Chapter 53: nỗi đau không nguôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 giờ tối tại nhà hàng Á Châu, Gil đã đưa mẹ mình đến
Gil: alo Chi em tới chưa?
Chi: dạ sắp tới rồi...lát gặp

Bà Hằng: con gọi hoài ba mẹ Chi sẽ thấy ngại vì có vẻ con đang hối thúc họ đó...cứ từ từ đi con

Gil: dạ...tại con thấy bồn chồn lắm ạ

Bà Hằng vội nắm lấy tay Gil
« đừng căng thẳng quá, đâu phải là lần đầu con gặp họ đâu»

Từ xa bà Vân đi lại nhìn thấy ,thì rất không vui nhưng khi Gil thấy bà thì cười rất tươi đi nhanh lại chào bà

« dì đến rồi ạ để con giới thiệu ...đây là mẹ con»

Bà Hằng cuối chào nhưng bà Vân không hề chào đáp lễ.

Bà Hằng: chị là Vân đúng không? Gil nó khen với tôi hoài giờ mới chính mắt thấy quả là không sai tí nào:(

Bà Vân: chị đã quá khen rồi ,nếu đẹp thì tôi thua xa chị:)

Gil: hai người ngồi vào bàn trước đi ạ con đi ra ngoài đợi Chi một chút mẹ và dì cứ nói chuyện vui vẻ nha

Thấy Gil vừa đi khỏi là bà Vân
« chị rất có phước sinh được người con gái như vậy»

Bà Hằng: dạ, Gil nó rất ngoan và hiếu thảo..

Bà Vân: tôi cũng từng có một đứa con gái nếu nó còn sống thì cũng lớn cỡ như Gil rồi

Bà Hằng: vậy thật đáng tiếc quá chị chắc đau lòng lắm?

Bà Vân: nếu Gil chết chị có đau lòng không?

Bà Hằng bất ngờ, hơi khó chịu trước câu nói đó

« ờ...dĩ nhiên đau lòng chứ...»

Bà Vân: không ai mà không đau lòng trước cái chết thảm của con mình cả

Bà Hằng: tôi biết chị rất buồn vì đứa con đã mất...nhưng hôm nay chúng ta chỉ nên nói chuyện vui thôi

Bà Vân: chuyện vui sao? Phải suốt 24 năm qua bà lúc nào mà chẳng vui chẳng hạnh phúc

Bà Hằng: chị nói vậy là có ý gì?

Bà Vân : bà thật không nhận ra tôi sao

Bà Hằng: ruốc cuộc thì chị là ai chứ?

Bà Vân: bà còn nhớ cái ngày bà sinh con gái mình không...một đêm mưa gió...

Bà Hằng bàn hoàn nhớ ra liền cảm thấy choáng váng

« không thể nào...chị là....»

Bà Vân đứng dậy đi vòng lại sát mặt bà

« chị nhớ rồi sao? Vậy có nhớ đứa con đã chết của tôi không?»

Bà Hằng thật sự rất sợ hãi nên đứng dậy định bỏ đi thì bà Vân chặn lại

« sao vậy chuyện không vui sao? Chúng ta chưa ôn lại hết mà...chị muốn đi đâu chứ»»

Bà Hằng: đừng nói nữa tôi xin bà đừng nói nữa

Bà Vân: sao không nói được...không biết lúc bà bồng ẫm chăm sóc cho con mình bà có nghe có thấy đứa con gái tội nghiệp của tôi đang khóc không?

Bà Hằng sợ đến xanh mặt đứng run rẩy bịt hai tai lại

Gil , Chi và ba mẹ cô cũng đang đi lại, từ xa là Gil thấy có gì đó rồi nên đi rất nhanh lại
« mẹ sao vậy?»

Bà Vân : ờ..hình như mẹ con không khỏe thì phải

Bà Hằng : Gil hay con đưa mẹ về đi mẹ không muốn ở đây nữa đâu

Gil : mẹ không khỏe chỗ nào? sao cả người run lên thế này

Chi: cô ngồi xuống, uống miếng nước đi ạ

Bà Thảo: hay con đưa mẹ về đi Gil trông sắc mặt chị ấy kìa tái nhợt không một chút máu luôn rồi

Gil: dạ không sao đâu, để con dìu mẹ sang bên kia ...Chi em mau mời mọi người ngồi dùng điểm tâm trước đi lát Gil quay lại sau

Chi: dạ em biết rồi..

Gil dìu bà hằng đi sang phòng nghỉ kế bên, cô chạy vội đi lấy khăn lau ,gọi nước nóng và ly mật ong âm ấm cho bà.

Cô qùy xuống nhẹ nhàng chăm sóc cho bà

« mẹ thấy đỡ chưa...đợi mẹ khỏe lại một chút con sẽ đưa mẹ về..»

Bà Hằng đã thấy đỡ hơn

« Gil...mẹ xin lỗi...con mau đi xem ba mẹ Chi đi...để họ chờ lâu không nên»»

Gil: có chi lo rồi..mẹ đừng lo mau uống nước mật ong đi ạ sẽ đỡ hơn

Cô đưa ly mật ong lên miệng cho bà uống từng ngụm vô cùng tỉ mỉ

« có nóng quá không mẹ»»

Bà Hằng lắc đầu, bà Vân đã trông thấy hết tất cả sự quan tâm mà Gil dành cho bà hằng mà vô cùng phẫn nộ, tay bà đang bấu rất mạnh vào cánh cửa

Gil để ly nước lên bàn thì thấy bà Vân

« sao dì qua đây...mẹ con không sao đâu...dì đừng lo»

Bà Vân: xem ra con rất thương mẹ mình

Gil: dạ phải, bà ấy là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này :)

Bà Vân: vậy sao?

Chi cũng vào tới « cô đỡ chưa Gil»

Gil: em nhỏ tiếng chút...đỡ rồi...mẹ đang chợp mắt một chút...

Bà Vân: Gil con mau đưa Chi quay lại bàn ăn đi...hôm nay con phải biết chuyện một chút đừng để ba mẹ Chi đợi ...

Gil: nhưng còn mẹ con

Bà Vân: dì thấy bà ấy ngủ rồi, để dì giúp cho....Chi còn không đi đi

Chi: dạ...có dì lo rồi...mình đi thôi Gil

Thấy vậy Gil cũng yên tâm nên nắm lấy tay Chi đi luôn.

Ba Chi: mẹ con đỡ chưa?

Gil: con thật sự xin lỗi...mẹ con đỡ rồi ạ!

Chi: dì vân đang ở với mẹ Gil lát nữa sẽ qua sau ạ

Bà Thảo: ừ...vậy tốt rồi hai đứa cũng ăn đi

***
Bà Vân lấy tay xiết chặt lấy cổ bà hằng làm bà ta vô cùng sợ hãi tưởng chết ngạt ....xong được một lúc thì buôn tay ra cho mẹ Gil thở.

« cảm giác thế nào thích không?»

Bà Hằng vẫn chưa thể nói chuyện nỗi mà co người run rẩy

« bà yên tâm đi tôi sẽ không giết bà đâu...như vậy quá dễ dãi cho bà quá»

Bà Hằng: bà muốn gì chứ

Bà Vân: muốn bà sống mà phải chịu sự dài vò đau khổ ...sống không bằng chết....

Bà Hằng: chỉ cần bà tha cho tôi bà muốn gì tôi cũng đồng ý hết

Bà Vân: có thật không?

Bà Hằng gật đầu lia lịa

Bà Vân: nếu tôi muốn đứa con gái của bà thì sao?

Bà Hằng: Gil sao:( không được tuyệt đối không được...nó là con của tôi là đứa con mà tôi thương nhất ...vì vậy tôi sẽ không cho bà bắt nó...không bao giờ

Bà Hằng: bà đúng là người mẹ vĩ đại...nếu bà thương con mình như vậy thì còn người mẹ như tôi sẽ như thế nào hả..

Bà Vân kéo bà bà hằng dậy ,

« con của tôi...đứa con chết thảm của tôi...nó không thể sống để tôi có cơ hội yêu thương chăm sóc...cả người nó đầy máu nhưng nó không hề khóc .....nó nằm trên tay tôi...mà không chịu mở mắt nhìn tôi

Bà Hằng nghe những lời bà Vân nói mà kinh hãi xô người bà Vân ra

« tôi không cố ý giết chết nó...đừng nói nữa làm ơn đừng nói nữa...tôi xin bà»

Bà Vân tiếp tục áp sát
« đó bà có nghe không? Tiếng khóc của con tôi...nó đang ở sau lưng bà..»

Bà Hằng hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài va phải người phục vụ, gây ra tiếng đổ bể rất lớn nên Gil và Chi vội ra xem thử.

Vừa thấy bà hằng đang hoảng loạn sợ hãi không ngừng run rẩy dưới sàn nhà.
Gil: mẹ ...mẹ...sao vậy?

Mọi người ai cũng nhìn bà,

Bà Hằng: Gil có ma..có ma...mẹ sợ lắm con đuổi nó đi

Chi: cô sao vậy?

Gil: mẹ đừng sợ...có con ở đây mà không có gì phải sợ hết...

Chi: Gil mau đưa cô vào trong đi

Bà Hằng: không...không...mẹ không vào đó nữa đâu bà ta sẽ hại mẹ ...mẹ sợ lắm...Gil...con đừng bỏ mẹ mà ...

Gil nghe những gì mẹ mình nói liền nhìn bà Vân.

« mẹ ,không sau hết con sẽ đưa mẹ về»

Bà Vân vẫn im lặng đứng nhìn với đôi mắt sắc lạnh. Gil nhìn bà mà cảm thấy lạnh cả người.

Gil: Chi em đưa mẹ Gil vào tolet rửa sơ được không? Gil đi lấy xe

Chi: dạ được

Bà Vân: dì thấy bà ấy không sao rồi, Chi con mau đưa bạn mẹ mình về ngay đi...hôm nay thật sự không may mắn chút nào

Chi nhìn Gil một cái rồi đáp

« dì giận Gil sao? Dì cũng thấy rồi do mẹ Gil không khỏe chứ không có ý gì đâu»

Gil : em mau đưa hai bác và dì về đi, con thành thật xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay

Bà Vân: Chi còn đứng đó đi thôi

Chi không muốn đi nhưng bà Vân cứ kéo cô đi. Gil đưa mẹ mình về tới nhà rồi ngồi kế bên bà

« mẹ, hãy ngủ đi ạ, cần gì thì kêu con»

Bà Hằng: người phụ nữ đó là gì với Chi?

Gil: dạ là dì, mẹ biết dì ấy sao?

Bà Hằng ngồi dậy

« Gil con có thể chia tay với Chi được không?»

Gil: mẹ, sao phải chia tay, chẳng phải mẹ đồng ý rồi mà...

Bà Hằng bất đầu khóc

« mẹ không muốn mất con, con là đứa con ta mang nặng đẻ đau..bỏ biết bao tâm huyết nuôi dạy nên người...nên ta không muốn con chia sẻ tình cảm với ai hết...»

Gil ôm bà

« mẹ nghĩ linh tinh gì thế? Mẹ là người con yêu nhất trên đời Chi chỉ đứng thứ hai thôi ...cho nên sẽ không có chuyện con thương Chi nhiều hơn mẹ được...»

Bà Hằng: con nói thật không?

Gil: mẹ không tin con sao?

Bà Hằng: con phải thề với mẹ ...rằng con mãi mãi bên cạnh....tin tưởng mẹ cho dù xảy ra bất chuyện gì cũng không được rời bỏ mẹ có được không?

Gil nghe những lời bà nói mà có chút khó hiểu nhưng để bà được yên tâm nên nắm lấy hai tay bà

« con sẽ luôn luôn tin tưởng mẹ...yêu thương mẹ...cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa...con cũng sẽ bên cạnh mẹ ...nếu con không giữ được lời thề này con...sẽ ....chết ...linh hồn con sẽ luôn luôn quanh quẩn bên cạnh mẹ...»

Gil đã khóc khi nói những lời đó,

« sao con thề độc như vậy hả... nếu con chết thì mẹ cũng chẳng muốn sống đâu...»

Họ ôm nhau mà khóc. Được một lúc thì bà hằng cũng đã yên giấc, Gil nhìn bà mà tim đau nhói lên.

Nhà Gil ( trung cư)

Chi: ba mẹ uống nước đi ạ

Bà Thảo: muốn gặp mặt chúng ta nhưng lại...thiệt không chịu nổi mà

Chi: mẹ đừng nói vậy...do cô không khỏe mà....Gil cũng đâu có muốn

Ba Chi: đúng là nữ sinh ngoại tộc mà..cứ binh miết:(

Bà Vân: lúc đầu dì tán thành chuyện con với Gil là vì chưa rõ thân thế của nó...còn giờ thì con nên kết thúc ở đây đi.

Chi: dì đang nói gì vậy? Gil có thân thế như thế nào cũng không liên quan tới chúng ta

Bà Vân: sao không...ba của nó là một kẻ chẳng ra gì...đặc biệt là nó có một người mẹ độc ác như vậy...

Bà Thảo: em đang nói thật phải không?

Chi: sao gì lại dùng lời cai độc như vậy để nói về ba mẹ Gil

Bà Vân: cai độc sao...nếu con biết những chuyện xấu xa của bà ta thì sẽ không ngạc nhiên như thế đâu

Chi: chuyện xấu xa gì? Dì nói luôn đi đừng ấp mở nữa

Bà Thảo: chẳng lẽ...Bà ta là...ô trời ơi ..đúng là nghiệp báo mà

Ba Chi: em nói đi có phải là bà ta không?

Bà Vân ôm ngực khóc nức nở, nhìn cả ba người đang đau thương mà Chi như đứng trên đóng lửa

« mọi người nói gì đi ...đừng khóc nữa có được không? Con sắp chịu không nổi nữa rồi»

Bà Thảo: mẹ cấm con quen với con gái của bà ta...tuyệt đối không được có bất cứ dính líu gì với người đàn bà độc ác đó có nghe không?

Chi: mẹ...con không đồng ý ...chuyện mà mọi người nói có phải lỗi của Gil đâu

Ba Chi: người ta thường nói mẹ nào thì con nấy...con nên tỉnh táo lại đi Chi ơi là Chi.

Chi: mọi người bị sao dạ ,chẳng phải mọi chuyện đang rất tốt đẹp sao ra nông nổi này chứ:(

Bà Vân: nếu con gái của dì còn sống thì nó cũng bằng tuổi Gil ...nó sẽ là một cô gái xinh đẹp ...con có biết không (lay mạnh người Chi)...nhưng chính tay bà ta đã giết nó ..khi nó còn trong bụng của dì...một sinh mệnh nhỏ bé đang yên lành chờ ngày để đến với thế giới này...đến với đôi tay này thì đã bị bà nhẫn tâm giết chết ...

Chi nghe mà lạnh cả người

...là chính tay bà ta đã vĩnh viễn không cho nó đến thế giới này....con có thấy khắp cơ thể của nó lúc đó không toàn là máu ...hai mắt nhắm chặt...»

Chi:đủ rồi...đủ rồi dì đừng nói nữa...vì nó quá khủng khiếp mà...

Bà Vân gục người xuống sàn nhà mà ngấc đi. Ba Chi liền bồng bà vào phòng nghỉ ngơi. Rồi nói chuyện với Chi

« con đã biết hết rồi...thì hãy chấm dứt ngay mối quan hệ với con gái của người đàn bà độc ác đó đi»

Chi vẫn chưa hết sóc nên cứ im lặng không trả lời gì hết.

Bà Thảo: mẹ biết chuyện đó không có dính gì tới Gil ...nhưng đó cũng là sự thật ..con phải chấp nhận

Chi: ba mẹ để con yên tĩnh chút được không? Giờ con rối lắm

Ba Chi: ta đã nói hết lời nếu con còn cứng đầu không nghe thì đừng trách ta không nghĩ tình cha con:(

Chi: mọi người làm ơn đừng chút tất cả tội lỗi lên đầu Gil có được không?

Ba Chi: con bé này:(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro