Chapter 46: Bức màn quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John kéo Chi sang bên đi đến mở tolet ra không thấy ai hết. Chi thổi phào nhẹ cả người
« có phải em có chuyện gì dấu anh không:(((?»

Chi: làm gì có:))) em không dám đâu:)

John: nhắc nhở em ...đừng vì chút nông nổi trong tình cảm mà phá hủy cả một công trình đã vất vã gây dựng:((( anh không cấm em yêu đương nhưng bây giờ chưa phải lúc hãy cân nhắc trước khi làm:(((

Chi: em biết rồi:))

Điện thoại của john reo lên anh ta nghe xong liền bảo

« em ăn sáng đi:)) công ty có việc anh sẽ trở lại đón em sau:)))»

Chi: dạ

Chi nhìn xe của john đi xa rồi đóng nhanh cái cổng ...chạy trở vào xem Gil đang ở đâu.

Thì cô bị Gil núp sau cánh cửa ôm chầm từ phút sao

Chi: Gil trốn ở đâu vậy?

Gil: trong tủ quần áo của em

Chi: Gil làm em muốn rớt tim ra ngoài luôn đó:((

Gil: rớt ở đâu Gil tìm trả lại cho:))

Chi: thôi Gil bớt giỡn đi...buôn em ra đi

Gil: không Gil muốn ôm em mãi thôi:)

Chi: em còn phải đi quay mà john chút về đó:)))

Gil:[ khi nào em mới về :((

Chi: em không biết có thể tới sáng mai

Gil: gì :::(? Dữ vậy:(((

Chi: nên Gil đừng gọi điện hay nhắn tin nha vì điện thoại của em john giữ đó:(

Gil: vậy Gil chết mất:(((

Chi nựng má Gil
« phải ngoan thì em mới yêu :))»

Gil liền kéo Chi tới trao cô một nụ hôn ngọt ngào ...nó cứ kéo dài ra...

« Gil đủ rồi:(...nếu hôn nhau kiểu này hoài chắc tới sáng quá:(( ...Gil còn đi làm nữa mà:(»

Gil: 5 phút nữa thôi...tại môi em làm Gil nghiện rồi:)))

Chi: không:((

Gil: 3 phút...

Chi : no:((

Gil: 1 phút...nữa thôi mà em:(( phải xa nhau cả ngày lận đó:(((

Chi: nếu nuông chiều Gil quá sẽ hư mất thôi:( một cái nữa thôi:(( chịu thì em cho còn không thì thôi:))

Gil: em ác quá từ 5 phút giờ còn 1 giây:((((

Chi: Gil không chịu thì thôi:))

Gil: ê...ai nói là không chịu:(....có còn hơn không:)))

Chi: Gil ranh ma lắm:))nha:))

Gil đưa tay vuốt tóc Chi rồi nâng càm cô lên mà hôn lên môi cô...rồi cứ lưu luyến không chịu buôn nên Chi đẩy ra
« Gil phạm luật rồi:((»

Gil: :))) vậy phạt Gil đi....hình phạt ghê gớm nhất là em hôn Gil :))

Chi đá vào chân Gil « đó là hình phạt em thích nhất:))»

Gil cuối người xuống ôm cái chân đau
« Gil chưa thấy ai lại tàn ác với người mình yêu như em:(((»

Chi: không nói nữa Gil mau đi làm đi:(

Cô đẩy người Gil ra cửa

« em...từ từ thôi chân Gil đang đau:(»

Chi ngồi xuống giúp Gil mang giày vào, Gil nhìn hành động này mà vô cùng hạnh phúc nên khi Thấy Chi buộc vừa xong là gọi tên cô, theo phản xạ tự nhiên Chi ngốc đầu lên thì Gil vội cuối đầu xuống hôn lên má cô một cái thật nhanh rồi bỏ chạy ra cổng ...Chi đứng dậy với nụ cười tươi rói

Gil đứng ngoài cổng ra kí hiệu trái tim cho Chi nhìn thấy rồi đi ra xe.

Văn phòng của Gil, tâm trạng cực kỳ vui vẻ nên năng suất công việc cũng tăng cao.

Hào bước vào « xem ra tâm trạng đang rất vui thì phải?»

Gil: cũng không tệ:)))) cậu đi nói gì với khách hàng sao rồi:))

Hào: xong rồi:)))

Gil: cám ơn cậu:)) tối nay rảnh rủ joe đi chơi đi lâu rồi không thư giãn .....tớ mời tất cả mọi người nữa ....suốt thời gian qua đã làm mọi người vất vả quá rồi:))))

Hào: ok:))

Gil: mà sao không thấy joe đâu?

Hào: cô ấy bảo là đi ra chợ để tìm vải và ý tưởng mới:))

Gil: ừ vậy nha 7 giờ tối nay ở Zero bar

******
Ba Gil hẹn gặp bà hằng ra nói chuyện ở một quán càfê gần trường

Bà Hằng: có gì thì nói nhanh đi...lát nữa tôi có tiết dạy nữa

Ba Gil: tôi nghe nói bà đã đưa Gil đi trị liệu tâm lý rồi....giờ đã có kết quả gì chưa:)

Bà Hằng: tôi đã dừng việc đó lại rồi:)

Ba Gil: tại sao? Phải kiên nhẫn chứ:(

Bà Hằng: vô ích thôi:( không thay đổi được gì đâu:((

Ba Gil: nếu vậy thì hãy để tôi đứa nó sang mỹ điều trị:(( chứ cái kiểu cưng chiều con như bà thì có mà hư đốn hết thôi:(((

Bà Hằng: tới giờ này mà ông còn không chịu chấp nhận sự thật sao? Đó là bẩm sinh cũng là báu ứng của ông:(((

Ba Gil: bà nói điên khùng gì vậy?

Bà Hằng: nếu không phải ông đi lăng nhăng...hại đời mẹ nó thì nó sẽ không phải như bây giờ rồi:((((

Ba Gil: bà im miệng lại cho tôi:(( bà đừng quên chính bà đã hại chết con gái của chúng ta:((((:

Bà Hằng xúc động tột độ khi nghe ông ta nhắc lại cái dĩ vãng đau buồn nhất trong cuộc đời bà

« tại tôi sao?::((( nếu ông không lén lúc với cô ta đến nỗi có thai thì tôi có đau lòng đến mức muốn giết cô ta không:((( và con gái của tôi cũng không phải chết oan mạng như vậy:(»

Ba Gil thấy không thể nói chuyện đàng hoàng được nên đứng dậy

« tôi mặc kệ là bẫm sinh hay là báu ứng gì thì tôi cũng sẽ tìm ra cách bẻ cong thành thẳng bà hãy đợi đi:(»

Bà Hằng ngồi ở đó khóc rất lâu rồi mới trở về trường.

Buổi chiều ba Gil đi đến công ty của Gil.
Joe: cháu chào chú ạ:)))... Chú tìm Gil phải không?:))

Ba Gil: ừ...cháu là joe phải không?:))

Joe: dạ phải:)) chú ngồi nghỉ một chút đi ạ Gil đang đi xuống phim trường chắc sắp trở về rồi:))

Ba Gil: xem ra công ty cũng làm ăn được nhỉ:))) nói xem ra cũng là một đứa biết làm ăn:))

Joe: dạ phải .....Gil rất sáng dạ thông minh nữa:))

Đang nói thì Gil vào tới vừa thấy ông thì định trở ra

« sao không muốn gặp ba hả:)))»

Joe: hai người nói chuyện đi con ra ngoài đây:)))

Nhưng cô không đi luôn mà cố tình ở lại nghe lén.

Gil: mặt trời mọc hướng Tây hồi nào sao tôi không biết :))) hôm nay lại có vinh dự được Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Trung tới đây vậy:))

Ba Gil: con thôi cái cách nói sốc đó đi

Gil: nếu không thích nghe thì ông cứ tự nhiên ra về

Ba Gil: con:(((((.....ta không thể trách con được vì mẹ con đã đầu độc tư tưởng của con từ lúc mới sinh rồi

Gil tức giận đập tay xuống bàn
« tôi không cho phép không nặng lời với mẹ tôi:((((»

Ba Gil: đó là sự thật....Bà ta đã biến con thành như vầy để trả thù ta:(((

Gil : ông im đi... Chính ông đã biến tôi thành như vầy mà còn đổ lỗi cho mẹ tôi sao:((((((

Ba Gil: ta sao? Không thể nào:((

Gil: từ nhỏ tôi đã chứng ông lạnh nhạt với mẹ tôi như thế nào:(((( ông ra ngoài vui vẻ bao nhiêu thì về nhà ông lại chút toàn bộ sự tức giận lên đầu mẹ tôi... mẹ tôi đau buồn khóc thảm thương như thế nào ông biết không?

Chính bởi vì ông mà tôi chẳng muốn có một chút gì gọi là tình cảm với bọn con trai vì chúng cũng giống ông điều là cầm thú... Trong lòng của ông tôi cũng chẳng là gì hết...mười năm trước cũng chính tay ông đã giết chết tôi rồi:(((((((( ông không nhớ sao???

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Ba Gil liền nhớ lại sự việc đã diễn ra trong ngày sinh nhật của cô vừa tròn mười bốn tuổi.

Gil và bà hằng đang ngồi đợi ông ở nhà với rất nhiều đồ ăn ngon và bánh kem

Gil: mẹ sao ba chưa về con đói lắm rồi:(

Bà Hằng: con ngoan đợi một lát nữa đi ba con sắp về rồi:))

Một hồi rất lâu ba Gil mới về tới nhà với bộ dạng say xỉn mùi rượu nòng nặc làm Gil rất sợ chốn sau lưng mẹ mình

Bà Hằng vội bảo Gil tạm lên phòng một chút rồi hả trở xuống ....Gil cằm lấy cái bánh kem lên phòng ngồi ăn cho đỡ đói ...

....trong khi đó chỉ còn bà hằng và ba Gil đang dưới lầu cải cọ lớn tiếng do cô khi ấy còn nhỏ lại thêm chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa nên cô không thèm nghe chỉ lo ăn mà thôi...

Cho đến khi Gil nghe thấy tiếng kêu cứu của mẹ mình liền chạy nhanh xuống nhà xem thử thì thấy ông đang bóp chặt cổ bà hằng nên cô chạy ngay lại không ngừng kêu la kéo đẩy người ông ra nhưng vô dụng ông còn xô cô liên tục ngã nhào xuống đất.

Trong lúc bức bách cô vội lấy cây gậy đánh golf đánh vào người ông làm ông đau điên nổi máu sung thiên buôn bà Hằng sang giật cây gậy đó lại ...rồi đánh tới tấp vào người cô .....Bà hằng vội chạy lại can ra

« ông muốn đánh chết con mình sao:(

Bà Hằng ôm lấy cơ thể yếu ớt với những lần gậy rỉ máu khắp người Gil mà khóc nức nở

« Gil con của mẹ....con thấy sao rồi::((»

Ba Gil thấy cô đã nằm bất tỉnh trong tay bà hằng cũng vô cùng chua xót trước hành động nông nỗi vừa rồi....nên ông vội đưa cô vào bệnh viện ngay sau đó.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Ba Gil tên là Vĩnh Trung, nhớ tới đây là ông cảm thấy xấu hổ với Gil

« đã 10 năm rồi mà con vẫn không tha thứ cho ba sao:(....Ba thừa nhận là do ba đã không kìm chế được bản thân mình mà đánh con là sai...:(((( ba hôm nay cũng thật lòng xin lỗi con»

Gil: không cần phải làm như vậy đâu:((( tôi thật không dám nhận:)

Ông Trung: vậy con muốn ta phải làm sao thì con tha thứ cho ta :)))

Gil: chỉ cần ông đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi...chúng ta xem như hai người xa lạ đi....ông có vùng trời của ông tôi có đại dương bao la của tôi:)))

Ông Trung: con nói vậy sao nghe được ....trong khi con mang họ của ba dòng máu đang chảy trong cơ thể của con cũng là của ba:(...nên cho dù như thế nào đi nữa ta không thể không quan tâm:((((

Gil: không cần.....ông nên để dành mà lo cho những đứa con ngoan của ông đi:))

Ông Trung: Ba đã xuống giọng năng nỉ con nhưng xem ra con không có một gì là hợp tác với ta:(( thì....

Gil: thì sao:))? Ông muốn giết tôi sao:)

Ông Trung: ta không muốn đôi co với con nữa , ta đến đây để giúp con:)

Gil: giúp tôi, tôi có nghe lầm không?

Ông Trung: chỉ cần con về sống với ba ,ta sẽ cho con 30% cổ phần Vĩnh Trung, con muốn sống riêng không ở cùng với các em thì ba sẽ mua cho con căn nhà thật đẹp ...con muốn cái gì...chỉ cần trong khả năng của ta nhất định sẽ cho con:))))

Gil: nghe hấp dẫn thiệt:))) vậy ông không sợ vợ và con ông phản đối sao:)

Ông Trung: chuyện đó con không cần lo:))

Gil: có thật không? Ông không cần điều kiện gì sao?

Ông Trung: đương nhiên ba cũng sẽ trị khỏi bệnh cho con...để con có cuộc sống bình thường như bao cô gái khác:)))

Gil : không ngờ nói nảy giờ cũng chỉ muốn tôi trị bệnh sao?:((( thì ra suốt cuộc đời này của ông tôi chỉ là một đứa con bệnh hoạn làm xấu mặt ông có đúng không?:((((((((

Ba Gil: con nghe ta nói....sở dĩ con bị như vậy là do mẹ con từ nhỏ đã định hướng sai cho con ....Bà ấy muốn dùng con để trả thù ta:(((( mà thôi:((

Gil : tức cười chưa:)) người mẹ đã yêu tôi hơn cả mạng sống của mình lại đang đem tôi ra để trả thù người chồng không ra gì như ông sao:)))đúng là buồn cười thật:))

Ông Trung: không có gì buồn cười hết vì con vốn dĩ không phải là .........con ruột của bà ấy:(

Gil dường như nghe không rõ những gì ông vừa nói nên yêu cầu ông lập lại
« ông nói lại đi....tôi không phải là con của ai hả:))»

Ông Trung định nhắc lại thì bà hằng tông cửa vào

« ông thật độc ác mà muốn tìm cách bắt nó rời khỏi tôi mà nói những lời vô lương tâm đó sau:)))»

Xong tát thẳng một cái vào mặt ông, rồi quay sang Gil

« Gil....con của mẹ...đừng nghe ông ta nói bậy...( khóc sắp ngất)»

Gil đỡ bà lại ghế ngồi

« mẹ...đừng lo ....con chỉ tin mẹ thôi ..»

Bà khóc như mưa mà ôm chặt lấy Gil không buôn

« con đừng bỏ mẹ nha Gil...nếu con mà bỏ mẹ ...thì mẹ cũng không tiếc sống nữa đâu...Gil...Gil à:((((((»

Ông Trung nhìn thấy cũng có chút xúc động,

« tôi không có bắt nó xa bà ...tôi chỉ là:(((»

Gil: đủ rồi đó....nếu đã không còn gì để nói thì đi ngay đi

Ông biết giờ có nói gì cũng vô tác dụng nên đi về. Joe thấy ông đã về , vội vào phòng của Gil

Gil: mẹ đừng khóc ...con sẽ không bao giờ rời xa mẹ đâu:)))) vì con yêu mẹ nhất mà:)))

Bà Hằng vẫn chưa thấy đỡ hơn nên cứ ôm lấy cô

Joe: cô đừng buồn nữa...Gil rất thương cô ,sẽ không có chuyện nghe lời chú ấy đâu:)))

Gil: joe nói đúng đó mẹ...đừng khóc xấu lắm:)))))

Joe đứa cho Gil ly nước để cho bà uống, bà lắc đầu không uống

« Gil ....mẹ sẽ không ép con trị bệnh nữa....con yêu ai mẹ cũng đồng ý hết ..nên con đừng giận mẹ mà đi về sống với ông ấy nha:((((...mẹ chỉ có con là sự sống thôi:((((Gil.....Gil...:((

Gil nắm lấy tay bà, an ủi

« sẽ không có chuyện con rời xa mẹ đâu....:((( không bao giờ:))))»

Joe: cô đã yên tâm rồi phải không?:))

Gil: mà sao mẹ lại đến công ty con vậy:)?

Joe: tớ sợ chú làm khó cậu nên đã cho cô hay:))

Bà Hằng vẫn chưa hết xúc động, nên Gil đưa bà về nhà,

Gil: mẹ nằm nghỉ đi con đi nấu gì đó cho mẹ ăn nha:))

Bà Hằng: con đừng đi:))) hãy ở lại đây với ta đi:(
Gil: dạ được:))...mẹ nhắm mắt lại đi...thả lỏng cơ thể đi ạ:)))

Gil cứ như vậy mà ở nhà chăm sóc bà , không có thời gian để nhớ đến Chi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro