Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nếu thời gian có thể quay lại anh nguyện làm mọi thứ vì em, nguyện chịu mọi đau khổ mà em đang chịu, nguyện yêu em suốt cuộc đời,..... vì trong tim anh em vĩnh viêcx là duy nhất !!!
      .............. 10 năm trước ...............
       Buổi sáng những tia nắng ấm áp xuyên qua những hàng cây, bầu trời trong xanh, mây bay bay, gió dìu dịu. Dưới con đường, dòng người đi lại, không khí nhôn nhịp vui vẻ. Bỗng mọi người nghe một vọng nói như nước chảy vang lên, tuy nhiên nó có hơi gấp ráp:
       - Xin lỗi ! Cho qua... Cho qua... Xin lỗi !!
        Mọi người chỉ nhìn thấy bóng dáng một cô gái trẻ đang rất gấp ráp không ngừng chạy và xin mọi người tránh đường. Cô gái có mái tóc đen nhánh, mái tóc tung bay như khiêu vũ khi cô chạy.
       - Chết rồi !! Sắp vào học rồi... Ách ! Tại cái tật ham ngủ của mình !!
       Cô gái đó lẩm bẩm với bản thân.
       Sau một hồi, cô dừng trước cổng một ngôi trường lớn, ngôi trường thật đẹp và uy nghiêm và đặt biệt nó là ngôi trường thuộc sở hữu của Cung thị - một tập đoàn đứng top đầu, ngôi trường mang tên Sky.
       Nhưng đặc biệt giờ đây cánh cổng trường đang đóng kín đầy uy nghiêm trước mặt cô gái. Cô gái nào đó thất thần nhìn cánh cổng. Gương mặt xinh đẹp có chút không vui, đôi mắt to thất thần nhìn cánh cổng, mũi cao tinh xảo, đôi môi nhỏ nhắn đỏ tự nhiên mà không dùng chút son nào, làn da trắng nõn nhưng lấm tấm vài giọt mồ hôi do chạy nhanh, mái tóc đen nhánh xỏa tùy ý rủ hai bên vai. Cô như một thiên thần đáng yêu nhưng giờ đây đang gặp phải nghịch cảnh - bị trể học. Sau vài phút nhìn cánh cổng trường đóng chặt, trong mắt cô gái nào đó hiện lên những tia sáng, cô đi vòng một chút thù gặp một cái cây to đặc biệt nó nằm rất gần bức tường của trường. Đôi mắt người nào đó hiện lên ánh sáng lấp lánh. Bất chấp đang mặt váy, cô đeo cặp, xoăn tay áo và bắt đầu.... trèo cây. Nếu có người nào ở đây nhìn thấy chắc sẽ mắt chữ A mồm chữ O vi một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu mà lại trèo cây như một chú khỉ con. Sau một hồi vất vả cuối cùng cũng trèo lên cây thành công, vì cành cây to và gần bức tường nên cô có thể leo qua bức tường một cách dễ dàng. Cô gái đó phóng tầm mắt đảo quanh:
      - Haiz... không ai hết... haha Dương Tử Yến mình thật thông minh !!
      Cô gái nào đó lầm bầm tự kỉ, đảo mắt quanh không ai hết Tử Yến quyết định nhảy xuống. Nhưng chuẩn bị nhảy thì cặp sách bị vướng cành cây nên thành ra là cô bị rơi xuống.
      - Aaaaa !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam