Đám cưới huy hoàng (2)_Sau này sẽ là chuỗi ngày ấm êm hơn lúc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi anh rể của người ta ? Sao đơ vậy ?
- Có hơi một chút bất ngờ !
- Tại sao ?
- Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ kết hôn như vậy . Và càng không nghĩ đến cô dâu sẽ là một con yêu quái như cô . Càng bất ngờ hơn nữa ...tôi không ngờ có lúc cô cũng như vậy .
- Đúng là nhanh lắm . Tôi cũng đâu có nghĩ đến chuyện này đâu .
- Nhưng coi như mình có duyên đi ! 
- Duyên ? Nghiệp duyên hả ?
- Có thể ! 
- Vậy cũng hay ....
Đũng là bất ngờ thật . Có khi nào nghĩ đến mình lại kết hôn như vậy . Gặp gỡ nhau được vài ba lần , lần nào cũng có chuyện rắc rối mà giờ lại về chung một nhà . Cô gái quá đỗi phá phách , còn chàng trai lại có vẻ điềm tĩnh , "sống chậm" hơn hẳn cái tính nhoi nhoi của cô . Về với nhau là duyên trời định .
Phụ huynh bước đến với gương mặt hứng hởi , tơi vui rõ ràng trên gương mặt . Hai quý ông diện vest lịch lãm , cặp theo hai cô gái xinh đẹp và có khi còn nhỏ tuổi hơn cô dâu hôm nay . Thật là...
- Con trai tôi ! Cuối cùng nó cũng chịu lấy vợ rồi ! Coi coi ! Con dâu tui đó nha ! Đẹp chứ bộ ! Con coi chừng vợ con cẩn thận đó nha ! Kẻo mất sớm đó !(Ba H )
- Ai chịu nổi cái tính của cổ ngoài con đâu , ba lo gì !
- Anh lại cứ đùa ! Giờ nó chỉ cần đẹp thôi ! (BH)
- Thử coi sao !
- Tự tin quá rồi đó con trai !
- Cái gì con lấy rồi thì làm gì còn ai dám dành nữa ba ! Ba cứ yên tâm !
- Coi được bao lâu . Mất vợ như chơi đó !
Dứt lời , ông bước qua mời rượu bàn bên , còn Hưng thì nhìn theo cười cười rồi lại quay qua nhìn Tâm . Cô vẫn chưa hiểu có gì đang diễn ra nữa . Nói đúng ra thì là lạ . Lạ với cách nói chuyện của hai cha con và cả cái thái độ lời nói - đúng thật lạ .
- Từ từ rồi cô sẽ quen thôi ! À không ! Cũng phải đổi lại xưng hô rồi . Từ từ em sẽ thích nghi thôi !
- Tôi sợ rồi đó nha ! 
- Tôi nữa ?
- Thì em ! 
- Em mà cũng sợ nữa hả ?
- Thiệt đó ! Bắt đầu thấy linh tinh rồi đó nha !
Đưa cặp mắt sắc quắc liếc nhìn cô , kèm theo đó là nụ cười đầy ma mị . Sát lại , anh thì thầm vào tai cô : "Quan trọng là sau này em sẽ có những tháng ngày ấm êm hơn lúc ban đầu ! Còn những việc khác sẽ quen dần thôi , không cần phải lo ! "

Giờ thì thực sự là lo càng thêm lo rồi đó . Thà là anh đừng nói những lời này , hay chí ít là đừng đặt điệu bộ ấy thì có lẽ sẽ bình thường hơn nhiều . Thực sự lúc này cô nên suy nghĩ lại về quyết định ban đầu của mình : có thực sự là đúng đắn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro