Chapter 33: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai công an bước vào hỏi
« xin cho hỏi cô có phải là Trương Vĩnh Tường không?»
Gil: phải là tôi:)
Công an: chúng tôi là công an của Thành phố...vào lúc khoảng 6:00 tối hôm nay cô có đến khách sạn Hoàng Anh không?
Chi nghĩ ngay chắc chắn có chuyện gì với tên đạo diễn đó rồi nên đứng ra
« chuyện không liên quan gì tới cô ấy.....có gì thì hỏi tôi đi...»
Gil: hai anh đừng nghe cô ấy nói bậy...có gì thì cứ nói đi tôi xin nghe:))
Chi: Gil...
Gil: Gil rất khát nước em đi mua nước cho Gil uống đi...nhanh đi...
Công an: chúng tôi nhận được lời tố cáo của quản lý khách sạn ..rằng cô đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp còn có hành vi cố ý giết người nữa...nên chúng tôi muốn mời cô về cơ quan công an để hộ trợ điều tra....

Bà Hằng đứng ngoài cửa nghe hết liền đi lại

« các anh nói gì vậy....cố ý giết người gì chứ...»

Gil: mẹ đừng lo ...chỉ hiểu lầm thôi:))

Công an: có hiểu lầm hay không thì chúng tôi sẽ điều tra ...hiện giờ
nạn nhân còn đang cấp cứu ...không rõ sống chết :(( Cô nên cầu nguyện cho ông ta qua khỏi đi:((

Bà Hằng quay sang Gil
« con đang làm gì vậy hả?...»

Gil : không sao đâu mà ..con không hề làm gì sai hết...mẹ phải tin con...

Bà Hằng: các anh nhìn xem nó chỉ là một đứa con gái yếu đuối làm sao giết người được ...các anh coi đi cả người của nó chỗ nào cũng bị thương tích hết...chắc chắn là do ông ta gây ra rồi...Phải không con...con nói cho hai anh biết đi....:(

Gil: mẹ đừng như vậy có được không?
Gil vỗ về chấn an bà xong

« như các anh cũng thấy tôi cũng bị thương không nhẹ...nên mong hai anh cho tôi chút thời gian thay đồ rồi sẽ đi với các anh:))?»

Dĩ nhiên là họ đồng ý rồi ra ngoài đợi, phía ngoài người ta bưu đông nghẹt vì hiếu kỳ...Họ nhìn bề ngoài của Gil mà to nhỏ xì xào không cần nghe cũng biết họ không có câu nói nào hay ho rồi.

Gil: mẹ đừng lo...con không có làm gì sai nên sẽ sớm được thả thôi:))
Chi vừa trở vô trên tay còn cằm chai nước

« Gil đang bị thương mà định đi đâu»

Gil: mẹ ra ngoài đóng cửa lại dùm con ...nhiều người nhìn vào làm sao con thay đồ được:(

Bà Hằng vôi lau nhanh nước mắt rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.

Chi: có phải tên đạo diễn đó chết rồi không?:((((

Gil : em đang nghĩ gì vậy...sao mà hắn chết được:))

Chi: vậy tại sao họ lại đến bắt Gil ...không .... để em ra nói rõ với họ:(

Gil: vô ích thôi...:( họ sẽ không tin em đâu:((

Chi rưng rưng nước mắt
« tại sao..? Là hắn ra tay trước mà...sao không bắt hắn lại bắt chúng ta:((»

Gil: em đừng lo...Họ chỉ mời Gil đến hộ trợ điều tra thôi...

Chi: nhưng...

Gil: theo suy đoán của Gil thì phía công an vẫn chưa tiến hành kiểm tra hiện trường nên họ mới làm vậy...

Chi: vậy em sẽ đi cùng Gil:))

Gil: không được...tên khốn đó là ai hả...hắn rất có tiếng nói trong làng giải trí...nên chắc chắn không lâu nữa...chuyện này sẽ ầm ĩ cả lên...cho nên nếu em cũng dính vào thì ước mơ của em sẽ tan biến hết...có biết không?

Chi: thì em vạch trần bộ mặt giả tạo của hắn ra cho mọi người đều biết

Gil: em ngây thơ quá...hắn là cây đa cây đề ...em có thể đốn ngã được không?...hắn sẽ nói với mọi người rằng em muốn nhanh chóng được nổi tiếng ... cầu cạnh không được nên nói xấu tạo scandals gây chú ý...khi đó em sẽ chết thật khó coi..

Chi: sao như thế được...nhưng còn Gil thì sao?

Gil: Gil thì khác sẽ không sao đâu...mà em phải nghe kĩ lời Gil dặn đây

Chi: dạ....

Gil: lát nữa Gil đến đồn công an ....Gil sẽ không nói gì hết...còn em cũng vậy...không được nói bất cứ điều gì hết....trước khi tên khốn đó tỉnh lại biết chưa

Chi: Tại sao ?

Gil: em tin Gil không?

Chi nhìn Gil mà gật đầu rồi giúp Gil thay đồ.

*******

Đồn công an TP
Bà Hằng vì lo lắng cho Gil nên một mực đi theo ngồi ngoài lo lắng . Không biết Gil đang lấy lời khai như thế nào.

Phần Gil vì lo sẽ ảnh hưởng đến con đường tương lai của Chi nên khai mang một vài chi tiết có liên quan trực tiếp với Chi.

Gil nhận mình đã dùng đèn đánh hắn nhưng là do tự vệ chính đáng.
Công an: theo lời kể của nhân viên khách sạn là cô đến đó tìm một cô gái đúng không?

Gil: đúng tôi đến đó tìm bạn

CA: tìm bạn mà tự ý vào phòng người khác còn đánh nhau nữa là sao?

Gil: tôi đi đứng ngoài có hơi lớn tiếng
...xong hình như đã làm ảnh hưởng đến ông ta hay sao không rõ...sao đó chúng tôi có cãi cọ nhưng do ...ông ta có hơi rượu nên đã đánh tôi trước ..tôi chỉ tiện tay quơ cái gì đó đánh trả..thấy ông ta ngất xỉu nên tôi bỏ đi...

CA : sao không báo công an hay bảo vệ khách sạn...

Gil: lúc đó tôi thấy hắn không sao nên cứ nghĩ cho qua luôn...chứ có chút cãi vã mà làm phiền đến công an thì cũng không hay lắm:)))

CA: vậy cô bạn đó của cô có mặt tại hiện trường không?

Gil: không ..Cô ấy chỉ thấy tôi sau khi cuộc xô sát đã xảy ra rồi

CA: cô ấy là ai? Sao đến đó?

Gil: cô ấy vẫn còn đi học...là sinh viên nên định tới đó xin việc thôi
CA: tên gì?

Gil: Chi..còn tên đầy đủ tôi không rõ

CA: thôi được rồi ngày mai chúng ta sẽ liên lạc với cô ấy...giờ cô có thể về được rồi ...nhưng không được rồi khỏi nơi thường trú

Gil: tôi biết rồi...mà anh ơi cho tôi hỏi tên khốn...à đạo diễn Quang Hùng đã tỉnh chưa?

CA: nghe nói đã tỉnh rồi...nên chúng tôi mới cho cô về đó:))

Gil: dạ cảm ơn

Gil vừa ra là bà hằng chạy lại
« họ hỏi gì mà lâu vậy con»»

Gil: chỉ là hiểu lầm thôi...do nhân viên khách sạch thấy ông ta chợt ngã bể đầu rồi tưởng con đánh nên báo công an thôi:)) giờ không sao rồi:)))

Bà Hằng: ông ta tự ngã mà bể đầu còn con thì sao lại thương tích đầy người?

Gil: mẹ đừng nói lớn tiếng ở đây...về con sẽ nói sau....

Bà Hằng: thì mau về còn đứng đó...(kéo người Gil)

Gil: đau lắm...mẹ từ từ thôi ( ôm hông)
Bà vội kéo áo lên xem

Gil: ấy mẹ ...đừng kéo..người ta nhòm kia:((

Bà Hằng: có gan đánh nhau mà còn sợ gì...bỏ tay xuống...

Bà nhìn thấy vết thương đang chảy máu liền

« chắc con đi lại nảy giờ nên vết thương bị đứt chỉ hả gì rồi mau đến bệnh viện đi»

Bà ngay lập tức đưa Gil vào bệnh viện kiểm tra vết thương và để Gil tiếp tục nằm viện luôn.

Chi cũng vừa vào tớ
« Gil lại đau hả?»

Gil: em không thấy bác sĩ vừa mới đi ra sao còn hỏi...mau lấy ly nước...
Chi vội đưa ly nước

Gil: em có hỏi xem tên khốn đó ở đâu chưa

Chi: 1 tiếng trước hắn tỉnh lại rồi...đang ở phòng 321 lầu 7

Gil: hình như hắn thích số 7 hay sao:((
Chi: đang nói gì thế?

Gil: phải tranh thủ lên đó nói chuyện với hắn thôi ...em ở đây canh nếu mẹ

Gil có trở lại thì gọi điện cho Gil biết để xuống biết không?

Chi: hay em đi với Gil

Gil: không cần...chỉ nói chuyện thôi ...không có đánh nhau đâu..:))

Thật ra là Gil cố tình cử động mạnh để có cớ trở về bệnh viện để đến đàm phán với Quang Hùng trước khi công an vào cuộc làm sáng tỏ vụ án.

Cô không sợ mình bị rắc rối gì mà là một khi phanh phui ra thì hắn sẽ nói linh tinh khi đó chắc chắn Chi sẽ không tránh khỏi liên lụy.

Vừa đến nơi thì gặp ngay trợ lý của hắn
« cô là ai?...có việc gì không?»

Gil: tôi có chuyện muốn nói riêng với ông ấy.

Quang Hùng bị băng bó ở cái đầu xem ra hắn cũng không bị nhẹ hơn Gil là nhiêu.

« sao đến xem tao chết chưa hả
Gil: loại người như không sao chết dễ vậy được:))

Qh: có gì nói mau

Gil: tôi vừa mới về từ đồn công an...Dĩ nhiên là về việc đã xảy ra hồi tối rồi:))

Qh: mày dám nói tàu lau..tao sẽ không để yên cho mày:((

Gil: tôi chỉ nói là...do tôi đi tìm bạn ..rồi đi lộn phòng của ông...sau đó thì do cãi vã ...rồi xô sát chút thôi Không có gì hết

Hắn nghe Gil nói vậy mà mừng thầm trong bụng vì hắn cũng không dám làm lớn chuyện ra nữa

« có thật là mày nói vậy không?..»

Gil: đúng là vậy...vì chuyện này tôi không muốn làm căng quá...tôi không muốn mẹ tôi lo lắng thôi:))

Qh: thôi được nếu cô đã nhượng bộ trước rồi mà người trên như tôi lại chấp nhắc sao coi được...nhưng còn con bé kia...nó thì sao?

Gil: phần đó tôi lo ...vậy đi ...tôi đi đây

Thỏa thuận thành công, Gil đi ra ngoài trong tình trạng đau buốt ở đầu và hông cô phải vịnh lang cang mà đi từng bước chậm để không phải đau đớn.

Chi ở phòng bệnh lo lắng không kém cằm điện thoại đi ra đi vô, bất chợt từ đằng xa bà hằng đang đi đến . Cô liền gọi cho Gil

«Gil xong chưa...Cô đang vô kìa...»

Gil : được rồi Gil xuống ngay đây. Gil như bình tĩnh vừa chạy vừa gọi điện cho bà hằng

« alo...mẹ hả....tự dưng con muốn ăn trái cây...mẹ mua vô dùm con nhà
Bà Hằng: con đừng lo mẹ mang vô luôn rồi nè:))

Gil: ...khoan đã mẹ.....ờ con muốn....muốn uống nước ...nước gì giờ trời

Bà Hằng: con nói gì nói lớn lên?

Gil: à... Mẹ con muốn nước mía..mẹ mua dùm con nha:))

Bà Hằng: ừ, để mẹ trở ra mua
Gil:dạ....cám ơn mẹ....yêu mẹ....

Xong tắt máy cái rụp, cố gắng chạy về tới phòng

Chi: Gil về rồi....không sao hả?
Gil thở đứt quãng

« em ...thử....bị ...như....Gil ...rồi chạy xem ..có sao không?...»

Chi: mồ hôi ước cả trán rồi..( lau mồ hôi cho Gil)

Bà Hằng cũng vừa vào tới thấy Chi liền bảo

« sao em lại trở vô đây?:))»
Chi:dạ...

Gil: là con nhờ em ấy ở lại để lát mẹ về nghỉ ngơi :))

Bà Hằng: sao làm phiền người ta được(( ....mà sau Chi biết mà đưa con vào bệnh viện vậy?

Gil: ờ ...tại con ấy đi làm thêm ở khách sạn đó rồi tiện thể giúp con thôi:)))

Chi: dạ..phải em có làm việc bán thời gian ở đó:)))

Bà Hằng: vậy con phải cảm ơn Chi rồi...không có nó con chết rồi
Chi: dạ không em mới...là...

Gil: mẹ Gil nói đúng rồi...nếu không có em thì Gil chết rồi:)))....

Bà Hằng: trán con đổ đầy mồ hôi ...sao còn đắm chăn chi ...mau kéo ra đi..

