#15. Bởi vì hôm nay là ngày giỗ của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời trong nhưng tiếc rằng Huỳnh Trấn Thành không cho cô ra ngoài, tiểu Vũ cũng rất kỳ lạ, cậu bé dính cô suốt ngày nếu người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai người là mẹ con.

Nhưng có một sự thật cô không hề biết, tiểu Vũ là đứa bé năm đó mà cô nghĩ Huỳnh Trấn Thành đã hại chết rồi.

Anh ta ra ngoài rồi không biết đi làm gì nhưng miễn anh đừng có nhà thì cô sẽ yên tâm mà sống.

_ Cửa không khóa sao? - Lâm Vỹ Dạ thì thầm.

Len lén mở cửa đi ra ngoài, vẻ mặt hiện lên sự mừng rỡ nhưng vừa ra khỏi cửa lớn đã bị một bàn tay kéo lại

_ Vợ à! Em muốn đi đâu, không phải anh dặn là phải trong phòng sao.

_ Huỳnh Trấn Thành rõ ràng tôi thấy anh đã đi....

_ Này ai mà kêu cả họ tên chồng mình ra thế, vào nhà nào.

Lâm Vỹ Dạ vùng vẫy muốn thoát ra

_ Tôi không vào, tôi muốn về nhà, buông tôi ra.

Trấn Thành ôm ngang Lâm Vỹ Dạ lên đưa cô lên phòng mặc cô vùng vẫy.

Đặt cô xuống giường hắn trợn mắt nhìn cô

_ Ngoan ngoãn nằm đây nếu không thì...

Hắn ta không nói nữa, lấy tay ấn vào bụng cô làm Lâm Vỹ Dạ vô cùng sợ hãi.

_ Em biết anh sẽ làm gì rồi đó.

Lâm Vỹ Dạ sợ hãi cuộn tròn trong chăn thu mình lại một góc, nhìn anh sợ sệt

_ Tôi không đi nữa, đừng làm hại con tôi.

Huỳnh Trấn Thành nhìn cô cười nhếch mép

_ Biết vậy thì tốt, ngày mai sẽ có người đem áo cưới tới, chuẩn bị làm cô dâu của anh đi.

Rồi hắn ta quay đi.

Lâm Vỹ Dạ ôm bụng khóc nấc, nếu chỉ có mình cô thì nhất định cô sẽ liều sống chết một phen với anh ta nhưng bây giờ cô không thể, cô còn có con mà đứa con này là của người cô thương nữa, phải làm sao đây.

Cửa đột nhiên lại mở, Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt nhìn vào cửa, là tiểu Vũ, cậu bé vừa đi học về muốn khoe bức tranh cậu đã vẽ nên mới lên đây.

Cậu bé quăng cặp chạy lại gần cô, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho cô

_ Cô ơi sao cô lại khóc vậy?

Bàn tay trên mặt làm lòng cô chợt ấm áp, không thể để một đứa trẻ ngây thơ thế này vướng vào chuyện của người lớn được, điều chỉnh giọng nói cô nói

_ Là em bé trong bụng cô nghịch ngợm nên cô hơi mệt.

_ Em bé thật là hư, mai mốt không được quậy nữa nha, anh sẽ đánh đòn đó.

Biểu cảm cậu bé làm cô cảm thấy ấm lòng thật sự, phải chi tiểu Vũ là đứa bé năm đó thì thật là tốt.

_ À quên nữa, con cho cô xem cái này, có đẹp không?

_ Tiểu Vũ thật giỏi nha, vẽ đẹp đến như vậy.

Cậu bé nhảy tót lên giường nằm với Lâm Vỹ Dạ, cô ôm cậu bé vào lòng cả hai cùng cười, bây giờ ngoài đứa bé trong bụng thì tiểu Vũ là nguồn vui của cô.

----------------------------
Tối, Huỳnh Trấn Thành bước vào phòng cô không bật đèn, ngắm tấm hình trong tay rồi nhìn chằm chằm người trên giường.

Lâm Vỹ Dạ trong cơn say ngủ cảm giác có người nhìn mình nên choàng tỉnh dậy, với tay bật đèn nhìn thấy Huỳnh Trấn Thành như hung thần ngồi nhìn cô.

Lâm Vỹ Dạ sợ hãi lên tiếng

_ Anh....anh vào đây làm gì?

_ Đêm nay cô ngủ ngon thế à, trong lòng chẳng có gì áy náy sao?

_ Anh nói gì tôi không hiểu.

Huỳnh Trấn Thành lập tức ngồi dậy túm tóc cô kéo ra khỏi phòng

_ Huỳnh Trấn Thành anh muốn kéo tôi đi đâu, buông ra, đau quá.

_ Tôi dẫn cô đi tạ tội với một người, nhanh lên.

Hắn đá cửa phòng quăng thật mạnh cô xuống đất

_ Cô nhìn xem trên đó là ai?

Lâm Vỹ Dạ còn đau lờ mờ nhìn lên, trước mặt là chiếc bàn thờ nhỏ trên đó có hình một cô gái trẻ, nheo mắt nhìn lại sao quen đến thế chứ.

_ Sao nhận ra chưa, chính là cô gái cô tông chết 6 năm trước, là người con gái tôi yêu nhất.

_ Là cô ấy sao, nhưng tôi không có tông cô ấy.

Huỳnh Trấn Thành tức giận đến lôi cô đứng dậy rồi đá vào ống quyển buộc cô quỳ xuống

_ Lâm Vỹ Dạ, dối trá, chính cô là người tông cô ấy, tôi có bằng chứng tống cô vào tù nhưng như thế quá dễ dàng rồi, cướp đi người tôi yêu tôi phải để cô sống không bằng chết.

_ A...tôi thật sự không có là cô ấy tự xông ra, tôi không thắng kịp.

Huỳnh Trấn Thành tát cô một cái làm chảy cả máu miệng

_ Một người bình thường tự nhào ra cho xe tông à, cô bịa chuyện thì phải cho người ta tin, thật tức cười.

Cô không nói gì chỉ giương mắt nhìn anh.

_ Sao tôi nói đúng quá nên không phản biện được đúng không?

_ Tôi nói anh sẽ tin sao.

_ Được, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy, tôi muốn cô dập đầu xin lỗi cô ấy cho tôi.

_ Tôi không làm.

_ Cũng được tôi sẽ lấy máu của cô để tế cô ấy.

Hắn ta rút trong túi ra một con dao nhỏ nắm tay cô rạch lên lòng tay một cái thật sâu, máu chảy dọc những ngón tay làm Lâm Vỹ Dạ đâu khóc không ra tiếng.

_ Máu của cô chắc chưa đủ đâu, chi bằng lấy của đứa nhỏ trên bụng cô luôn.

_ Không được, tôi lạy tôi lạy không được làm hại đến nó.

Cô chấp hai bàn tay lại với nhau khẩn thiết dập đầu trước bàn thờ, máu từ bàn tay phải lan ra ướt cả hai tay.

_ Câm à, nói tôi xin lỗi đã hại chết cô, nói!

Lâm Vỹ Dạ run run vai nói

_ Tôi xin lỗi đã hại chết cô.

_ Tôi đáng chết!

_ Tôi đáng chết.

Huỳnh Trấn Thành cười thật to khi thấy Lâm Vỹ Dạ chật vật như vậy.

-----------------------

_ Dạ! Vỹ Dạ!

Trường Giang mồ hôi đầm đìa bật dậy, gương mặt hoảng hốt nhìn ra cửa sổ.

Tay nắm chặt anh gằng giọng

_ Lâm Vỹ Dạ chờ anh, nhất định em sẽ không xảy ra chuyện gì, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro