Chapter 40: Trái tim người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn kéo dài không được bao lâu thì điện thoại của Gil reo lên cắt ngang mọi cảm xúc.

Gil vội lấy điện thoại từ túi quần ra thì thấy là số của joe, Chi cũng thấy nên bảo

« Gil nghe đi :))»

Rồi cô đứng dậy đi vào tolet ,Gil liền nghe máy

« alo...Gil nghe...muộn rồi sao cậu còn gọi»

Joe: cậu đang ở cùng Chi đúng không?

Gil: cậu nói gì vậy tớ đang ở bệnh viện

Joe: cậu nói dối mà không biết gượng sao?

Gil: cậu bị gì thế hả:((

Joe: tớ và cô đang ở ngoài nhà trọ của Chi nếu cậu không muốn cô vào tới phòng thì mau ra đi

Gil : sao...cậu đang nói đùa phải không?

Bà Hằng liền lấy điện thoại từ tay joe

« nếu con không chịu về thì đừng có trách mẹ:((»

Gil hốt hoảng « con xin mẹ...đừng tức giận con sẽ ra ngay:(»

Gil vội rõ cửa tolet « Gil phải về đây..»
Chi: đợi em tí đã...

Rồi Gil gấp gáp chạy thật nhanh ra thì thấy xe ôtô của joe đang nhá đèn
Cô vội mở cửa ngồi vào cạnh bà

Joe: cậu đang làm gì vậy hả?..có biết cô lo lắng như thế nào không?

Gil nhìn bà: mẹ con xin lỗi

Bà Hằng: joe làm phiền con đưa cô về nhà liền đi...

Rồi quay mặt sang chỗ khác không nói bất cứ lời nào cho tới khi xe dừng lại ở cổng nhà Gil.

Bà Hằng: cám ơn em nhiều lắm...em mau về ngủ đi đã 5 giờ sáng rồi còn gì

Gil chạy ra mở cửa cho bà nhưng bà không chịu ra cứ ngồi im lặng

Gil: tới nhà rồi...mẹ xuống xe đi :)

Bà Hằng vẫn làm thinh joe thấy vậy liền xuống xe

« để tớ cậu ...mau mở cổng đi:))»

joe mở cửa nên bà mới chịu bước ra nhưng đi vào được vài bước là sấy sẫm mặt mày loạn choạng cũng may là Gil đỡ kịp thời

« mẹ bị sao dậy:(»

Bà Hằng liền đẩy mạnh Gil ra
« không cần cô quan tâm tôi chết hay sống đâu»

Joe liền đỡ vào phòng bỏ mặc Gil lo lắng theo sau.

Joe: nằm nghỉ ngơi đi đừng tức giận nữa không tốt cho tim mạch đâu cô

Bà Hằng: em cứ về đi cô không sao đâu:))

Joe : hay để em ở lại với cô:))

Bà Hằng: không cần đâu:)) em mau về đi.

Joe không còn cách nào khác nên cuối đầu chào rồi ra khỏi phòng

Gil: mẹ tớ đỡ chưa

Joe: Gil làm ơn tỉnh táo lại có được không?...hãy nghĩ đến cảm giác của cô một chút :((

Gil: cám ơn cậu ...nhưng tớ biết mình đang làm gì

Nói xong Gil bưng ly sữa nóng vào phòng bà hằng không để ý tới joe nữa ...Joe thấy thái độ đó của Gil mà tức tối ra về

Gil: mẹ ngồi dậy uống sữa đi ạ:))

Bà Hằng liền quay lưng lại, Gil vẫn kiên nhẫn

« con biết mẹ đang giận...nhưng mẹ nên uống một ít sữa đi ....»

Bà Hằng vẫn làm thinh mà nước mắt cứ trào ra .Gil để ly sữa lên đầu giường rồi qùy gối xuống sàn nhà

« con xin lỗi...mẹ đừng giận con ...là con sai...con không nên tự ý chốn viện...làm mẹ lo lắng ...nếu có buồn có giận thì mẹ có thể đánh con mắng con đừng hành hạ bản thân mình có được không:((»

Bà Hằng nghe Gil nói nên ngồi dậy nhìn Gil

« từ nhỏ tới giờ mỗi khi con phạm lỗi có bao giờ mẹ đánh con không:(?»

Gil lắc đầu

« con có biết tại sao không?»

Gil gật đầu mà khóc

« vì đánh con mẹ sẽ đau lòng lắm ..»

Bà Hằng liền lau nước mắt trên mặt mình

« kể từ khi ba con bỏ rơi hai mẹ con mình...mẹ đã dặn lòng là sẽ ở dậy để lo cho con...:(»

Gil: dạ con biết

Bà Hằng: con muốn sao trên trời mẹ cũng hái xuống cho con:(

Gil: mẹ ...con xin lỗi ( khóc)

Bà Hằng: con thích ai mẹ cũng vui vẻ ủng hộ:)) mẹ để con tự ý sống theo sở thích của mình là sai sao:(?

Gil: mẹ không sai là tại con không ra gì nên cứ làm mẹ buồn tủi...

Bà Hằng: có lẽ ba con đã nói đúng mẹ đã quá nuông chiều con nên giờ con mới như dầy:(( hôm nay ta phải nghiêm khắc hơn ...phải mạnh tay hơn nếu không có một ngày con bị người ta hại chết :((

Gil: mẹ ...xin hãy tin con thêm một lần này nữa thôi:)

Bà Hằng: không ...:( ta sẽ không tin con thêm lần nào nữa:((

Bà bước xuống giường đi lại kẹt tủ lấy ra một thanh roi dài rồi bước lại chỗ Gil đang qùy

Bà Hằng: chỉ cần con hứa với mẹ là sao này không gặp con bé Chi nữa thì mẹ sẽ bỏ qua hết ...;((

Gil: mẹ à con....

Bà liền vung tay quất mạnh vào lưng Gil , nó đau buốt đến thấu trời nhưng Gil cắn chặt răng tay bấu vào hai bên quần không dám kêu một tiếng

Tay bà hằng đang run rẩy mà tim thì đau nhói « con có hứa không:((»

Gil không nói gì ,bà liền dơ tay lên cứ quất xuống liên tiếp xuống vai lưng Gil không biết bao nhiêu cái...Gil cảm thấy da thịt mình đang tét ra vậy...mồ hôi trên trán đã ướt đẫm những vẫn cố chịu đòn không dám lên tiếng gì hết

Bà Hằng vừa đánh cô vừa khóc như mưa

« có phải con không tin mẹ dám đánh chết con không:((»

Trên mặt Gil lúc này nhòa nhạt nào là mồ hôi nào là nước mắt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

« nếu đánh chết con có thể làm mẹ bớt giận thì mẹ cứ đánh ...con đi ạ:)»

Bà Hằng tức đến sắp ngất Gil vội đỡ bà nhưng bà đẩy cô ra tự ngồi lại giường

« con thật không chịu nghe lời ta sao:(

Gil: tiếp tục qùy xuống nói chuyện với bà « mẹ đừng ép con có được không?»

Bà Hằng: giữa ta và nó con chọn ai ?

Gil: mẹ ....con xin mẹ đừng như vậy:((

Bà Hằng: giờ con hãy chọn đi một là mẹ hai là con bé đó:(

Gil vội nắm tay bà « mẹ ...à con không thể :((

Bà Hằng bước xuống đi lại mở toan cửa ra

« nếu dậy mẹ chọn thay con...hãy đi ngay bây giờ và đừng bao giờ trở về đây nữa:(( ta sẽ coi như con đã chết cách đây hai tuần rồi:((:»

Gil khóc không ngừng liền tục lắc đầu kéo tay bà

« không con không đi đâu hết..:(((»

Bà nghĩ đây là cách tốt nhất lúc này rồi...nên kéo và đẩy người Gil ra khỏi phòng

« con đã đủ lông đủ cánh rồi...có thể tự do bay nhảy ... Nên con không cần người mẹ này nữa...thì đi đi...»

Gil không ngừng khóc van xin bà nhưng bà mãi mai không chút động lòng kiên quyết đẩy cô ra rồi khóa trái cửa mà đứng khóc nức nở, Gil ở ngoài cứ đập cửa khóc như mưa

« mẹ... Mở cửa đi con sẽ nghe lời mẹ...mẹ nói gì con cũng nghe mà ...mẹ ...mẹ....»

Bà Hằng nghe Gil nói liền mở cửa ra

« con nói thật không?:)))))»

Gil ôm cầm lấy bà mà gật đầu lia lịa

« con hứa...mẹ đừng giận con nữa nha...con hứa...»

Bà Hằng vui mừng khôn xiết mà ôm cô

« mẹ rất thương con ...nên mẹ mới làm vậy...con ngoan của mẹ đừng khóc....»

Bà đẩy cô ra vừa cười vừa lau nước mắt cho cô « có phải rất đau không:(»

Gil: dạ...rất đau :((((

Bà Hằng: được rồi con ngồi lên giường đi mẹ lấy thuốc sức cho con:)

Nói xong bà ra ngoài lấy hộp y tế vào ,còn Gil thì ngồi trên giường lau nước mắt thì Chi gọi cho cô ....

Gil không bất máy mà tất nguồn luôn. Bà Hằng cũng vừa vào tới ,vội cởi áo Gil ra nhìn thấy những lần roi đỏ ao mà xót

« mẹ xin lỗi con...mẹ không nên quá tức giận đánh con mạnh như dầy :((»

Gil:[ không đau đâu mẹ đừng xót ..do con không ngoan mà:)

Bà Hằng: con chịu rát chút nha:))

Gil: dạ:)))

Bà bôi thuốc tới đâu là đau ,rát buốt tới đó

Sau khi bôi thuốc xong bà mặc áo vào cho cô.

« sau này con dọn về đây ở với mẹ có được không:)))?»

Gil:)) dạ được mẹ bảo sao thì con sẽ làm vậy:)))

Cô ôm lấy bà
« tối nay con muốn ngủ với mẹ có được không?:))..đã lâu rồi không được mẹ đọc chuyện cho ngủ :))»

Bà Hằng cười hiền lành mà xoa xoa đầu đứa con yêu quý hơn cả ngọc ngà châu báu của bà

« con nằm xuống đây đi nhanh lên:))»

Gil chòm người sang bên kia giường định nằm xuống thì bà cản lại

« khoan đã để mẹ trãi thêm lớp vải nữa hả nằm nệm hơi cứng con nằm xuống sẽ đau lắm ...»

Gil nhìn bà mà cảm động đến phát khóc bà luôn là vậy cái gì cũng lo cho cô hết .Bà vuốt rồi vỗ xuống giường xem cứng không rồi bảo

« con mau nằm xuống đi từ từ thôi ...coi chừng đụng đâù»

Bị trận đòn nát thịt nên lưng vừa chạm xuống giường là đau châm chích khó chịu

Bà thấy cô hơi nhăn mặt là bảo

« con nằm nghiêng người đi sẽ dễ chịu hơn ...để mẹ lót 2 cái gối phía sau lưng...tối có lăn cũng không chạm mạnh»

Gil:dạ xong rồi mẹ cũng nằm đi:))

********

Do cả đêm thức trắng với biết bao chuyện đã xảy ra nên mãi tới 11 giờ sáng Gil mới cựa mình dậy,

thấy mẹ mình không ở trong phòng nên mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn cuộc gọi nhỡ từ Chi, cô rất muốn gọi lại nhưng nhớ lại hồi tối đã hứa với mẹ nên lại thôi....

Cô cử động hơi mạnh cho giản găng cốt thì lại bị đau nên thôi đi vào tolet vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài...vừa thấy Gil bước ra là bà vội vàng bảo

« mau ngồi đi mẹ làm cho tô hủ tíu :)

Gil: dạ ...con cảm ơn mẹ:))

Ăn xong bà lấy cho cô dĩa trước cây thêm ly sinh tố

Bà Hằng: con phải ăn uống thêm nhiều để lấy lại sức
Gil: mẹ đừng làm nữa :( ra ăn với con đi:)))
Cô kéo bà ra phòng khách thì joe cũng vừa vào với hai ba người khác ,họ đang mang rất nhiều đồ đạc của cô

Gil: joe cậu làm gì vậy:(?

Bà Hằng: là mẹ nhờ joe dọn đồ của con về đây

Gil: sao mẹ không để con tự dọn

Joe: do cậu mới khỏe lại nên cô không muốn cậu vận động nhiều :)))

Gil: thôi sao cũng được ...cậu ngồi đi:)

Cả ba cùng ngồi trò chuyện

Gil: chiều nay tớ sẽ đi làm lại...cũng nghỉ quá lâu rồi:))

Joe: cậu thật khỏe chưa.? Ở công ty có Hào và tớ lo rồi cậu không cần gắp như vậy đâu:(

Gil:tớ khỏe rồi:))) để hào chạy xuôi chạy ngược hoài tội lắm:))

Bà Hằng: con cứ đi làm nhưng phải về đúng giờ nha ..không được tăng ca đâu biết chưa:))

Gil: dạ con biết rồi

Joe: cô yên tâm con sẽ giám sát Gil cho:)))

Bà Hằng: thôi hai đứa nói chuyện đi cô vào họp mắt tí thức cả đêm rồi giờ mệt mỏi rã rời:(

Gil: dạ..mẹ đi đi ạ

Vừa thấy cửa phòng bà hằng đóng là joe quay sang Gil hỏi

« có phải cậu còn giận chuyện tớ đưa cô tới phòng trọ của Chi không:((?»

Gil: không có:))tớ biết chắc là do mẹ tớ bảo cậu làm vậy nên không buồn giận gì hết cậu đừng nghĩ thế

Joe: vậy cậu và Chi đã ....:((

Gil:đã ....sao nào:(

Joe: cả đêm cậu ở cùng Chi rồi còn gì:(

Gil: !cậu đừng nghĩ lung tung...không có gì hết:((( với lại tối qua tớ đã hứa với mẹ rồi sẽ không gặp cô ấy nữa nên cậu cũng đừng lo làm gì:))

Joe: cậu nói thật không?:))

Gil không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi đứng dậy
« cậu cũng về đi :)) cám ơn vì đã lấy đồ của tớ về đây....giờ tớ phải vào dọn lại phòng của mình đây:))»

Joe : vậy tớ về đây hẹn gặp cậu ở công ty:))

*****
Vừa vào phòng là cô lại giường nằm xuống đầu óc cứ nghĩ tới Chi mặc dù đã dằn lòng phải cố quên đi hết...bật điện thoại lên rồi tắt cứ làm như vậy liên tục ...khoảng hồi liền gọi điện hẹn john ra ngoài uống cafe

Quán cafe sai gon

John: sao rảnh mà hẹn anh vậy:?))

Gil: xem ra dạo này anh rất bận:))

John: phải em cũng biết công ty anh toàn là các sao nên việc sắp xếp lịch diễn cũng đủ chết rồi...còn phải lo mấy vụ cuối cho Cindy nữa ( cười sượng)

Gil biết john sợ nhắc đến Cindy sẽ làm cô buồn nên không dám nói tiếp

Gil: cô ấy sống tốt không?))?

John: :)) em yên tâm Cindy sống rất hạnh phúc

Gil nghe john nói mà có chút xót xa

Gil:)) vậy em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi:)))

Rồi nâng ly cafe uống một hơi dài

John: mà em hẹn anh có việc gì

Gil lấy sắp ảnh của Chi đưa cho john
« anh xem cô bé này được không:))?»

John liền xem từng tắm ảnh một

« ai đây?:)))mà ý của em là sao?:))»

Gil: tên cô ấy là Thùy Chi ...đang học năm cuối ĐH sk & da sài gòn....tuy không cao lắm nhưng rất hoạt bác thông minh dễ thương nữa

John: có cần khen tới dị hôn:))..

Gil: em không nói quá đâu:)) anh gặp cô ấy đi là rõ hết:)))

John: vậy ý em là sao?:) nói đi đừng vòng vo nữa :))

Gil: cô ấy có tham gia làm người mẫu ảnh cho một vài tập chí tuổi teen :)) không có gì nổi bật...nên hiện tại cô ấy rất cần có một bể phóng....để vương xa hơn ...

John: em muốn anh giúp cô ấy sau:)

Gil:dạ phải:)) vì thế giới giải trí rất khóc liệt mà người như cô ấy còn quá trẻ con và đơn giản nên cần một nhà quản lý có đạo đức như anh dẫn dắt:)

John: em khen anh làm anh ngại quá:)
...mà con bé là gì của em sao quan tâm dữ vậy:)?

Gil: là bạn bình thường thôi :)) em thấy anh đang cần người thay chỗ Cindy nữa nên em mới giới thiệu:))
Anh giúp em trông nom cô ấy nha:))

John: phải... đúng anh đang tìm người thay chỗ Cindy :)) nhưng phải xem xét lại đã:))

Gil: em có thể bảo đảm với anh trong tương lai cô ấy sẽ là một ngôi sao sáng trong làng giải trí:)) hãy cho cô ấy cơ hội để thể hiện tài năng đi anh:))

John: thôi được rồi:)) em sắp xếp đi ...hay đưa cô ấy đến thẳng văn phòng của anh cũng được:))

Gil: anh có thể đi gặp cô ấy được không?:))) do cô ấy không hề biết là em nhờ anh:)

John: em đùa hả?::((

Gil: tính cô ấy tự trọng lắm nếu biết em nhờ anh thì cô ấy sẽ không chịu đâu quân cho anh đâu:(( nên anh cũng giữ bí mật việc này dùm em luôn nha:)))

John: thôi được coi như kiếp trước anh nợ em đi:(( mà có thật là giữa hai đứa chỉ là bạn bè thôi Không? Anh không muốn có rắc rối gì đâu ghen:(

Gil: dạ em biết rồi:)) cám ơn anh:)) đây là số điện thoại của cô ấy:))

John lấy số điện thoại rồi đứng dậy ra về. Gil ngồi một hồi rồi cũng quyết định đến gặp Chi.

Cả buổi gọi điện nhắn tin cho Gil mà không chút hồi âm nào hết nên Chi rất bực mình. Nên vội thay đồ định sang nhà bà hằng tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro