Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện X....

Bên ngoài phòng cấp cứu, mọi người đang đứng ngồi không yên, lo lắng cho sức khoẻ của anh. Bố anh cứ tí lại nhìn đồng hồ , còn mẹ anh thì hết ngồi lại chạy vào cửa phòng cấp cứu để ngó xem tình hình thế nào. Còn Ngọc, cô đứng một góc im lặng duờng như cô đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Một lúc sau cánh Cửa phòng cấp cứu cũng đã mở. Thấy các bác sĩ đi ra ngoài, Ngọc liền chạy đến trước, ông bà Thứ chạy theo sau, cô cuống quýt hỏi :

- Bác sĩ, tình hình anh tôi thế nào rồi ạ?

- Mọi người bình tĩnh, qua kết quả phim chụp X quang chúng tôi thấy trong đầu anh ấy có một khối u nhỏ, chúng tôi cũng đã tiến hành làm các xét nghiệm cụ thể nhưng chưa có kết quả chính xác. Việc cần làm bây giờ là phải can thiệp phẫu thuật càng sớm càng tốt để loại bỏ cái u kia.

- Vậy thưa bác sĩ, tỷ lệ thành công của phẫu thuật là bao nhiêu phần trăm ạ?
Khi nào thì tiến hành được ạ?

- Tỷ lệ thành công chúng tôi không dám khẳng định còn phụ thuộc vào bệnh nhân nữa , người nhà cũng cần chuẩn bị tâm lý trước. Chúng tôi sẽ hội chẩn và quyết định ngày mổ và sẽ thông báo sớm với người nhà.

- Bây giờ chúng tôi đã vào thăm cháu được chưa thưa bác sĩ?. Bà thứ hỏi

- Gia đình có thể vào nhưng phải giữ trật tự vì bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Còn một người trong gia đình theo chúng tôi đi làm thủ tục nhập viện cho anh ấy.

Ngọc nhanh nhảu:

- Để con đi theo bác sĩ, bố mẹ vào với anh đi.

Nói xong Ngọc bước vội vàng theo ông bác sĩ khi nãy, còn ông bà Thứ cũng nhanh chóng bước vào phòng bệnh nơi con trai mình đang nằm. Nhìn thấy con trai nằm đó mà trong lòng của những người làm bố làm mẹ như ông bà như đứt từng khúc ruột. Giá như ông bà có thể thay con gánh hết mọi bệnh tật lúc này thì tốt biết mấy. .

Nhìn thấy vẻ mặt của bố mẹ mình hiện rõ sự đau buồn, lo lắng. Anh cũng phần nào đoán được bệnh tật của mình. Anh nói :

- Bác sĩ vừa nói bệnh tình của con thế nào vậy bố? Bố mẹ cứ nói cho con biết sự thật đi. Con chấp nhận được mà. Bố mẹ đừng dấu con điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full