Chapter 21: Cơn Đau Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bà hằng bị bệnh nên Gil đã về ở chung để tiện việc chăm sóc. Thời gian này ngoài công việc và mẹ mình Gil chẳng còn gì để làm nữa.

Gil «mẹ ra ăn sáng đi»
Bà Hằng từ từ ngồi xuống ăn

« dạo này công việc của con thế nào ?»

Gil: vẫn bình thường không có gì khác so với trước đây:))..Mẹ ăn nhiều vào...

Bà Hằng: con đừng làm việc quá sức...

Mẹ thấy con cứ thức đêm hoài à...không tốt đâu

Gil:) dạ con biết rồi...hôm nay mẹ có giờ lên lớp không?...để con đưa mẹ đi :)

Bà Hằng: chiều mẹ mới có tiết :)

Gil: dạ vậy thôi, mà mẹ nè...sao cả tuần nay không thấy Chi đến chơi ?

Bà Hằng: con bé đi làm thêm nghe đâu là làm hai ba chỗ lận

Gil: sao đi làm thêm chi dữ dậy

Bà Hằng: sao tự dưng lại quan tâm đến con bé hả?

Gil hơi giật mình trước câu hỏi của bà hằng,

« dạ không có đâu,...tại con sợ mẹ buồn khi ở nhà một mình...nên ...

Bà Hằng: con đừng lo mẹ không buồn gì hết:) ngày thấy con là mẹ vui rồi:))

Ăn xong Gil đi làm, văn phòng DMC media. Gil đang nghĩ về câu hỏi của mẹ mình, liệu rằng cô đang quan tâm Chi chỉ vì lo cho mẹ mình hay là nó xuất phát từ đâu? Một dấu chấm hỏi to đùng không biết trả lời sao, thì có chuông điện thoại vang lên.

Gil: alo giám đốc công ty DMC media xin nghe (điện thoại bàn do thi ký nối máy)

Đại diện Dior: tôi là đại diện cho thương hiệu Dior

Gil: vâng tôi xin nghe

Đại diện Dior: chúng tôi đã xem qua đoạn clip mà quý công ty đã cung cấp ...vì vậy chúng tôi muốn quý công ty gởi kịch bản trong thời gian sớm nhất có thể để bên tôi xem xét.

Gil: chuyện đó xin ngài yên tâm tôi sẽ tranh thủ gửi trong tuần này:))

Đại diện Dior: OK, tôi cũng muốn gặp cô gái trong đoạn clip được không?
Gil biết nếu đồng ý ngay lập tức thì quá dễ giải với họ rồi.

« xin lỗi do cô ấy đang tham gia một vài show quảng cáo khác nên ....»

Đại diện Dior: không sao, vậy thì thời gian do bên quý công ty sắp xếp được không?

Gil: dĩ nhiên là được

Nhưng đại diện Dior cũng không phải dạng vừa, chắc cũng đoán được ý đồ của Gil nên

« nhưng mong quý công ty thông cảm cho...3 ngày nữa chúng tôi phải báo cáo chuyện này lên hội đồng rồi nên..»

Gil: OK, vậy ngày mốt tôi sẽ cố gắng sắp xếp để cô ấy tham gia castin :)

Đại diện Dior: OK, cứ vậy đi...gặp lại sao:)

Thật ra khi nhận được điện thoại Gil đã muốn làm hét thật to để ăn mừng rồi. Cô chạy vội ra cho mọi người biết , ai ấy cũng hết sức ngạc nhiên vì cứ tưởng đã bỏ luôn rồi

Hào: Thật hả :)) sao tuyệt quá dậy...đi ăn mừng thôi:)))

Joe: nhưng chúng đâu gửi mẫu hay ảnh chụp gì đâu..sao họ lại...

Gil: là tớ đã gửi

Joe: cậu gửi ...mà gửi hồi nào sao bọn tớ không ai biết

Hào: có quan trọng không em, ...giờ chúng ta hãy bắt tay vào làm thôi...

Joe: nhưng còn người mẫu thì sao..đã chọn ai..

Gil: vấn đề đó mọi người đừng lo ...tớ sẽ chịu trách nhiệm phần này:)) giờ thì hãy làm việc đi

Nói xong Gil lấy xe chạy đến trước cổng trường đại học SKSG để đợi Chi hy vọng là sẽ gặp ( vì không có số điện thoại của Chi)

Nhưng đợi hoài không thấy , cô liền tới phòng trọ ,mà cũng không biết là Chi ở phòng nào nên hỏi thăm thì mới biết là cô đi làm vẫn chưa về.

Có chút thất vọng , Gil liền nhờ bạn gần phòng Chi đứa cái danh thiếp và số điện thoại của mình nhờ chuyển cho cô ấy khi nào về phòng ,rồi chạy về công ty ngồi đợi .

Lúc này Gil định vào phòng joe để hỏi cô về trang phục cho một vài mẫu quảng cáo của công ty đang làm thì nghe

Joe: hôm nay cũng mai là chúng ta đã đem tất cả những bài báo,tạp chí đi dấu hết nếu không Gil mà đọc chúng chắc sốc lắm

Hào: sớm muộn gì thì Gil cũng biết thôi...biết sớm đôi khi sẽ tốt hơn...

Joe: không được ,tuyệt đối không được cậu ấy đang nguôi ngoai chút ít...nếu biết Cindy sẽ kết hôn nữa chắc cậu ấy chết mắt:(

Hào: giấu được bao lâu chứ...giờ không chỉ báo chí mà tivi đã đưa tin rầm rộ rồi...

Thật ra khi nghe Cindy sẽ kết hôn Gil không có chút gì bất ngờ...và cô cũng biết chắc báo đài cũng sẽ khai thác tin hoi này triệt để.

Tuy có buồn nhưng không đến nỗi như joe nói. Nên tính quay lại văn phòng của mình thì nghe joe hỏi Hào

« anh có ra sân bay tiễn Cindy không»

Gil dừng lại , đối chân như nặng trĩu không thể nhấc lên nỏi

Hào: chắc có..tuy Cindy đã làm tổn thương Gil nhưng cô ấy chẳng có lỗi gì với tụi mình hết:)

Joe: không được đi:( nếu không thì đừng nhìn mặt em ( giận)

Tới đây Gil vội chạy đi, lái xe rất nhanh tới nhà john, đứng nhấn chuông rất lâu không thấy ai mở cửa . Cô rồi dựa vào cổng mà khóc ...Tới tối luôn mẹ cô gọi cũng không bắt máy.

Mưa lại kéo đến ôm trọn cái con người nhỏ bé kia. Đôi môi đã thâm tím và run lên vì lạnh nhưng Gil đã cắn chặt răng mình lại đến rỉ cả máu .

Nước mắt đã ngưng rơi hay là do ông trời đang khóc thay cô. Những người đi ngang qua thấy Gil ngồi đó mà không khỏi xót xa.

Rồi khi hai mắt cô bị chói bởi đèn đến mờ cả mắt..rồi chiếc xe dừng lại ngay chỗ ngồi của Gil. Là john , anh vội lấy dù che

« em đang làm gì vậy hả?»

Gil cố đứng dậy vì chân đang tê và cả người rung lên vì lạnh ,loạn choạng vịn vào tay john muốn nói nhưng không nói nổi.

Cô liu xiu bước tới nhìn vào xe xem có Cindy không mặc cho john vẫn cố che dù cho Gil.

Khi không thấy Cindy đâu Gil liền túm lấy áo john hét lớn

« Cindy .....Cindy đâu...Cô ấy đâu rồi...anh mau nói đi...»

John thấy Gil đã mất bình tĩnh nên đẩy mạnh cô ra làm Gil ngã xuống đất nước văng tung tí lên cả mặt

« em điên đủ chưa hả»

Gil vẫn không nói câu nào cũng chẳng ngồi dậy.

«Cindy đã đi rồi ...cho nên em hãy tỉnh dậy đi...có nghe không hả...»

Gil : đi khi nào ...Là khi nào anh nói đi...(hét lớn)

John im lặng một hồi nhìn Gil rồi mới nói

« vừa mới đi thôi ,anh vừa mới về từ sân bay...Gil à em lý trí một chút có được không?...quên đi ...»

Gil: máy bay cất cánh lúc mấy giờ?

John: anh đã bảo em quên đi có nghe không? Giờ cũng không kịp nữa đâu...

Gil: em xin anh ....xin anh đó...em chỉ muốn gặp cô ấy lần cuối thôi...

John không thể cằm được nước mắt, anh ôm chặt lấy cơ thể đang run bần bật của Gil.

« có cần phải như thế này không Gil?»

Gil không phản ứng gì mà nói

« xin anh...em chỉ muốn nhìn cô ấy một lần này nữa thôi....nhìn từ đằng xa cũng được...»

John không thể nào từ chối được sự chân thành đó nên vội đỡ Gil dậy vào xe.

« được rồi ...anh sẽ giúp em...»

John nhìn lên đồng hồ trên xe mình giờ đã là 8 giờ 30 tối mà Cindy bay vào lúc 9:00 nên anh chạy rất nhanh hi vọng là sẽ kịp để Gil gặp Cindy lần cuối.

Trên xe Gil vẫn im lặng cơn lạnh làm cô run run ,đôi môi vẫn đang bấu chặt vào nhau vết máu cũng đã khô dần.

Xe vừa vào tới cổng sân bay là Gil vội vàng chạy vào tìm kiếm xung quanh cô như bị xoay vòng vòng .

Và rồi cũng đã thấy Cindy, đang đưa vé cho nhân viên kiểm soát vé trước khi vào bên trong .

Gil không chạy tới mà đi từng bước từng bước lại nhìn Cindy. Lúc này Cindy cũng đã nhìn thấy Gil ,cô đứng lại chần chừ không muốn đi thì Phú phía sau đẩy nhẹ vai cô rồi cùng bước vào trong.

Gil như chết lặng, con tim tưởng đã nguôi ngoai trong suốt thời gian qua giờ nó lại đau...đau đến lòng ngực như đang nức ra ,muốn khóc lên thật to muốn cả thế giới cũng khóc theo mình nhưng nước mắt đâu sao không trào ra .

Cô bất lực ngã xuống , john đi gửi xe xong cũng chạy vào .Anh thấy có rất nhiều người đang bưu lại rất đông đằng kia. Anh chạy vội vào xem thì thấy Gil đã ngất rồi. Anh liền bồng Gil chở về nhà.

Cả ngày nay mẹ Gil cứ bồn chồn trong người vì bà sợ Gil nhìn thấy những mẫu tin tức về Cindy sẽ lại làm chuyện dại dột.

Và sự lo lắng của bà là đúng, khi john đưa Gil về. Bà đã không khỏi thương xót tột độ cái bộ dạng bất cần đời của đứa con gái mà bà yêu quý hơn mạng của mình.

Sau khi đặt Gil lên giường ,thì bà ngồi nói chuyện với john để biết hết mọi chuyện.

John đã thành thật kể lại , anh kể tới đâu là bà khóc Tới đó. Xong john xin phép ra về. Bà lau nước mắt lặng lẽ đi thay đồ và ngồi bên cạnh chăm sóc cho Gil.

Bà đang tự trách mình vì đã không thể bảo vệ được cho cô.

Trông cơn mê sảng Gil vẫn không ngừng gọi tên Cindy. Và cơn đau ở lòng ngực đã làm cô co giật ...cô cứ ôm lấy ngực làm bà hằng hoản hốt

« Gil con sao vậy đừng làm mẹ sợ mà con ...»

Bà không ngừng vỗ vào mặt Gil. Gil như tỉnh một chút ..mở mắt nhìn bà

Nhưng lại bị cơn đau hành hạ

« mẹ tim con đau lắm...nó như nổ tung ra vậy...»

Bà Hằng: Gil con gắng chịu một chút ..mẹ đi gọi cấp cứu ngay đây...

Bà chạy vội đi gọi cấp cứu và lúc xe cấp cứu đến nơi thì Gil đã bất tỉnh rồi.

Gil vẫn đang trong phòng cấp cứu, bà hằng ngồi thơ thẳn lòng rối như tơ dò. Hào và joe cũng nhanh chóng có mặt để động viên bà.

Không lâu sau, Gil được đưa ra ngoài, Hào đi làm thủ tục nhập viện cho Gil. Còn Joe và bà hằng ở lại bên Gil. Bác sĩ bước vào

« cũng may là cháu được đưa vào đây sớm nếu không em là đã phải chuẩn bị hậu sự rồi»

Mặc dù không khỏe nhưng bà hằng cố lấy bình tĩnh để nói

«vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm...vậy giờ nó sau rồi bác sĩ..»

Joe: cậu ấy ruốt cuộc thì bị gì?

Bác sĩ: theo chuẩn đó sơ bộ là suy hô hấp ...lại bị cảm lạnh nữa.... Nên để chắc ăn mai tôi sẽ cho cháu kiểm tra tổng quát ...để xác định rõ bệnh gì rồi sẽ thông báo cho mọi người đừng lo

Bà Hằng: vậy cám ơn bác sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro