Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai lôi điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh cùng Hoàng. Sau đó cô up lên fb cá nhân của mình. Vậy là kế hoạch đã thành công 1 nửa rồi bây giờ điều quan trọng là chờ đợi....

Sáng hôm sau tỉnh dậy Hoàng ngạc nhiên thấy Mai nằm bên cạnh. Hai người không mảnh vải che thân. Anh quát to khiến Mai thức giấc

- Sao cô lại nằm ở giường của tôi thế này?.

- Anh im lặng cho em ngủ thêm tí nữa đi. Đêm qua anh làm em mệt chết đi được. Khỏe thế. ( Vừa ngáp ngủ Mai vừa đáp).

- Cô dậy ngay cho tôi, cô vừa nói gì, trả lời lại cho tôi xem nào? ( Hoàng quát).

- Anh điếc à? Sao phải quát to thế?. Anh tự đi mà nhớ lại chuyện tối qua anh đã làm gì với tôi.

- Đứng dậy và biến khỏi phòng tôi ngay. ( Hoàng không kiềm chế được mình anh lôi Mai dậy và ném quần áo về phía cô ta).

- Không cần đuổi tôi cũng đi. Nhưng anh phải chịu trách nhiệm với những việc làm mà hôm qua anh đã làm với tôi.

Mặc xong quần áo Mai bước về phòng cô để lại Hoàng ngồi thẫn thờ, anh tự trách bản thân mình quá hồ đồ, tại sao anh lại không nhớ chuyện gì cả. Anh thật đáng chết, anh là đồ tồi yêu 1 người lại đi ngủ với 1 người.

Hạnh, con có điện thoại này, là cậu Hoàng gọi về. Cô giúp việc vừa nói vừa đưa điện thoại cho Hạnh

- Alo, anh Hoàng ạ.

- Em đã khỏe hơn chưa?. Chịu khó ăn nhiều vào, muốn ăn gì cứ nói với cô giúp việc cô ấy sẽ mua cho em.

- Vâng em khỏe rồi anh ạ. Công việc tốt không anh?. Khi nào anh về?

- Công việc thuận lợi, đêm nay a bay.
Mẹ anh vẫn đến thăm em thường xuyên hả?

- Vâng ạ. Bác lần nào đến cũng mang rất nhiều đồ a ạ.

- Vậy tốt rồi. Thôi em nghỉ ngơi đi.

Từ khi ốm cô chưa vào fb đọc tin tức. Giờ mới có thời gian vào. Vừa mở máy ra những hình ảnh trên fb của Mai và Hoàng đập thẳng vào mắt cô. Hoá ra, trong thời gian đi công tác cùng nhau họ đã có tình cảm với nhau mà cô không biết. Vậy mà mới đây thôi anh ấy còn nói lời yêu mình. Cũng may là cô chưa đồng ý. Chứ đồng ý rồi không biết cô phải làm thế nào bây giờ.

Xuống sân bay, Hoàng vội vàng bắt xe taxi qua nhà trọ của Hạnh luôn. Mai cũng muốn đi cùng nên anh đồng ý cho cô theo.

Vào đến nhà Hạnh , Mai chạy trước vào bên trong, Hoàng bước theo sau, nhìn thấy Hạnh nằm giường cô hỏi :

- Chị Hạnh ơi, em đi công tác về rồi đây. Em mua quà cho chị đây này. Mai giơ túi quà đưa cho Hạnh, rồi ngồi xuống bên giường cô nói tiếp :

- Chị ốm thế nào, sao không nói cho em. Vừa xuống sân bay anh Hoàng đòi đến thăm chị em mới biết.

- Chị không sao đâu, chị khỏe rồi.

- Cô Hạnh đang có bầu cô ạ. Bác sĩ bảo cô ấy phải nghỉ ngơi 1 thời gian.
( cô giúp việc thêm lời).

- Kìa cô.....

Hạnh ngăn lời cô giúp việc vì cô không muốn cho Mai biết, nhưng cô giúp việc không hiểu lại nói tiếp :

-  Mấy hôm nay cô ấy cứ ăn vào lại nôn,  tôi phải ép mãi mới được tí cháo đấy.

- Chị Hạnh,  chị có thai rồi sao?   Chị có thai với ai vậy,  có phải anh Trung không? ( Mai Ngạc Nhiên hỏi lại Hạnh).

- Ừ,  chị....

Chưa nói hết câu Hoàng cướp lời Hạnh.

- Cô ấy có thai với tôi,  cô muốn hỏi gì nữa không?

-  Anh nói gì?  Hai người có với nhau từ bao giờ?   Thế còn chuyện của tôi với anh thì sao? ( Mai hỏi Hoàng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full