#8.Anh biết sẽ có ngày này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trường Giang như mọi ngày vào phòng bệnh thăm cô nhưng trên giường không có người, anh hốt hoảng đi vào phòng nhìn quanh, thì ra cô đã tỉnh.

Trường Giang chạy đến ôm chầm Lâm Vỹ Dạ từ phía sau, tham lam hít mùi hương trên tóc cô.

_ Vỹ Dạ em tỉnh rồi sao không gọi anh.

Lâm Vỹ Dạ khẽ cười

_ Em thấy còn sớm muốn anh nghỉ ngơi.

_ Lại giường nằm đi em mới tỉnh lại mà.

Lâm Vỹ Dạ gỡ tay anh khỏi eo mình, xoay người đối diện anh

_ Chúng ta ly hôn đi.

Tay anh nắm chặt lại, từ đầu anh ngỏ lời cô lấy anh thì đã biết có ngày hôm nay, vì thù hận mà lấy anh cũng vì thù hận mà chia tay.

_ Được anh sẽ làm nếu em muốn nhưng anh muốn hỏi em một điều, anh có yêu anh bao giờ chưa?

Cô quay mặt cắn môi kiềm nước mắt giữ mình thật bình tĩnh đáp

_ Với em anh chỉ là một người anh trai tốt, một người cho em biết thế nào là sự bình yên ấm áp nhưng xin lỗi anh yêu em anh ta.

Tất cả mỗi lời Lâm Vỹ Dạ nói ra đều là sai chỉ duy một câu xin lỗi là đúng, cô đang xin lỗi anh xin lỗi chân thành dù cô biết lời xin lỗi đó không thể nào bù đắp tất cả được.

Anh cúi đầu cầm tay cô

_ Ngày mai chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục.

_ Ừm.

Trường Giang ôm cô thật chặt rồi buông tay dứt khoát đi ra ngoài, bóng anh khuất ngoài hành lang, Lâm Vỹ Dạ đóng cửa lại, nước mắt tuôn ra như suối, cô hứa sẽ không khóc nhưng sao nó cứ tuôn ra thế này.

Thôi thì cô xin khóc vì anh một lần khóc vì tình yêu chưa nở đã lụi tàn, khóc lần này nữa thôi rồi sẽ không khóc nữa.

----------------------
Điện thoại trong túi của Huỳnh Trấn Thành reo lên, anh mở ra xem thì thấy nhấp nháy 3 chữ Lâm Vỹ Dạ.

_ Gọi tôi làm gì, nhớ tôi à.

"Không vòng vo, muốn biết tôi gọi làm gì thì caffe X 3h chiều nay"

Điện thoại tút tút, Trấn Thành nhíu mày, cô ta tìm mình làm gì, muốn chết chung à.

-----------------------
3h chiều caffe X

Trấn Thành tiến vào trong thì thấy Lâm Vỹ Dạ một thân váy đen ngồi khuấy caffe, cô đẹp thật sao lúc trước anh chưa bao giờ thấy.

_ Đến sớm vậy à, muốn gặp tôi đến thế cơ đấy.

_ Đừng nói nhảm, kết hôn với tôi đi anh sẽ có tất cả.

Trấn Thành vuốt tóc nhìn thẳng vào cô

_ Cô chưa thấy tôi đủ giàu sao, có vợ đẹp con ngoan muốn gì được nấy à.

_ Haha đừng làm màu nữa, anh không nói tôi cũng biết Huỳnh Gia bây giờ chỉ là cái vỏ thôi, kiến đục chân tường hết rồi, năm đó cũng nhờ công ty nhà Trần Nam Thư mới trụ nổi, phỏng chừng anh lấy cô ta cũng vì lý do đó chứ không yêu thương gì đâu.

Lời nói của Lâm Vỹ Dạ như trúng tim đen anh vậy, sắc mặt Trấn Thành bây giờ trở nên rất khó coi.

_ Vậy tại sao bây giờ cô muốn lấy tôi.

_ Tại vì ông trời bắt tôi yêu anh có sao cũng không dứt ra được nên đành vậy.

_ Tôi sẽ được gì sau khi lấy cô.

_ Tất cả, nhưng bây giờ anh vẫn là người có gia đình thì làm gì có tư cách hỏi câu đó.

_ Cho tôi một ngày tôi sẽ giải quyết.

Lâm Vỹ Dạ chồm người gần anh lướt nhẹ qua má anh rồi nói một câu

_ Xong việc chúng ta gặp nhau ở tiệm áo cưới.

Nói xong cô thu người về thì Trấn Thành đưa tay giữ gáy cô lại

_ Sao năm xưa tôi không thấy cô hấp dẫn thế nhỉ.

Trấn Thành đưa môi đến áp lên môi cô, Lâm Vỹ Dạ cũng không phản kháng để anh ta hôn, vừa định hôn sâu hơn nữa cô cắn vào môi anh một cái chảy cả máu.

Trấn Thành tức giận buông cô ra

_ Cô là chó à.

_ Đó là trừng phạt anh khi làm điều tôi chưa cho phép.

_ Hứ, để rồi xem, khi cưới về cô có còn được như vậy không.

_ Được tôi chờ.

Anh ta đùng đùng bỏ về, Lâm Vỹ Dạ hớp một ngụm nước rồi phun ra, thật kinh tởm, tất cả mọi chuyện khi nãy Trường Giang đều thấy.

Lâm Vỹ Dạ đứng lên đi được vài bước thì bị một bàn tay kéo lại, quay lại nhìn là Trường Giang, mới hai ngày không gặp sao anh lại ra nông nỗi thế này.

Đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi, cô muốn đưa tay lên vuốt ve gương mặt ấy nhưng giữa chừng lại buông xuống, cô nói thầm trong lòng "Lâm Vỹ Dạ mày phải kiềm chế một thời gian anh ấy sẽ quên mày thôi"

_ Em muốn quay trở về với anh ta thật sao? Anh không đồng ý.

_ Chúng ta đã ly hôn rồi, không còn liên quan gì cả, em lấy ai đó là quyền của em.

_ Em đừng làm vậy được không? Nơi đây rất đau - anh cầm tay cô chỉ vào tim mình.

Cô cảm nhận được chứ nó đang nhói đau, tim cô cũng như thế, trước mặt là người cô yêu nhưng cô lại đi lấy một người khác còn là kẻ thù đã hại chết con cô.

Kiềm chế cảm xúc cô nói

_ Em đã quyết định rồi, mong anh chúc phúc cho em.

Cô quay người bước đi thật nhanh.

_ Vỹ Dạ anh không muốn, Vỹ Dạ!!!

-----------------------
Trấn Thành về nhà thấy Nam Thư đang nấu ăn anh liền đi tới ôm cô một cái.

_ Sao vậy, nhớ em như thế à? - cô ta hơi giật mình.

_ Anh có chuyện muốn nói.

_ Chuyện gì vậy ngồi xuống đây đi em đi lấy nước cho anh.

_ Chúng ta ly hôn đi.

_ Anh nói ly hôn sao? Vì sao vậy em không muốn, anh không còn yêu em sao?

Trấn Thành im lặng một hồi rồi lên tiếng

_ Huỳnh Gia sắp sụp đổ rồi, anh muốn cưới cháu gái của nhà họ Lê để vực dậy Huỳnh Gia.

_ Vì vậy mà anh bỏ em.

_ Anh không bỏ em nhưng nếu Huỳnh Gia sụp đổ anh lấy gì nuôi em lấy gì nuôi tiểu Vũ, ly hôn là tốt nhất.

_ Không em nhất định sẽ không ly hôn nhất định không ly hôn.

Nam Thư bỏ chạy ra bên ngoài, nhưng không chạy được bao xa cô ta đã dừng lại với nụ cười trên môi, lấy điện thoại ra gọi.

_ Theo thỏa thuận tôi đã kéo dài thời gian rồi đó, phần của tôi khi nào tới tay.

_ Cô yên tâm ba ngày, chỉ cần cô kéo được ba ngày tôi sẽ giữ đúng lời hứa.

_ Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro