Chương 1: 'Đánh nhanh rút gọn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khoai Môn

Nhất Tâm đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cứ nhấc chân lên rồi hạ xuống rồi lại nhấc lên, cô cứ lặp lại động tác đó mấy lần.

Làm sao đây? Nên vào không?

Cô nhìn lại tên quán bar Queen- quán bar đắt nhất thành phố này thì lòng có chút xót.

Có ai số khổ như cô không? Muốn đi uống rượu giải sầu mà lại không đủ tiền, thật là đau khổ.

Bên tai vang lên tiếng cười khúc khích, cô đưa mắt nhìn về phía đó thì thấy có hai cô gái ăn mặc sành điệu chỉ trỏ cô nói gì đó rồi cười phá lên.

Mẹ nó, ỷ mình ăn mặc đẹp thì cười cô hả?

Cô nhìn lại bộ đồng phục của mình, tự nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nếu như biết trước thế này thì cô đã ăn mặc đẹp hơn một chút rồi.

"Chắc là không có tiền."

"Ha ha, phải, nghèo mà cũng muốn bước chân vào Queen nữa..."

Giọng nói của hai cô gái đó lọt vào tai cô nghe nhức nhói vô cùng. Được rồi, bây giờ mà không bước vào thì danh dự của cô còn đâu?

Nhất Tâm hất cằm đi thẳng vào trong.

Cảnh tượng bên trong khiến cô có chút chùng bước, thú thật một đứa có thể nói là 'con ngoan' như cô có chút choáng ngợp trước không khí ở chỗ này.

Âm nhạc xập xình, mấy tên thanh niên cứ điên cuồng mà lắc lư theo tiếng nhạc, khung cảnh ồn ào vô cùng.

Bị động kinh hả trời?

Nhìn thấy họ nhảy trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ như thế. Nhất Tâm đưa mắt nhìn quanh rồi tìm một chỗ ở quầy bar ngồi xuống.

Bartender nhìn cô cung kính hỏi,

"Quý khách muốn dùng gì?"

Hỏi cô dùng gì à?

Cô biết mới sợ! Đây là lần đầu tiên cô bước vào chỗ này mà. Cô ấp úng:

"À... à... anh... cứ lấy ra một ly rượu, rượu gì cũng được, chỉ cần say là được!"

Anh chàng bartender điển trai nhìn cô với ánh mắt cảm thông, giống như đã biết 'à, thì ra là bị thất tình'.

Thôi, bỏ qua đi, cô ảo não gục đầu xuống, dù sao cả ngày hôm nay cô cũng đã chịu nhiều sỉ nhục rồi, da mặt cũng đã dày thêm được một lớp.

Nhắc đến sỉ nhục cô lại nhớ đến cái loài sinh vật tên là 'bạn trai cũ'.

Mẹ nó, nhắc tới là tức sôi máu. Cái thứ khốn nạn ấy lại dám bắt cá hai tay, cô và hắn quen nhau hai năm nhưng đến giờ cô mới biết mình mới là người thứ ba.

Phải, hắn đã có bạn gái, quen nhau hơn 5 năm rồi.

Lúc trưa, cô vô tình thấy hắn và bạn gái dắt tay nhau đi mua sắm ở trung tâm mua sắm. Cô chạy đến định cho ả hồ ly đó một trận nhưng đổi lại người chịu nhục lại là cô. Cô ta nói:

"Cô nói gì vậy? Tôi và anh ấy quen nhau đã năm năm rồi!"

"Không biết ai mới là người thứ ba xen vào đây?"

Tên khốn đó lại thêm vào một câu,

"Em à, cô ta theo đuổi anh hai năm nay, lại còn ảo tưởng tự cho mình là bạn gái của anh đi rêu rao khắp cả công ty..."

Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến cái vỏ bọc 'dịu dàng, nết na' của cô sụp đổ.

Nhất Tâm đặt hai tay lên bả vai hắn, trong lúc hắn và cô bạn gái chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô nâng cao gối, dùng sức.

Sau đó cô xoay người bước đi, mặc cho hắn đang quỳ xuống ôm thân dưới mà rên rỉ một cách đầy đau đớn. Dù sao chị cũng là đai đen chứ bộ, không đạp cho mày tuyệt tử tuyệt tôn bà đây thề không làm người.

Ra vẻ cứng rắn vậy thôi, chứ khi cô đi ra tới công viên, nước mắt cũng kiềm chế không được mà rơi xuống.

Cô ngồi xuống băng ghế đá ở cạnh đó khóc một trận đã đời. Nói không buồn là nói xạo, dù gì cô cũng đã hết lòng hết dạ với hắn suốt hai năm rồi chứ ít ỏi gì. Tiền bạc của cô gần như là đưa cả cho hắn.

Nhất Tâm lấy tay cốc vô đầu thật mạnh, vừa mếu máo vừa nói:

"Cho mày ngu! Thứ đồ dại trai!"

Giờ thì sáng mắt ra rồi. Tình mất, tiền cũng mất theo, phải biết lúc nãy cô đạp hắn mạnh chút nữa, coi như lấy lại chút vốn cho đỡ lỗ. 

"Xì"
Ở bên trong chiếc xe hơi đậu đằng xa, chàng trai nhịn không được bật cười vì hành động đó của cô.

Tài xế lái xe thắc mắc:

"Tổng giám đốc, sao vậy?"

"Không có gì."
Vẻ mặt chàng trai nhanh chóng thay đổi, lấy lại vẻ nghiêm túc như thường.

"À, ngài có muốn về công ty không?"

Ánh mắt chàng trai vẫn nhìn về phía Nhất Tâm, một chút cũng không rời.

Lát sau anh mới mở miệng nói với anh tài xế:
"Anh đón xe taxi về đi, tôi có chút việc hôm nay sẽ không đến công ty."

Tài xế ngơ ngác, há mồm hồi lâu. Nếu anh nhớ không lầm vị Tổng giám đốc này rất yêu công việc, chưa bao giờ nghỉ việc thế này.

Đến khi anh chàng tài xế định thần lại thì thấy xe của Tổng giám đốc cũng từ từ lăn bánh, giữ khoảng cách nhất định với cô gái đang đi ở phía trước.

Chàng trai móc điện thoại ra, ấn vài phím.

Điện thoại trong túi xách Nhất Tâm rung lên, cô lấy ra nhìn, lúc thấy cái tên trên đó thì chợt nhíu mày.

'Quân Hạo'

Cô suy nghĩ hồi lâu rồi bỏ điện thoại trở lại túi xách, tiếp tục đi lang thang về phía trước không có mục tiêu.

Quân Hạo ngồi trong xe thấy hành động đó của cô thì tức giận ném điện thoại sang một bên nhưng vẫn lái xe theo sát phía sau cô. Cũng may hôm nay anh đi xe của công ty chứ không phải con xe Lamborghini, nếu không cô đã nhận ra từ lâu rồi.

Anh lái xe theo phía sau cô cho đến khi cô đứng ở cửa quán bar, thấy cô bước vào trong anh cũng đi theo sau, chọn một vị trí ngồi có thể quan sát cô.

Quân Hạo nhìn cô uống hết ly này tới ly khác, lòng có chút đau âm ỉ.

Đến khi cô gục hẳn lên bàn, anh vừa định tiến lại đỡ cô thì bỗng nhiên cô ngồi phắt dậy, lấy đầu đập bôm bốp lên quầy bar. Vừa đập vừa la:
"Ngu!"
"Đồ ngu!"
"Đồ dại trai!"
"Huhu... trời ơi, sao con ngu quá vậy."

Anh chàng bartender nhếch môi muốn cười nhưng cố gắng nhịn xuống.

Quân Hạo tiến lại đỡ cô dậy, cô cố gắng mở mắt ra nhìn người trước mặt.

"Quân Hạo? Sao anh lại ở đây?"

"Tôi..."

Không đợi anh nói hết câu cô đã chen vào, cười ngô nghê: "A! Em biết rồi! Anh cũng thất tình phải không? Ha ha, không biết hôm nay là ngày gì mà cả hai chúng ta đều thất tình..."

Anh giải thích:
"Không... không phải..."

"Suỵt."
Cô đưa tay lên che miệng anh lại, ngón tay mềm mại tiếp xúc với môi anh khiến người anh cứng đơ trong mấy giây. Sau đó cô gục đầu vào ngực anh khóc nấc lên.

"Huhu, làm sao đây? Em bị người ta lừa tình lừa tiền rồi... Em ngu quá..."

Mặt anh trầm xuống, vậy là anh đã đoán đúng, tên khốn kia dám lừa gạt cô, được lắm!

Bỗng nhiên cô lại ngẩng phắt đầu dậy, anh đang tập trung suy nghĩ nên không kịp phản ứng, đầu cô đập mạnh vào cằm anh khiến anh suýt cắn phải lưỡi.

Cô nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, lắc lắc:
"Anh... hay là... chúng ta đều thất tình... hay là chúng ta kết hôn đi..."

Quân Hạo ngơ ngác nhìn cô, sau đó cố giữ bình tĩnh, một tay đỡ lấy người cô một tay lấy điện thoại trong túi quần ra, nhanh tay bật chế độ ghi âm lên.

Anh kề môi lại sát vành tai cô nói, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô khiến cô cảm thấy có chút ngưa ngứa.

"Em nói lại xem? Nhạc to quá tôi nghe không rõ."

"Em nói là... chúng ta... chúng ta kết hôn đi. Được không?"

"Được." Anh đáp lại, sau đó tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro