Yêu thương ngược dòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Chính là cậu ấy, chàng trai có vẻ đẹp thanh thoát, đi với dáng người gầy gộc, mái tóc vương phủ nhẹ hàng mi, nơi dưới hàng mi đó là đôi mắt đen lái, sâu thẳm, chất chứa sâu trong đó là nổi buồn vời vợi, chiếc mũi cao thanh thoát, với đôi môi trái tim đầy sức mời gọi. Cậu, dù nói thế nào đi nữa cũng là một chàng trai đầy sức quyến rũ, gương mặt thanh tú hút hồn, nhưng trên gương mặt ấy, người ta có thể thấy rõ vẻ lãnh khốc, lạnh lùng đến chết người, khiến con người ta chỉ dám ngắm chứ không dám yêu. Và cậu ấy, chính là đang gọi người mình yêu thương đang nằm gọn trong vòng tay cậu.

  -Tiểu bảo bối, sao còn chưa ngủ?

- Không thể, nếu nhắm mặt lại, anh sẽ biến mất mãi mãi có phải không?   . Một cô gái xinh xắn, hồn nhiên, nhí nhảnh, trót lòng yêu thường con người lãnh khốc, lạnh lùng kia.

-Tại sao lại như thế được, tôi luôn bên cạnh em không phải sao?. Cậu ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc xõa mùi hoa cô gọi xả hằng ngày.

-Có thật là sẽ không bỏ em đi? . Cô vùi đầu vào ngực anh, cố ra sức nũng nịu, sợ anh rồi sẽ vụt mất.

-Ừm, ngủ đi, tôi sẽ luôn bên em. Đôi mắt anh hằn lên vẻ  đâm chiêu, có chút tia đau xót còn lại cho cô.

Cô từ từ nhắm mắt lại, tay luôn quơ quào tìm lấy bàn tay anh, đôi bàn tay to lớn đầy ấm áp.

Vụt một cái, cô thức dậy sau một giấc mơ vào lúc nửa đêm, cô không còn bàng hoàng như lúc trước, vì nữa tháng nay, mỗi ngày cô đều mơ thấy những giấc mơ tương tự như thế, khi nhận được sự thật xung quanh, cô ôm chầm lấy gối, hơ quơ trong không gian căn phòng tối mịt mù mà tìm lấy một chút ánh sáng, rồi thôi, cô quơ lấy cóc nước, một ngụm trấn tĩnh bản thân, nhưng sao cô cảm nhận, nước hôm nay sao có vị chang chát, mằn mặn. Là nước mắt của cô, cô vội ôm lấy bản thân mình mà khóc, khóc như một đứa trẻ, cô thèm lắm cái ôm của anh lúc trước, cái ôm đầy ấm áp.

----------------------------------------------------------------------------------
Cô và anh gặp nhau vào đầu một năm học mới, là một năm cuối cấp, cô là lớp trưởng , luôn muốn tạo sinh khí cho lớp, còn anh, từ khi bước vào , anh đã là một chàng trai lạnh lùng, ít nói , ít cười, anh nhìn con người ta bằng đôi mắt giá buốc. Đôi lúc cô cũng trộm nhìn lấy anh, là một góc ngang cửa lớp, khuôn mặt anh đầy gốc cạnh, lãnh khốc, đôi lúc anh cười , ánh hào quang như tỏ sáng, anh cười rất đẹp , thật sự rất đẹp. Vậy tự khi nào , cô đã phải lòng anh. 
Rồi duyên nợ đến, hai người từ từ đến với nhau , nhanh chóng và đậm đà, khi cô biết anh có người khác trước cô , cô đã đau buồn rất nhiều, nhưng cô biết anh ta không hề yêu người kia, cô liền dốc lòng theo đuổi tình yêu của mình mặc thiên hả , bạn bè có bàn tán dị nghị cô. Và cứ như thế, anh dần dần thấy được tấm chân tình của cô, hai người càng yêu nhau đậm đà hơn. Cô mõi ngày đi học, anh lại xí khúc gần nhà đi cùng, thỉnh thoảng lại đi chơi cũng nhau , mặc là quảng thời gian ngắn, nhưng với cô là quá hạnh phúc, đôi lúc cùng nhau học bài, cũng nhau đi căn tin, những cái hôn đầu tiên say ngất, những cái ôm ấm áp mà cô cậu không thể quên.
Cô vẫn còn nhớ, ngày ấy lần đầu tiên anh ôm cô vào lòng, là cuối buổi học, căn phòng chiều vàng hoe, nắng xuyên qua từng ô cửa sổ, những chiếc bàn gỗ sáng lóe lên cùng với nắng chiều, anh ôm chầm lấy cô, cô nủng nịu bên vai anh, anh lãnh đạm cười nhẹ môi, cô xung xướng nhon nhón lên đứng ngang tầm anh. Anh từ từ buông cô ra, anh đưa tay bầu qua cái eo nho nhỏ của cô, nắng chói làm mắt anh sáng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy yêu thương mà cả hai không cần phải nói gì đối phương cũng có thể hiểu được. Anh từ từ trao cô chiếc hôn đầu tiên, chiếc hôn nhẹ nhàng hạnh phúc. Từng ngày bên cạnh anh thật nhẹ nhàng và hạnh phúc biết bao, cả đời cô chỉ mong có thể bên anh như thế này.

Đời đâu như là mơ, rồi dong tố kéo đến khiến cô và anh không thể bên nhau, khi ba mẹ cô biết chuyện, trong mắt họ, cậu là một đứa con trai vô cùng không xứng đáng, quậy quạn và luôn coi là ko đủ tư cách, gia đình hâm dọ cô, nếu còn tiếp tục quen với cậu , cậu sẽ không được yên thân, cùng với cô gái đó, cô gái của cậu đó, mỗi ngày đều làm cô khổ sở. Không phải là vì bản thân, nhưng lần này cô là vì cậu, vì không muốn cậu bị ảnh hưởng, lần này cô không cố gắng nữa, cô không thể làm gì trước mọi thứ! Thế là cô phủ phàng nói lời rời bỏ anh, anh thì trong thâm tâm luôn nghĩ, mình không đủ xứng đáng để bên cạnh cô, thế là , anh đành tâm để cô ra đi mà không nói lời nào. 
Ngày sao đó, người thân nhất của anh mất, những cú sốc vồn lên nhau kéo đến bên anh, anh ngã quị , anh ngày càng lạnh lùng hơn, anh gạt bỏ mọi sự giúp đỡ từ phía cô đối với anh, anh tỏ cho cô thấy a lạnh lùng và đã có người khác. Anh và cô mỗi ngày gặp nhau, vờ như không thấy, vờ như không quan tâm, vờ như không có gì, Thật trog tâm, cô và anh đều dấy lên đau xót.

Để rồi hằng đêm cô nhớ về anh, thật tình, cô nhớ anh da diết, cô nhớ  cái ôm chặt, cái hôn sâu anh dành cho cô, nhớ từng khoảnh khắc tưởng chừng nhẹ nhàng được ở bên anh, cô nhớ anh rất nhiều , có phải không , yêu một người không đúng thời điểm là sai? 

. Cô từng ước muốn có thể cùng anh đi hết đoạn đường này, cùng anh vun đấp hạnh phúc, cùng anh làm ăn xấy đấp tổ ấm, cũng sinh ra những đứa con bé bỗng, và , cô muốn lấp đi những khoảng trổng anh đã từng gánh chịu trong quá khứ. 
Cô yêu anh nhưng giờ thì không thể cùng anh nữa rồi, cô sẽ nhớ anh lắm, người đàn ông trong tuổi thơ của cô, dù sau này  ra sao đi nữa, nơi đó trong trái tim cô, vẫn có hình bóng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro