Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng chở cô đến 1 ngôi mộ.
Cô Ngạc nhiên hỏi anh.
- Sao anh lại chở em đến đây?
- Đây là mộ của mẹ tôi, hôm nay là ngày giỗ của bà ấy. Tôi muốn cô đi cùng tôi đến đây thắp hương với tôi.
- Ơ nhưng mẹ anh là bác Thứ mà sao lại còn mẹ nào nữa ạ?.
- Đó không phải mẹ ruột của tôi, khi mẹ tôi sinh tôi ra ko may qua đời, bố tôi đã lấy bà ấy, bà ấy chính là em gái của mẹ tôi.
- Em hiểu rồi. Nhưng sao anh lại muốn em đi cùng anh đến đây? - Chẳng sao cả, đơn giản muốn là muốn, vậy thôi.. Mà cô hỏi ít thôi, thắp hương xong tôi sẽ chở cô về. Đoạn đường về nhà, ngồi sau xe Hoàng chở, cô cảm nhận thấy anh là người rất nhiều tâm trạng, 1 con người có trái tim ấm áp chứ ko lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà cô vẫn thấy ở Anh. Cô thấy thương cảm cho anh.... 
Tại phòng trọ của Trung :
- Hạnh,  mình kết hôn đi em,  anh ko thể xa em được nữa, anh sẽ chăm sóc cho em,  mình cùng nhau vượt qua mọi khó khăn được ko em? ( Trung nói).
  -  Anh à,  em ko thể kết hôn với anh được,  anh cần phát triển sự nghiệp, em k thể giúp anh đc trong sự nghiệp mà hiện tại e cũng chưa đủ khả năng nuôi bản thân mình,  e không muốn làm khổ anh. 
- Em nói jh thế,  cả đời này a nguyện chỉ yêu có mình em thôi,  anh sẽ không lấy ai cả.
Nói xong,  anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,  hít hà mùi tóc thơm của cô sau bao ngày xa cách.
Cô thật sự không biết phải làm jh bây giờ,  thôi thì đến đâu hay đến đó,  yêu anh hết mình,  Lý trí ko thể thắng nổi tình cảm của cô giành cho anh. Bởi cô rất yêu anh,  mối tình đầu của cô. Lần đầu tiên,  cô và anh, hai thân thể  đã hoà quyện cùng nhau,  anh hôn cô nồng nhiệt để bù cho những xa cách cô đã gây cho anh, cô bây giờ đã là người của a,  trao anh tất cả những gì quý giá nhất của người con gái bất chấp tất cả,  mặc sóng gió ngoài đời,  chỉ cần anh vẫn yêu cô,  cô nguyện cùng anh đi suốt cuộc đời dù nhiều đau khổ, chông gai ở phía trước .  Trung ôm Hạnh trong vòng tay vững chắc của mình.
anh thì thầm :
-   Cảm ơn em,  người phụ nữ của anh,  anh sẽ không bao giờ làm em khổ. 
-  Em thật sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh.  
- Cô đi đâu mà giờ này mới về?  Cô k biết dùng điện thoại à?  Mẹ cô gọi cho cô không được, nên gọi cho nhà tôi nhắc với cô chuẩn bị ra bến xe đón em gái nó sắp lên đến nơi rồi đấy.
- Dạ vâng ạ. Em sẽ đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full