#5. Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Trấn Thành nhẹ nhàng đặt tiểu Vũ xuống giường, nhìn cậu bé vẫn bình an anh nhẹ lòng.

Lâm Vỹ Dạ nói anh ngu không phải là nói suông, trong Huỳnh gia này ai dám đánh tiểu Vũ chứ, những người thân cận đều không có khả năng chỉ còn Nam Thư nhưng cô ấy luôn yêu thương tiểu Vũ ngay cả sinh con cũng không muốn.

Không có khả năng, anh bác bỏ những nghi vấn trong đầu mình.

---------------------
Trường Giang để Lâm Vỹ Dạ ngồi ghế phụ rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô

_ Vỹ Dạ, đừng nôn nóng trả thù bằng cách đó được không?

Cô đâu phải người ngốc mà không hiểu anh nói gì.

_ Anh yên tâm Huỳnh Trấn Thành là Huỳnh Trấn Thành, tiểu Vũ là tiểu Vũ em không sử dụng thằng bé làm bước đệm để trả thù đâu.

Thoáng chốc căn biệt thự Ánh Dương đã xuất hiện trước mắt, nơi đây cực kỳ yên tĩnh.

Lâm Vỹ Dạ cực thích nơi này, bọn họ là sống ở đây theo ý cô, anh luôn chiều theo những gì cô muốn.

Không ít lần trong đêm khuya anh nhói lòng khi nghe cô gọi thầm hai tiếng Trấn Thành và đau xót khi cô gọi con ơi, trong lòng cô Trường Giang anh không là gì cả, lúc trước cũng không bây giờ cũng không.

Anh xuống xe mở cửa cho cô, Lâm Vỹ Dạ tháo dây an toàn đi xuống định vào nhà thì bị anh kéo lại, hai tay vòng qua eo, cằm đặt lên vai cô ôm chặt.

Không để cô có hành động Trường Giang liền lên tiếng

_ Cho anh ôm em như thế này được không? Chỉ một lát thôi.

Trầm ngâm một hồi lâu anh buông tay nhìn cô nói

_ Chúng ta bên nhau đã lâu rồi đúng không, có bao giờ em đã rung động chưa?

Câu hỏi làm Lâm Vỹ Dạ phân vân nếu cô trả lời là có thì có vẻ như đang dối người dối lòng nhưng nếu không thì cũng không hẳn thế.

Trường Giang thấy cô im lặng cuối đầu hôn lên trán một cái

_ Thử yêu anh một lần được không?

Ánh mắt nụ cười anh giành cho cô làm cô hổ thẹn, anh là người chăm sóc cô bao nhiêu năm qua, cho cô địa vị niềm tin, sự ấm áp.

Cô gật đầu mỉm cười nhìn anh

_ Được, em sẽ thử.

Nhìn Lâm Vỹ Dạ đi vào nhà lòng Trường Giang nhẹ nhõm, cô đồng ý thử yêu anh, rồi sẽ yêu anh hai người sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

---------------------
Cạch, Huỳnh Trấn Thành đặt ly rượu trên bàn trước mặt anh là Trường Giang.

_ Sao điều kiện thế nào?

_ Chỉ có anh mới chấp nhận thôi còn tôi thì không.

Trấn Thành nhìn anh nói

_ Suy nghĩ kỹ lại đi, Lê Thị là tập đoàn rất lớn nếu rót vốn vào Huỳnh gia và Võ Thị thì có cùng nhau mà ăn nên làm ra thôi.

_ Anh tồi tệ đến mức thế à cô ấy từng là vợ cũ của anh đấy.

_ Vợ cũ thì sao, một đêm của cô ta bằng cả gia tài đấy ngu gì tôi không đổi, đồng ý không anh ba tôi bảy.

Trường Giang đứng thẳng dậy chỉ thẳng mặt anh nói

_ Võ Vũ Trường Giang này không vì tiền mà bán vợ đâu.

Nhìn anh quay lưng đi khuất Trấn Thành cười mỉa

_ Anh chờ đi số tiền đó cỡ nào cũng về tay tôi.

------------------------
Trên đường đến Võ Thị, còn một đoạn nữa sẽ đến nơi Lâm Vỹ Dạ muốn xuống xe đi bộ cho thoải mái bảo tài xế quay về trước lát nữa sẽ về với Trường Giang.

Tài xế vừa quay đầu vào ngã đã có hai tên áo đen xuất hiện sau lưng cô, Lâm Vỹ Dạ chỉ la lên một tiếng rồi ngất lịm.

Không biết xe chạy bao lâu Lâm Vỹ Dạ nhíu mày tỉnh dậy, cảm thấy tay mình đang bị trói chặt sau lưng cô giả vờ nhắm mắt.

Tên lái xe nhìn vào gương thấy cô đang bất tỉnh thì quay sang nói với tên đang cắm mặt vào điện thoại.

_ Ê người Lê tổng yêu cầu quả là đáng bỏ tiền nhỉ.

_ Tao thấy đúng thật, mặt thì xinh, thân hình thì đâu ra đó đàng hoàng, thảo nào Huỳnh Trấn Thành bảo bắt lấy cho bằng được.

Ba từ Huỳnh Trấn Thành làm cô nghiến chặt răng, lại là anh tại sao anh ta cứ làm cuộc đời cô đi vào bế tắc như thế này.

Tên đang chơi game bỏ điện thoại xuống khều tên còn lại

_ Hay là tấp vào đâu đó chơi nó trước đi nhỉ nhìn ngon nghẻ thế.

_ Thôi mày ơi, trên cuộc đời này phải biết đồ nào ăn đồ nào cúng chứ, dẹp dùm tao suy nghĩ đó đi.

Rẽ vào ngã tư, quả nhiên như cô suy đoán là khách sạn, lúc này hai tên kia ôm cô vào trong đây là cơ hội tốt nhất để thoát thân nhưng cô lại không làm thế vẫn để yên cho họ ôm lên phòng.

Sau khi đặt cô lên giường hai người họ rời đi, một ông già khoảng 70 tuổi nhìn cô rồi vuốt tóc cô nói

_ Cuối cùng ông cũng tìm được con, cháu của ông.

Lâm Vỹ Dạ choàng bật dậy

_ Ông nói tôi là cháu của ông?

Cùng lúc đó cánh cửa phòng bị bật ra, Trường Giang chạy vào bên trong ôm chặt lấy cô.

_ Em có sao không?

_ Em không sao, ông ấy nói ông ấy là ông của em.

Trường Giang nghi hoặc nhìn Lê tổng

_ Ông là ông của cô ấy?

Lê tổng ngồi xuống giường buồn bã nói

_ Ông thật sự là ông của con, năm xưa ba con là con trai độc nhất của Lê gia, lúc mẹ con mang thai ông vô cùng hạnh phúc bác sĩ siêu âm cũng bảo là con trai nhưng khi con sinh ra lại là con gái, lúc đó ông rất tức giận sai người đem bỏ con đi, mẹ con nghe tin thì bị sốc mà qua đời, từ khi mẹ con mất ba con luôn chìm trong bia rượu, một năm sau đúng ngày giỗ của mẹ con ông hay tin ba con bị xe tông qua đời, ông rất hối hận nên sai người đi tìm con nhưng vẫn bặt tăm hôm nay mới tìm được con.

Lâm Vỹ Dạ trong lòng Trường Giang ngước mắt lên nhìn ông cười tự giễu một cái

_ Vì tôi là con gái nên ông bỏ tôi sao, vì tôi là con gái nên tôi trở thành trẻ mồ côi sao, hả!

Cô vùng khỏi vòng tay Trường Giang chạy nhanh ra ngoài, anh muốn giữ lại nhưng không kịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro