Chapter 24: Cưỡng Hôn Bất Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi ăn xong về tới phòng trọ của Chi.

Gil: em không mời Gil vào ngồi chơi chút hả:)?

Chi lúng túng trả lời

« không được đâu...:)khi khác đi...nhà

Gil: sao thái độ kì dậy bỏ trong phòng có trai hả..

Chi: Gil đừng nói tàu lau...Làm gì có trai...:(

Gil: dậy để Gil vào xem:) ('kéo Chi ra)

Chi: ấy không được đâu...nè :(

Gil mở cửa bước vào thì sửng sờ

« chỗ của người ở phải không?»

Chi luôn cuốn gom ,dọn đồ giấy báo quần áo tùm lum bừa bãi...thức dư vỏ trai nước chiếu chăn dồn một cục

Chi: Gil ra ngoài tí đi để em dẹp một lát hả vào:))

Gil: em ở dơ quá đó:(

Chi: bình thường không phải vậy đâu...tại dạo này em phải đi làm thêm ..nên không có thời gian dọn dẹp thôi.

Gil liền phụ chi thu dọn bãi chiến trường với Chi. Xong là cả hai nằm dài trên giường luôn

Gil: em ở đây một mình không sợ ma hả

Chi: ma sợ em ý:)

Gil: cũng đúng :) mai em đến công ty
Gil để làm quen với ekip cũng như chọn y phục nha:))

Chi: mai không được ...em đi học buổi sáng , buổi chiều và tối đều đi làm thêm rồi;)

Gil: em nhận show rồi thì đi làm thêm chi nữa nghỉ đi.

Chi: không được ...Còn hai ba ngày là tới lương rồi nghỉ tiếc lắm:(

Gil bật ngồi dậy

« được bao nhiêu đâu mà tiếc...show này gấp mười lần lận lo gì:(»

Chi: nhưng làm gì...không hay cho lắm...sao mà họ kiếm được người thay thế chứ:(

Gil: để Gil nói cho...không sao đâu
Chi: không được là không được mà:(
Chi nói với giọng hơi cáo, Gil cũng hơi bực mình vì nói mãi mà Chi không nghe nên lấy cái áo khoác đi ra ngoài

« nếu dậy thì hãy tự sắp xếp đi
Chi cũng không nói gì đóng cửa cái rầm rồi leo lên giường mà đánh vào rối mà mắng xối xả

« đồ điên đồ đáng ghét...a...»

Phần của Gil thì cũng không hơn kém là bao, cô lái xe về nhà với cái mặt quạo đeo :(

Bà tuy đã đọc được vài dòng chữ của Gil để lại đi ra ngoài nhưng do mới xuất viện lại đi lâu quá khiến bà đứng ngồi không yên

Bà Hằng: con vừa khỏe mà đi đâu biệt tích hả,...có biết là mẹ lo lắm không? Gil: dạ con xin lỗi, tại việc rất gấp nên...
Bà Hằng: thôi vào rửa mặt đi...mặt hầm gà tiềm thuốc bắc rồi kìa:)

Gil: con mới ăn nên tí nữa nha mẹ giờ còn no lắm:)

Bà Hằng: vậy được, con đi nghỉ ngơi đi :)

Gil vào phòng tắm , cô mở vòi sen ra cho nước bắn vào mặt và khắp người lấy xà phòng vào người , bắt đầu xoa nhẹ lên người.

Vừa vuốt tới sau ót thì sực nhớ ra là có số điện thoại của Chi, liền bước tới gương xem nhưng cứ cuối rồi lại xoay người đủ kiểu cũng không có cách gì để thấy hết số điện thoại cô bực mình kinh khủng vội , lấy xà phòng thoa lên chà mạnh như điên cuồng cho sạch hết luôn.

Cô vừa mặc đồ xong, ra ngay phòng khách ngồi xem tivi với bà hằng

« mẹ bật HBO đi xem phim hành động đi chứ cái này chán lắm (mặt hầm hầm)»

Bà Hằng: sao trong con không được vui hả? ,ai chọc giận bé Tường rồi:)?

Gil: dạ không có gì:)chắc do nằm bệnh viện hơi lâu nên khó chịu một chút:)

Bà Hằng: vây con ngồi đi, mẹ lấy trái cây cho.

Gil: ấy mẹ ngồi yên đó đi để con lấy cho:)

Sau khi lấy ra cả hai mẹ con nói chuyện vui vẻ, nhưng bà hằng không muốn cho Gil lấy remote Tivi vì bà sợ Gil sẽ xem phải các tin tức giải trí bởi hiện tại đang rộ tin Cindy kết hôn.

« dạo này con bé làm gì mà mất tích đi đâu không biết nữa»

Gil: con bé nào?

Bà Hằng: Chi á còn ai,... Nghe nói dạo này nó đi làm thêm gì đó

Gil: sao mẹ không khuyên em ấy đi:)

Bà Hằng: có gặp được đâu,...vả lại mẹ đã hết tiết dạy ở lớp Chi rồi nên cũng không gặp được

Gil: vậy sao mẹ biết?

Bà Hằng: nghe bạn cùng lớp con bé nói tí thôi:) thôi con đi ngủ sớm đi;)

Gil: mẹ đi trước đi giờ mới 7 giờ à

Bà Hằng: vậy con vào phòng luôn đi
Gil: dạ:)

Bà Hằng: à quên nữa , hồi chiều Hào có đem điện thoại của con qua nhưng hư rồi không sửa được...con mua cái mới luôn đi

Gil: vậy điện thoại đâu rồi mẹ

Bà Hằng: mẹ để nó đằng kia

Gil: dạ con cũng vào phòng luôn đây ạ...

Bà Hằng: nếu đói thì nói mẹ nghe không?

Gil,: dạ con biết rồi...mẹ ngủ ngon

Gil đi lấy điện thoại rồi vào phòng luôn, cô lại bàn ngồi tháo sim điện thoại ra và ngồi ngắm cái điện thoại mà do chính tay Cindy mua tặng cô .

Tuy nó bị hư không còn sử dụng được nữa nhưng đối với cô nó là báo vật.

Và rồi những ký ức lại ùa về ,làm cô đau đau nơi con tim ...mắt đã đỏ nhưng nước mắt không sao rơi ra bởi nó đã cạn rồi .

Gil thẩn thờ nhìn vào hư vô, nổi nhớ như đang bao trùm lấy con người cô. Ngồi co rúm trên ghế ...Sau một khoảng thời gian dài im lặng...Gil vội lấy áo khoác âm thầm lấy xe chạy về nhà ( chung cư).

Cô cầm chiếc điện thoại bị hư đó đi thẳng vào phòng ngủ mở tủ tìm kiếm chiếc nhẫn của Cindy đã trả lại cho cô.

Do lúc đó quá sóc đầu óc cứ quay cuồng nên cô không thể nhớ nổi là đã để nó ở đâu ...lụt tung mọi nơi vẫn không thấy đâu cô thật thất vọng...

Gil cầm điện thoại định quăn đi nhưng lại không nở cô gào thét lên.. Chạy ra phòng khách nhìn xung quanh nơi đâu cũng thấy tiếng cười hình bóng của Cindy.

Đầu ốc quay cuồng như điên bởi tiếng cười của Cindy đang vọng vào tai Gil

.Mó làm cô như bị ma ám mà bỏ chạy ra ngoài. Lên xe mà không biết sẽ về đâu....vội ghé vào mua đâu cả chục lon bia rồi tắp xe vào lề gần công viên lúc này cũng đã gần 10:30 tối nên rất vắng vẻ chỉ còn lát đát vài người xa xa đằng kia.

Gil uống hết lon này rồi đến lon khác và đã gần được 5 lon .
Hết lon thứ sáu cô dùng tay bóp dẹp nó lại mà đặt xuống chân đá bay ngay vào cái ghế đá

Rồi lại uống tiếp cho tới khi cái bọc trống rỗng thì loạn choạng vào xe nổ máy.

Gil tuy đã say nhưng vẫn cố lái tới trước cửa nhà john...Vì cô nghĩ Cindy đang ở trong đó.

Nhưng lại không dám nhấn chuông vì cô biết cho Cindy có ở trong đó đi nữa thì cũng không thể thay đổi được hiện thực....đau đớn bất lực chính là nó .

Gil quay xe lại với ý muốn cố quên đi tất cả ...Cô ghé vào một siêu thị mini nhỏ gần đó ...thì thấy Chi đang làm việc ở đấy...Chi vẫn không thể tin được giờ này rồi mà còn gặp Gil
Chi giả vờ không nói tới để mặc Gil muốn mua gì cũng không để ý tới.
Gil liền quay ra chỗ tính tiền nơi Chi đứng...

« bao nhiêu?»

Chi: 5000đ

Xong Gil mở núp uống ừng ực chai nước suối mát lạnh vào miệng và bước đi ra luôn

Chi« Gil chưa trả tiền mà:)»

Gil: không trả:(

Chi: Gil tới đây phá em hả:(

Gil: em nghĩ tôi rảnh lắm không chuyện làm gì để làm hả?

Chi: ở đây có camera đó Gil không trả là không được đâu:(

Gil: vậy sao

Bất ngờ kéo Chi lại cưỡng hôn Chi .
Chi phản ứng rất mạnh cổ dùng sức chống trả , tát vào mặt Gil

« nè đủ rồi đó...Gil tưởng mình là ai mà có thể hành động như vậy hả»

Gil cười nhếch môi tay sờ lên mặt mình

« sao em không thích sao?»

Chi tiến lại tác thêm một cái nữa cho đồng đều

« Gil thật quá đáng:(»

Mắt Chi đã đỏ lên nhưng nước mắt vẫn động lại chưa rơi ra. Gil đứng nhìn Chi không nói lời nào nữa hết

Chi: sao này đừng để em nhìn thấy Gil nữa:(

Cô khóc nức nở bỏ chạy vào trong nước một, Gil cũng cảm thấy có chút quá đáng nên liền quay lại xe.

Chi ngồi khóc nức nở may là người trực cùng ca với cô đã xin nghỉ phép rồi nên cô cũng không cần phải kìm nén làm gì.

Gil ngồi trên xe cũng chẳng thoải mái chút nào, cứ nhìn vào trong lo lắng không biết Chi làm thế nào rồi.

Đến 12:00 Chi đổi ca với người khác, cô bước ra ngoài với cái mặt buồn sau trận mưa tầm tã.

Chi đi ra phía bên siêu thị, lấy chiếc xe máy của mình đặng về. Gil liền chạy đến

« Chi...khoan đã»

Chi vẫn không để ý tới đẩy xe ra, nổ máy xe nhưng bị Gil rút chìa khóa xe ra

« Gil muốn xin lỗi em...»

Chi bỏ cả xe đi bộ dọc theo bên đường, tuy đã khuya nhưng đường phố sài gòn vẫn đông người và xe cộ đi lại. Gil chạy lên trước mặt đưa tay chặn Chi

« em nghe Gil nói chút đi...vừa rồi Gil chỉ nói chơi thôi...»

Chi dừng lại « nói chơi sao...Gil bao nhiêu tuổi rồi:(((((((

Gil: vậy em muốn sao mới tha lỗi cho Gil đây

Chi không nói đẩy Gil sang bên đi tiếp. Gil không biết phải nói sao để Chi không giận nữa nên cố chạy thật nhanh kéo Chi lại

« nếu em thích thì đánh Gil cũng được»

Chi: tránh ra đi

Gil vẫn không tránh, Chi liền lấy chân đá liên tiếp rất mạnh vào cả hai chân Gil mặc dầu rất đau nhưng Gil vẫn cắn răng chịu đựng

Chi cũng đã thắm mệt , nhưng đang giận nên sau khi không đá nổi nữa cô đẩy mạnh Gil xuống đường mà đi chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Còn Gil thì ngã xuống bất động ,Chi đi được một khoản thì không cảm thấy có Gil đi theo nữa thì có vài bạn trẻ đi ngược chiều với cô chỉ cho gì đó

« đằng kia làm gì mà bu lại đông thế không biết? Mau đến đó xem đi
Chi nghe họ nói vậy liền xoay người lại xem thử . Cô hốt hoảng chạy ào tới đỡ người Gil

« Gil bị sao vậy..tỉnh lại đi...»

Mọi người đứng xung quanh nhìn

Chi: mọi người gọi xe cấp cứu hộ tôi với

Thấy vẻ mặt căng thẳng lo lắng của Chi, Gil liền giả vờ tỉnh dậy

« không cần đâu...Gil Không sao..»

Chi: thật không sao?

Gil: ừ, chỉ là chân đau quá đi không nổi

Mọi người thấy Gil đã tỉnh lại có Chi là người quen nên họ nhanh chóng tản đi. Chi vội kéo ống quần jin của Gil lên

Chi: để em xem ....em xin lỗi:(

Gil: hình như kiếp trước Gil chặt chân em thì phải nên giờ bị em trả thù lại như vậy đó

Chi: em không cố ý ...tại sao Gil không né...đi theo em làm gì?

Gil: do Gil gây lỗi trước mà

Chi: còn nói...giờ để em cổng Gil về

Gil: em cổng Gil hả:(

Chi: ừ lên mau dùm cái đi

Gil liền leo lên lưng để cho Chi cổng, nhưng do Gil nặng quá khiến cô khó nhọc lê từng bước

« Gil ăn gì mà nặng dữ vậy...»

Gil: em ăn gì thì Gil ăn nấy

Chi: nặng như heo ...đem đi cân được rồi:(

Gil: vậy em cân đi:))

Chi: cân Gil về ăn thịt chịu hôn:)

Gil: em ác quá ...

Chi cũng đã cổng được Gil về tới xe hơi của . Cô thở hôn hển

Chi: biến đi cho nhờ:( mệt quá rồi:(

Gil: lúc nãy Gil có uống ít bia nên không được tỉnh táo ....Gil chỉ muốn em thôi việc ở đó....nên em đừng giận nha...

Chi: vậy giờ Gil đã tỉnh chưa...?

Gil: bị em đá tới chết đi sống lại không tỉnh mới lạ:)

Chi: cho chừa...mà khuya rồi còn đi đâu...còn uống bia nữa...

Gil ngập ngừng

« ờ ...ờ...đi gặp vài người bạn...rồi uống một chút thôi.:)»

Chi: cả người mùi nồng nặc mà một chút:( gì mà còn lái xe nữa chứ chán sống rồi hả?:((((

Gil: vậy hôm nay em đứa Gil về đi ...:)
Chi: mơ đi...

Gil: để Gil lái xe trong tình trạng như vậy sao được..chân còn bị đau nữa:)

Chi: đưa đây ...

Gil: ,đưa gi?

Chi: thì chìa khóa xe của em ...nhanh đi...

Gil lấy chìa khóa ra đưa cho cô, cả hai nhanh chóng lên xe (wave ) Gil ngồi sau, lúc đầu không dám ngồi sát vào người Chi nhưng chạy đi một quản đường do hơi mệt nên ngồi dựa vào lưng Chi mà ngủ hồi nào không hay. Đầu gục là vai Chi xém tí thôi là ngã xe rồi may là Chi chạy chậm lại nắm giữ người Gil....

Gil như mơ màng vòng tay ông trọn eo Chi áp mặt vào lưng Chi

« thật ấm:)»

Chi không biết nói gì chỉ cười nhẹ rồi cho xe chạy nhanh về. Tới dưới đường nhà Gil cô không biết là Gil đã dọn về nhà mẹ rồi nên chở đến khu chung cư.
Định kêu Gil dậy nhưng thấy Gil ngủ say rồi nên cũng không nỡ đánh thức ,cô cứ để Gil dựa vào lưng mình mà ngủ được một lúc thì

Gil: tới lâu chua sao không gọi .?

Chi: ngủ như heo ..kêu có chịu dậy đâu

Gil: a thế à:)))) em lên nhà Gil ngủ đi ,đã 2 giờ mấy sáng rồi...sáng mai còn đi học:)

Chi: em về thôi ..ở chung với Gil nguy hiểm lắm:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro