy đứa , đùa xíu mà ! Xé ! Hết ời !!!
- Sáng sớm mày lôi cái đám này qua đây giỡn hả ? Thích giỡn đúng hăm ? Chị gưỡn cho mày coi .
Hắn ta trợn tròn mắt tỏ rõ vẻ hoang mang trên gương mặt . Nuốt nước bọt rồi co rúm cơ mặt có vẻ lo sợ điều gì . Và mọi chuyện thực sự "kinh dị" ....
____________________________
Tiếng khuơ chiêng gõ ttoongs linh đình ở ngoài của vô tình làm hai người đàn ông thức giấc . Ngó ra cửa là cả một sự bất ngờ lớn . Bà con vây kín lại tạo thành vòng bao quanh , những tiếng cười nói , sỉ vả âm ỉ lập tức đã vang tới tai . Bước ra ngoài xem thử có chuyện gì , thì chớt thấy : Cô em gái nhỏ của Luân bỗng dưng hiện hữu về cái thần thái "chị đại" lâu lắm rồi anh mới thấy . Cô ngồi trên chiếc ghế tựa , tay cầm chiếc roi da quất xuống đất . Có mấy đứa thanh niên xăm trổ bò la liệt về tứ phía dưới nền đất đá . Hình như đang có tìm cái gì đó . _ Một cái kim . Là trò của cô "tiểu yêu" này đây mà . Thật xui cho bọn họ khi chọn đúng giờ thiêng mà tới . Luân vỗ vai Hưng tỏ ý cảnh báo :
- Tôi thấy tương lai của anh rồi đó ! Em rể !
- Tôi cũng tự thấy rồi !
Hãi hùng !!!
- Ý ! Hai người thức rồi đó hả ? Qua đây đi !
- Em bầy trò gì nữa vậy ?
- Coa gì đâu ! Tụi nó thích giỡn thì em cho giỡn thôi !
- Cái đám nào gan dữ ?
- Đó !
Hai Quỳnh bò tới gần chỗ chân Luân , ngước vẻ mặt cầu khẩn :
- Anh Luân làm ơn năn nỉ chị Tâm tha cho tụi em đi anh ! Tụi em biết lỗi rồi !
- Cũng phải ! Em cũng kì lắm nha Tâm ! Mấy cái truyện này phải để anh !
- Hả ?
- Lâu lâm rồi mới có dịp , mò kim hả ?  Tưới xăng vô hết giờ là đốt ! Vậy mới hay chứ !
- Trời , anh ác lắm nha Luân ! Thôi , đừng coa tưới xăng , rắc bột ngứa được rồi !
- Ý hay á ! Đúng là em gái tui mà ! Lắm chiêu ghê !
Lại một lần nữa tụi nó không biết chuyện . Để rơi vào tay Luân thì coi như đời đã tàn . Hưng đứng bên đó nhìn khó hiểu . Tâm chạy tới ôm cổ anh hỏi :
- Anh ngủ  có bị đau cổ hăm ? Có quen hăm ?
- Có gì mà không que  ! Bình thường trực ca cũng vầy hoài có gì đâu ! Chị không que là thì là em thích giỡn kiểu này thôi !
- Yên tâm ! Sẽ tới lượt anh sớm thôi mà ! .... Đói quá nấu đồ cho chị ăn mấy đứa ơi ! Anh có ăn hăm ?
- Thôi ! No rồi !
- Ờ ! Vại thoai em tự ăn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro