Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau bác Thứ dẫn Hạnh qua công ty may của bác làm giám đốc. Bác giới thiệu cô với mọi người và hướng dẫn cô làm việc. Bác cũng đã tìm được lớp học buổi tối chuyên ngành kế toán cho cô học thêm. Ở công ty cô cũng đã kịp làm quen với chị Cúc cùng quê cô và các chị Hà,  Thanh quê PT. Mỗi người một hoàn cảnh đều lên thành phố để kiếm sống bươn chải nuôi gia đình. Cùng phận nghèo nên các chị cũng hiểu và thông cảm cho cô. Có jh khó khăn các chị đều giúp cô nhiệt tình.
    Hai tháng trôi qua cô cũng dần quen với công việc,  ban ngày đi làm buổi tối đi học thêm. Gia đình bác Thứ ai cũng đối xử tốt với cô,  cô rất biết ơn họ. Chỉ ngoại trừ có Hoàng,  anh ta lúc nào cũng lạnh lùng, khó hiểu. Chơi bời tối ngày,  về nhà là sai hạch cô, hết lau phòng lại dọn dẹp đồ do anh ta vất ra mặc dù có cô giúp việc đã làm lúc cô đi làm nhưng khi cô quay về nhà là a ta lại bày bừa ra. Mà cô có cố gắng làm jh a ta cũng ko vừa mắt. Hay là a ấy ghét cô vì cô là gái quê.
   Đang suy nghĩ thì... Rầm.. Rầm.. Cùng  Tiếng phanh xe vang lên.
   Cô nằm ngã ra đường,  tay đau không nhấc lên được,  kiểu này chắc gẫy tay rồi, không biết thằng nào đâm mình ngã như thế này.  Chợt có tiếng nói :
-  Cô có sao không? ,  cho tôi xin lỗi nhé,  tôi mới lên thành phố nên k quen đường đã đâm phải cô, thật sự xin lỗi. Vừa nói anh ta vừa tiến lại nâng cô dậy.
  -  Hạnh,  có phải em không Hạnh?  E làm anh tìm em khổ sở mấy tháng nay em có biết ko?  E thật nhẫn tâm,  nỡ bỏ a đi mà ko nói 1 lời. Cô ngước nhìn lên bất chợt khoé mắt rưng rưng :
- Anh Trung,  sao a lại ở đây?  Em xin lỗi anh,  đã làm anh phải khổ phải tìm kiếm em. Nhưng em với a có duyên mà ko có phận nên a hãy quên e đi... 
-  Em nói jh thế?  Em không còn yêu anh nữa à? Tại sao em lại thế lại thay đổi như thế này?  Hạnh,  anh yêu em nhiều lắm,  anh sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu,  hãy tin ở Anh.
  Nếu bình thường nghe những lời như thế này cô sẽ thấy thật hạnh phúc. Nhưng hnay nghe những lời anh nói cô thật sự rất đau,  cô yêu anh hơn chính bản thân mình nhưng cô ko thể lấy anh được. Gia đình anh đã chọn cho anh 1 cô gái môn đăng hộ đối cô ấy sẽ giúp anh phát triển sự nghiệp của mình. Không như cô,  gđinh nghèo,  ko có jh chỉ có tình yêu chân thành giành cho anh nhưng sẽ chẳng giúp được jh cho a cả.
Trung vội lên tiếng :
-   Hạnh,  anh đưa em đi khám nhé, máu chảy nhiều quá đây này.  Tay không cử động được nên cô đành bất lực để a chở đi bệnh viện.
Băng bó xong vết thương ,  anh nói với cô :
-  Bây giờ e đang ở đâu,  anh chở em về, hay a chở về chỗ trọ của anh nhé.  -  không cần đâu anh,  e đang ở nhờ nhà 1 người quen,  e sẽ tự về được, anh cứ về đi. 
-  Nếu em ko về nhà anh thì phải để a chở e về, ko nói nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full