Gil: ấy mẹ...tại con lại lạnh ...hay mẹ về đi có Chi ở với con rồi....mai mẹ hầm đồ bổ cho con ăn nha:)))

Chi: cô về đi ạ ...em sẽ ở đây với Gil
Bà Hằng cũng đồng ý ra về.

Chi: Gil ăn ít đi Gil vẫn chưa ăn gì mà

Gil tốc chăn lên lấy tay đụng vào hông thì thấy máu chảy ra rất nhiều ướt cả áo

« em đi gọi bác sĩ dùm Gil..»

Rồi ngồi ôm chặt lấy hông môi tái nhợt. Chi thấy vậy liền chạy đi liền.

Trong chốc lát bác sĩ đã có mặt, ông ta vừa khâu vết thương vừa mắng Gil

« trong vòng có mấy tiếng đồng hồ mà làm gì để đứt chỉ tới hai ba lần hả...chán sống phải không?:((»

Gil đang rất đau cô cắn cái khăn giải trên miệng ,trán thì toát mồ hôi như mưa ...Chi thấy sợ nên không dám nhìn chỉ chú tâm lau mồ hôi cho Gil.

Cô vô cùng xót ruột
« bác sĩ có thể nhẹ tay một chút :(((( bạn em đang rất đau :(((»

Bác sĩ: đã nhẹ tay lắm rồi...nếu để đứt lần nữa không xong với tôi đâu nghe.

Chi: Gil rán chịu tí nữa sắp xong rồi:))

Cuối cùng thì cũng đã may xong họ để Gil nằm trên giường rồi đi ra ngoài.

Lúc này Gil cũng đã mệt lừ rồi không thể nói chuyện nỗi nữa nhắm nghiền hai mắt lại mà ngủ luôn.

**********
9 giờ sáng, Gil mới tỉnh giấc thì không thấy Chi đâu hết, cô nới người lên lấy nước thì Chi bước vào

« đừng cử động...để em lấy cho

Gil: em đi đâu về vậy...?

Chi: đi lấy nước nóng thôi ...Gil ăn đi hồi sáng cô mang vào cho Gil đó
Gil:mẹ đâu rồi?

Chi : cô đi dạy rồi...khi nào hết tiết sẽ vào...Gil có thấy đỡ hơn không?

Gil: đỡ nhiều rồi....em cũng ăn đi
Chi: em ăn rồi Gil ăn đi:))

Gil: em không đúc cho Gil ăn hả:))
Chi: Gil không có tay sao:))?

Rồi bưng chén cháo đúc cho Gil ăn từng muỗng
Chi: có ngon không?:))

Gil: ngon....được em đúc còn ngon hơn
Chi: Gil giỏi nịnh quá:)))

Do cháo dính bên mép miệng Gil nên Chi dùng tay vuốt vuốt nhẹ để lau sạch dùm Gil.

Nhưng Gil lại hôn lên ngón tay đó làm Chi nong nóng trong người....nắm luôn cả bàn tay mà hôn...Chi đỏ cả mặt ...Lúc bấy giờ Gil dùng tay còn lại vòng qua eo kéo người cô lại rồi từ từ nghiên đầu qua hôn nhẹ lên môi Chi.

Nụ hôn ngày càng sâu hơn ...chén cháo trong tay Chi cũng bị rớt xuống giường luôn.

Gil như muốn nuốt trọn cơ thể của Chi nên cứ kéo sát vào . Chi bỗng giật mình vì joe đang đứng ngoài cửa nhìn vào cô chầm chầm...liền đẩy mạnh Gil ra làm động vào vết thương

« a......em sao vậy?...»

Chi: em xin lỗi...em không có cố ý...

Gil: nếu em không thích thì không cần miễn cưỡng bản thân mình:((

Chi: không phải mà...em... ( nhìn lại cửa thì không thấy joe đâu)

Gil vừa đau vừa giận kèm theo tự ái trước hành động vừa rồi của Chi.

Gil: Gil sẽ không bao giờ làm vậy với
em nữa...nên em đừng nói gì thêm...giờ Gil khỏe rồi...em về đi..:((

Chi: Gil nghe giải thích đi...vừa rồi chỉ là em....

Joe bước vào cắt ngang lời của Chi
« Gil cậu khỏe chưa...sao không nói cho tớ biết gì hết vậy?»

Chi đành im lặng không nói thêm gì nữa.

« chị ngồi nói chuyện với Gil đi em đi ra ngoài chút..:))»

Gil cũng không nói gì mà cũng chẳng nhìn Gil cái


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro