Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, cậu không thấy Mi ở bên cạnh cậu vội vàng bật dậy đôi mắt đảo quanh tìm kiếm vẫn không thấy Mi thay vào đó là cô y tá của trường, cậu hỏi cô y tá"Cô có thấy bạn nữ vừa đưa em xuống đây không?" Cô y tá lắc đầu rồi bảo cậu cứ nằm nghỉ khi nào cảm thấy khỏe thì lên lớp. Cậu thất vọng vì mình bị cô lừa, cậu không nghĩ là Mi lại đối xử với cậu như vậy,đang định đi lên lớp thì Mai cô bạn cùng lớp chạy xuống đưa cậu chai nước rồi nói"Mi nhờ tôi đưa cho cậu à còn gói thuốc Mi để trên bàn cậu cầm chai nước rồi vào uống đi! Mi bận gặp bạn trai cô ấy rồi,nó bảo cậu khỏe rồi thì tự lên lớp tí nữa không cần đợi nó cứ về trước".Hoàn thành xong nhiệm vụ Mi giao Mai không nói gì cứ thê chạy thẳng lên lớp để lại Thiên đứng ngây người ra đó, cậu vẫn còn chưa thể hiểu kịp câu"Mi bận gặp bạn trai cô ấy rồi".Không sao lại như thế cô ấy có bạn trai thì sẽ kể với mình thôi chắc Mai bịa chuyện ra để lừa mình thôi.Mình tin cô ấy không làm mình thất vọng.Nhưng mình với Mi đâu phải là người yêu nhau đâu,thật khó hiểu có lẽ mình phải đi xác minh thôi !Mong là nó không phải là sự thật. 

Cậu cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ Mi nhưng cậu chợt nhận ra là mình ko biết chỗ Mi ở đâu chợt có một chàng trai cao khoảng mét tám, đẹp trai đang đi cùng cô gái khoảng mét năm hai người bọn họ vừa đi vừa cười đùa với nhau. Cô gái đó rất giống Mi nên cậu lén lút theo sau bọn họ để quan sát kỹ hơn cô gái đó,càng gần thì càng nhận ra người con trai ấy sáng nay hình như là người đưa bộ quần áo cho Mi và cô gái kia không ai khác là Mi. Cậu như người mất hồn lặng lẽ quay lưng đi vì chính mắt cậu nhìn thấy chứ có phải người ta bịa chuyện ra đâu cậu vừa đi vừa cười cậu không trách Mi được là do từ đầu cậu tự mình đa tình còn Mi từ đầu đâu có tình cảm gì với cậu,có lẽ là cậu nên từ bỏ. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu,cậu yếu đuối trước người con gái ấy, yêu thương cô nhưng đổi lại thì được gì ? Cậu cứ đi đi đến cuối  dãy phòng học thì cậu gặp Mai đang đứng đó tay cầm một món quà nói nhỏ vừa đủ nghe "tớ thích cậu" nói xong cô đưa món quà cho cậu. "xin lỗi nhưng tôi không thích cậu"đúng là như vậy cậu không thể thích thêm một ai nữa vì trong tim cậu giờ đây đầy ắp hình ảnh Mi chính xác hơn cậu không thể quên được Mi thì cậu không thể thích thêm ai,cậu không để tâm đến những giọt nước mắt của Mai cậu đi lướt qua một cách lạnh lùng.

 Vì bây giờ cảm xúc của những người xung quanh không còn quan trọng nữa,mọi thứ đối với cậu đều trở nên vô nghĩa nếu không có Mi. Cậu như đang tự đưa mình vào bế tắc một mê cung không lối thoát. Tiếng trống đưa cậu về với thực tại cậu lạnh lùng bước vào lớp mặc kệ mọi người gọi,ngồi về chỗ cậu gục mặt xuống bàn lúc này những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống cậu khóc không để cho ai biết. Cả tiết cậu cứ như vậy kể cả có ai lay người,đến giờ về cậu đeo cặp sách đi thẳng ra cửa xuống lấy xe đi về không đợi Mi nữa. Vì cậu biết giờ đây Mi không cần cậu quan tâm, chờ đi về cùng nữa. Mi đã có người con trai ấy lo cho tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro