#29. Vỹ Dạ em ở đâu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thế Vinh vừa thấy Lâm Vỹ Dạ ngất xỉu liền chạy đến ôm lấy cô không cho Trường Giang chạm đến, anh ta còn kêu bảo vệ đến giữ lấy anh, không để Trường Giang đi theo hắn.

Trương Thế Vinh ôm gọn Lâm Vỹ Dạ lên tay, đi ngang mặt Trường Giang

_ Tôi nói cho anh biết, dù chuyện gì xảy ra cô ấy vẫn mãi mãi là của tôi.

Nói rồi hắn đưa cô đi, Trường Giang vì bị hai tên bảo vệ giữ lại nên không thể chạy theo anh ta, ánh mắt anh lườm Nam Thư làm cô cuối mặt.

Đến khi khách mời được tiễn về hết hai tên bảo vệ mới buông anh ra, tay anh mỏi nhừ vì bị hai tên đó giữ nãy giờ.

Thấy anh giận dữ bỏ đi, Nam Thư liền đuổi theo hỏi

_ Anh Giang, anh muốn đi đâu?

_ Tôi muốn đi đâu không liên quan gì đến cô.

_ Em xin lỗi vì đã làm như vậy.

_ Cô xin lỗi thì có ích gì, bây giờ Vỹ Dạ nhớ lại hết rồi, ở bên cạnh hắn ta càng nguy hiểm hơn cô có biết không?

_ Anh Vinh sẽ không, anh ấy rất yêu Vỹ Dạ.

_ Vậy còn tôi thì sao, người ta đã cướp đi vợ con tôi rồi đó cô hài lòng chưa.

Trường Giang ném lại một câu rồi lên xe phóng đi, Nam Thư chỉ biết đứng đó rơi nước mắt tất cả đều là lỗi của cô, ban đầu cô không nên giấu mọi chuyện thì hôm nay sẽ không có chuyện như thế này xảy ra.

-------------------
Nơi Trương Thế Vinh đưa Lâm Vỹ Dạ tới không phải là bệnh viện mà là một ngôi nhà khác, nơi đây hắn đã sắp xếp sẵn, đưa cả tiểu Hải và Vỹ Giang tới luôn rồi, cuộc điện thoại khi nãy của hắn là đưa bọn trẻ đến chỗ này.

Hắn ta biết phản ứng của Lâm Vỹ Dạ là chuyện bình thường vì khi não bộ cố gắng hoạt động thì đương nhiên sẽ có hiện tượng ngất xỉu.

Để Lâm Vỹ Dạ nằm ngay ngắn trên giường Trương Thế Vinh cũng ngồi ngay cạnh giường tay mân mê khuôn mặt nhỏ

_ Em biết không? Anh yêu em nhiều lắm, tại sao khi nhớ lại em không yêu anh hay từ trước đến giờ em chưa hề yêu anh, nhưng tất cả không quan trọng chỉ cần anh yêu em là đủ, chờ anh nhé rồi chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.

Trương Thế Vinh gọi người làm thay đồ cho cô, bản thân mình cũng thay một bộ đồ thật thoải mái ngồi trên ghế sofa uống rượu và nhìn ngắm người anh yêu nằm trên giường.

Về phía Trường Giang anh đi hỏi bệnh viện, không có bệnh nhân tên Lâm Vỹ Dạ nào vừa đưa vào, đến nhà Trương Thế Vinh cũng không có, anh cũng đến căn nhà gần làng chài mà Nam Thư đã nói cũng không thấy.

Anh tức giận đấm vào cửa nhà đến chảy máu tay, nhìn về phía mặt trời đang dần khuất bóng nơi phía biển đau lòng hét lên

_ Vỹ Dạ! Em ở đâu!!!

Trên giường ngủ Lâm Vỹ Dạ dần tỉnh lại, ánh đèn sáng làm cô chói mắt, vừa che mắt vừa chống tay ngồi dậy.

Thấy quần áo trên người bị thay đổi cô lập tức nhìn quanh, đây là đâu nó rất xa lạ.

_ Đây là nhà mới của chúng ta có đẹp không?

Lâm Vỹ Dạ giật mình nhìn sang thấy Trương Thế Vinh đang ngồi uống rượu, hình ảnh này của anh cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Dường như nó làm cô hơi sợ, Lâm Vỹ Dạ hơi run giọng hỏi

_ Anh đưa em đến đây làm gì?

_ Thì để hưởng tuần trăng mật rồi sống cùng nhau đến bạc đầu răng long, chúng ta đã đám cưới rồi em không nhớ sao.

_ Tiểu Hải và Vỹ Giang, tụi nó đâu rồi? - cô hốt hoảng hỏi.

_ Yên tâm bọn chúng ở phòng kế bên, à mà sau này anh sẽ đổi tên khác cho chúng nhé, đừng gọi tên đó nữa rất khó nghe.

Trương Thế Vinh đứng dậy tay cầm ly rượu từ từ tiến lại gần cô, hắn càng đi tới cô càng sợ lùi lại sát cạnh giường nhưng hắn lập tức bắt lấy vai cô

_ Chúng ta cùng uống rượu giao bôi đi, người ta uống hai ly nhưng anh không thích mình uống chung đi.

Người hắn nồng nặc mùi rượu ép sát cô vào người kề rượu lên môi cô, Lâm Vỹ Dạ cứ lắc đầu không chịu uống nên hắn đành lấy ra.

_ Sao vậy? Em không tự uống được à, vậy để anh giúp em.

_ Không...ưm...

Trương Thế Vinh ngửa cổ uống một ngụm rượu rồi ép môi mình vào môi cô, rượu bị ép vào không nuốt kịp chảy xuống cổ, tay cô đấm vào ngực hắn bôm bốp nhưng hắn không buông tay hắn nắm chặt tay cô ép cô tiếp nhận.

Một lúc sau, cô hết sức mềm nhũn ngã vào thành giường, tay không còn sức lực phản khán buông lỏng, Trương Thế Vinh càng lấn tới, đưa lưỡi sâu vào trong tung hành, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cô, khi thấy đủ hắn mới buông môi cô ra, trước khi rời đi còn liếm quanh một vòng.

_ Xem em kìa rượu chảy hết ra ngoài rồi, thật phí.

Hắn nói xong liền lấy lưỡi liếm một đường từ xương quai xanh lên cổ làm cô bât ra tiếng rên khẽ.

_ Âm thanh thật dễ nghe, anh muốn nghe lại nhiều thêm nữa.

_ Em xin anh, đừng làm vậy có được không?

_ Tại sao lại đừng làm, em đã hứa rồi mà, đêm tân hôn em không được từ chối anh, hôm nay là tân hôn của chúng ta mà.

_ Đó là Lâm Vỹ Dạ của anh nhưng bây giờ người hiện tại anh thấy là Lâm Vỹ Dạ của Võ Vũ Trường Giang, một người phụ nữ đã có chồng có con, em yêu anh ấy, yêu con của bọn em nên xin anh đừng.

_ Không có Lâm Vỹ Dạ của Võ Vũ Trường Giang nào hết, Lâm Vỹ Dạ là của một mình Trương Thế Vinh hiện tại và mãi mãi về sau.

Nói rồi hắn lập tức lao vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro