Chapter 55: máu lửa hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng của Gil, hào hớn hở bước vào

Gil: trông cậu hôm nay vui thế

Hào: tớ sẽ kết hôn với joe vào tháng tới: ) cậu nghĩ có đáng vui không?

Gil: thật hả...joe đã đồng ý rồi sao?

Hào: ừ, mới hôm qua...mình còn cảm thấy như là mơ nữa

Gil: chúc mừng cậu...xem ra tớ sẽ tài trợ cho hai người một chuyến đi chơi tuần trăng mật thật ngọt ngào rồi...

Hào: joe muốn đi hongkong ...

Gil: được tớ sẽ lo cho:) nhìn thấy hai người hạnh phúc như vậy thì tớ vui rồi:) mà joe đâu?

Hào: joe không đi làm...cô ấy bận phải đi mua sắm đồ đạc để chiều nay sẽ về ra mắt gia đình tớ

Gil: thì ra là vậy...sao cậu không đưa joe đi

Hào: cô ấy bảo tớ đi làm để sẵn tiện nói với cậu tiếng...bọn tớ xin nghỉ vài ngày

Gil: chuyện gì chứ chuyện này tớ ok hết.

Hào: được rồi tớ đi ra ngoài thu xếp mọi việc trước khi nghỉ đây ...

Gil thật sự vui mừng khi nghe tin này cả người cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng thì joe cũng đã thông suốt.

Không bao lâu sau Gil nhận được điện thoại khẩn cấp từ phía hậu trường một chương trình biểu diễn thời trang ,đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng ...một vài người mẫu đã bị dàn đèn chiếu sáng rơi xuống trúng đầu ....cô vô cùng lo lắng chạy đến bệnh viện nắm tình hình

Phương: xem ra tình trạng không khả quan lắm

Gil: sao lại bất cẩn như vậy chứ...rồi bác sĩ nói sao?

Phương: tổng cộng có 5 người bị thương nhưng 4 người chỉ bị xây sát nhẹ còn một người bị chấn thương sọ não...dẫn đến xuất huyết ..đang hôn mê sâu...vẫn chưa tỉnh

Báo chí cũng nhanh chóng có mặt để săn tin ,
Gil: hãy chi trả mọi viện phí còn nữa tuyệt đối phải kiên nhẫn nếu người nhà của họ có làm gì đi nữa

Phương: tôi biết rồi

Gil đi đến xin lỗi người nhà nạn nhân một cách chân thành nhất nhưng do họ quá xúc động nên đã mắng chửi xô đẩy mạnh tay với cô.

Nhưng Gil vẫn không nói câu gì khác ngoài câu xin lỗi.

Tin tức được lan truyền rất nhanh trên các mặt báo Gil cũng bị công an tạm giam 24 giờ để hợp tác đều tra .

Chi đang quay phim ở Đà Lạt không về được nên lo lắng đứng ngồi không yên. Cô gọi điện cho bà hằng để hỏi xem Gil thế nào...thì càng lo lắng hơn nữa.

Chi liền gọi cho liên để nhờ cô đi sang thăm Gil. Sau khi bị tạm giam Gil được thả về nhà

Gil: cám ơn em...Gil không sao chỉ do sự cố kĩ thuật thôi không phải cố ý nên phía công an sẽ không làm khó gì đâu

Liên: Chi rất lo cho Gil nó lại không thể về được nên nhờ em.sang đây xem Gil thế nào...giờ không sao cũng đỡ lo rồi

Bà Hằng: mẹ đã hỏi luật sư rồi ông ta nói tuy con không trực tiếp gây ra tai nạn nhưng cũng khó thoát tôi lơ là thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý....

Liên: vậy có sao không cô?

Gil: mẹ đừng làm cho liên lo lắng...không có gì đâu em đi show cũng mệt rồi mau đi về nghỉ đi...

Bà Hằng biết Gil sợ liên sẽ nói lại với Chi nên mới không cho bà nói tiếp. Gil tiễn liên xong trở vô thì bà hằng nói

« lần này nghiêm trọng đó con à..»

Gil: mẹ đừng như vậy....cùng lắm ở tù vài năm chứ gì

Ba Gil từ ngoài bước vào

« phải cứ để cho nó ở tù đi...nó đáng bị như vậy»

Bà Hằng: ông có phải là người không, lại nói những lời đó ?

Gil: tôi biết sự tồn tại của tôi làm cho ông rất chướng mắt ...nếu vậy sao không giết tôi khi mới đến với thế giới này luôn đi

Ba Gil: bà xem thái độ của nó đi...trong khi bà lo lắng đứng ngồi không yên thì nó lại xem như không có gì hết....nếu nạn nhân mà chết thì mày sẽ không được thản nhiên như vậy đâu...

Bà Hằng: ông thôi ngay đi...không được nói rỡ như vậy...anh ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi...Gil nó không làm gì sao bắt nó ngồi tù được...chắc chắn có người đã hại nó mà

Gil: mẹ đang nói gì vậy...là do tai nạn không có ai hại con hết

Ba Gil: bà thương nó tới bị điên luôn phải không?...tôi thật rất mệt mỏi với hai mẹ con bà...

Gil: tức cười ông mệt mỏi vì lý do gì?lo cho tôi có ngồi tù không hay chết chưa hả?

Ông Trung không thể bình tĩnh được nữa nên đã tát thẳng tay vào mặt Gil

« ông làm gì mà đánh nó hả? Ông mau cút đi»

Bà Hằng vội kéo Gil lại xem cô có sao không.
Ba Gil: bà không dạy được nó thì để tôi dạy ...thứ chẳng ra gì như nó cần phải được nghiêm khắc dạy dỗ mới được

Gil cố không khóc nhưng nước mắt cứ chảy dài xuống

« ông nói không sai...tôi đúng là một đứa chẳng ra gì...vì từ nhỏ tôi đã không có ba dạy dỗ rồi... cố gắng học......học lúc nào cũng đứng đầu trường ...làm gì cũng muốn đạt được kết quả cao hết là vì cái gì ...để được ông khen ngợi...để ông có thể tự hào về tôi...

Bà Hằng đã khóc rất nhiều, ông Trung nghe Gil nói mà cũng có chút xót dạ

Gil: nhưng ông đã không bao giờ ngó đến tôi, cho nên tôi nghĩ chỉ cần mình thường xuyên gây chuyện, cố tình phá phách...chống đối thì sẽ gây được sự chú ý ...sẽ được ông quan tâm nhiều hơn...nhưng tôi đã sai rồi lại sai...khoảng cách giữa tôi và ông ngày càng xa hơn....tôi xem những lời mắng chửi là những lời thương yêu...thái độ lạnh nhạt là ân cần quan tâm......tôi cũng là con người ...cũng như bao đứa trẻ khác...tôi cũng khao khát có được tình thương của ba mình .... Tôi luôn luôn tự hỏi bản thân ...tại sao ...tại sao ông lại ghét bỏ tôi đến như vậy ...tại sao còn sinh tôi ra làm gì...tôi có lỗi gì sao hả...ông nói đi...ông nói đi...

Gil nắm lấy người ông Trung mà vô cùng kích động

« là lỗi của tôi sao? Khi ông bồng ẫm cười đùa bên những đứa con kia ông có khi nào ...có một giây một phút nào nhớ đến tôi không? Ông nói đi ...làm ơn ...hãy nói đi....nói đi ( khóc)

Bà Hằng ôm lấy Gil mà khóc theo

« đứa con tội nghiệp của tôi...sao phải khổ vậy con?»

Ông Trung không thể kìm chế được nữa nên cũng đã khóc theo, ông thật không thể ngờ được đứa con bấy lâu nay mình rẻ lạnh chỉ muốn có được sự chú ý của mình mà phải làm rất nhiều chuyện điên rồ như vậy

« Gil...Ba xin lỗi con...Ba..»

Gil vội lau nhanh nước mắt

« ông không có lỗi gì với tôi hết...những gì tôi vừa nói ra không phải để ông thương hại hay để ông ban bố cho một chút tình thương nào cả...tôi chỉ muốn nói ra để giải phóng gánh nặng mà bấy lo nay tôi đã mang nó trong lòng thôi...( cười ) giờ thì tốt rồi tôi có một người mẹ yêu thương tôi là đã quá đủ rồi...

Ba Gil: ba biết sự hối hận này thật đã quá muộn...nhưng ba hy vọng con có thể cho ba được bù đắp những tổn thương của con....vụ việc lần này ba sẽ thay con giải quyết hết...

Bà Hằng: ông nói thiệt sao?

Ba Gil: tôi đến đây cũng là vì việc này

Gil: có phải ông sợ báo chí tiếp tục soi mối sẽ ảnh hưởng đến ông không?

Bà Hằng: Gil con đừng cứng đầu nữa
Ba con đã muốn giúp con thì chắc chắn là vì thương con rồi

Ba Gil: tuy hai bốn năm qua ta đã không làm tròn trách nhiệm của người cha đối với con nhưng suy cho cùng con cũng là con của ta máu chảy thì ruột mềm ...thử hỏi bậc cha mẹ nào mà không thương con mình

Gil nghe ông nói mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng,

« giá mà tôi được nghe những lời nói này sớm hơn có phải sẽ cảm động biết đến chừng nào...nhưng đã quá trễ rồi bây giờ tôi không cần nó nữa vì vậy ông hãy xem như không có đứa con này đi sẽ thấy đỡ hơn đó»»

Nói xong Gil bỏ vào phòng mình đóng cửa lại mà khóc như một đứa trẻ.

Bà Hằng: ông hãy giúp nó đi...có được không tôi xin ông đó

Ba Gil: chẳng lẽ trong mắt bà tôi thật sự là cầm thú sao...đến nỗi có thể trơ mắt nhìn con mình vào tù sao?

Bà Hằng nghi ngờ mọi chuyện là do bà Vân sắp đặt nên định nói cho ông biết sự trở về của bà ta nhưng bà lại sợ ông ta sẽ nói ra sự thật Gil mới chính là đứa con ruột của bà ta nên cũng thôi im lặng

« vậy ông mau lo đi...»

Ba Gil: tôi sẽ cho người đi thương lượng với gia đình nạn nhân....tiền viện phí thuốc men họ cũng không cần lo...Bà cứ quản nó cho tốt là được rồi

Bà Hằng: vậy ông mau đi đi

Chi tranh thủ giờ nghỉ giải lao mà điện cho Gil,, nhưng không được cô gọi cho bà hằng

« Gil có sao không cô sao con điện hoài không được»

Bà Hằng: nó vừa được thả nên rất mệt mỏi...chắc ngủ rồi

Chi: dạ...vậy vụ tai nạn đó sao rồi cô?

Bà Hằng: giờ chỉ hi vọng nạn nhân tỉnh lại ...nếu anh ta mà chết thì Gil khó mà thoát liên can

Chi: sao lại vậy Gil có làm gì đâu...cô có mướn luật sư chưa?

Bà Hằng: xong rồi giờ thì chỉ trong chờ vào thái độ của người nhà nạn nhân và chính bản thân anh ta nữa

Chi : không sao đâu cô Gil ăn ở hiền lành nên tai qua nạn khỏi thôi

Bà Hằng: con có thể nói cho cô biết chỗ ở hiện giờ của dì Vân con không?

Chi : có việc gì không cô?

Bà Hằng: cô chỉ muốn nói chuyện với bà ấy thôi...con mau nói đi

Chi không thể không nói cho bà biết được, nhưng lại vô cùng lo lắng...

Bà Hằng suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng quyết định đi tìm bà Vân

Bà Vân: xem ra bà đang rất lo lắng đúng không?

Bà Hằng: có phải do bà làm không? Vì muốn trả thù tôi mà bà bất chấp thủ đoạn sao?

Bà Vân: nói về thủ đoạn...độc ác sao tôi bì kịp bà...

Bà Hằng: nói vậy là bà đã làm thật sao?

Bà Vân vì muốn chọc tức nên mới nhận đại

« phải...vì tôi muốn con bà đi tù tương lai sự nghiệp điều mất hết

Bà Hằng: bà đúng là đã bị thù hận che mờ đi nhân tính mà...

Bà Hằng: nhân tính ? Thật không thể tin nổi nó xuất phát từ miệng của bà đó...

Bà Hằng: nếu bà muốn trả thù thì hãy nhắm vào tôi đừng làm hại tới Gil ..nếu không rồi sẽ có một ngày bà phải hối hận

Bà Vân: người hối hận là bà...chính bà chính tội lỗi của bà mà quả báu đã ứng lên đầu nó

Bà Hằng: im ngay bất cứ ai cũng có thể mắng chửi nguyền rủa làm nó tổn thương nhưng còn bà thì không thể có biết không hả...Bà tuyệt đối không được?

Bà Vân: bà đau lòng lắm có phải không? Những ngày tháng sống không bằng chết của bà chính thức bắt đầu rồi:)

Bà Hằng liền tát vào mặt bà Vân,

« nếu bà có giỏi thì hãy tính toàn bộ món nợ đó với tôi ...Gil nó vô tội...từ nhỏ nó thiếu sự quan tâm chăm sóc của người cha rồi... Nó thật sự là một đứa trẻ rất đáng thương bà có biết không? »

Bà Vân: nó đáng thương bằng con của tôi không? Bà cũng là một người mẹ hết lòng hết dạ yêu thương con mình vậy thì tại sao lại nhẫn tâm giết chết con của tôi chứ....Bà hãy trả nó lại cho tôi đi...trả đi

Bà Vân không thể khống chế được hành động của mình nên không ngừng giằn co qua lại với bà hằng...Gil vừa chạy đến cửa đã nghe tiếng xô xát ầm ĩ nên mở cửa ra chạy vào thì thấy bà Vân đang đè lên người mẹ mình...cô sót ruột chạy lại kéo rất mạnh người bà Vân ra làm bà va rất mạnh vào cạnh bàn

« mẹ không sao chứ»

Bà Hằng thấy hành động của Gil thật sự rất quá đáng vì bà ta dù sao cũng là mẹ ruột của cô...nhưng bà không thể nói cho cô biết được...

« mẹ không sao»

Bà Vân bị thương rất đau nên cố đứng dậy

« cô nên đưa người mẹ vĩ đại cô cút khỏi nhà tôi ngay...đi đi...»

Gil bước lại trước mặt bà

« tôi tôn trọng dì là vì Chi...nhưng nếu dì muốn làm hại mẹ tôi thì tôi sẽ không tha cho dì đâu...tôi nói là làm được»

Bà Hằng: Gil con không được nói những lời đó...

Bà Vân cười và vỗ tay

« xem ra cô rất giống bà ta...tôi đúng là có mắt không chồng nên mới nói giúp cô trước mặt ba mẹ cái Chi...tôi quên mất dòng máu đang chảy trong người cô chính là dòng máu bẩn thỉu của bà ta»»

Gil rất tức giận dơ tay lên định tát bà
« bà nói ai là dòng máu bẩn thỉu chứ»

Bà Vân đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào Gil...

« sao không dám tát sao, ...tát đi... hai mươi bốn năm trước ...người mẹ đáng kính của cô cũng tìm đến nhà tôi....giết chết đứa con chưa chào đời của tôi ....giờ thì tới lượt cô... sao không giống mẹ cô giết tôi luôn đi...vậy thì cả nhà các người có thể kê cao gối mà ngủ rồi..»

Bà Hằng sợ Gil phạm phải tội bất hiếu nên đã nắm giữ tay cô lại.

« Gil con không được vỗ lễ với bà ấy, đây là chuyện của mẹ và bà ta con đừng xen vào:(»

Gil vốn không có ý đánh bà ấy chỉ là do nhất thời tức giận thôi, khi cô nhìn thẳng và sâu trong đôi mắt bà thì tim cô lại cảm thấy rất đau...đau lắm...một cảm giác kỳ lạ ...mà cô không sao hiểu nổi

« con xin lỗi vì thái độ vừa gọi...con biết trước kia là do mẹ con đã gây cho dì một vết thương lòng rất sâu đậm...nhưng xin dì hãy suy xét lại bản thân mình...có được không?»

Bà Vân: suy xét lại bản thân tôi sao?

Bà Hằng lớn tiếng quát: con im ngay..không được nói gì nữa hết

Bà Vân: hãy để cho cô ta nói hết đi

Gil mặc kệ lời nói của mẹ mình

« nếu không phải năm xưa dì làm tổn thương mẹ con trước thì bà ấy đã không tức giận mà đi tìm dì rồi dẫn đến cái chết thảm cho con của dì..»

Bà Vân vô cùng tức giận tát thẳng vào mặt Gil...nhưng Gil vẫn nói

« nếu không phải dì ngoại tình với ba con trước thì đâu có chuyện đau lòng ngày hôm nay»

Bà Vân lại tiếp tục tát vào mặt Gil,

« cô nói lại đi...nói lại đi..»

Bà liên tục đánh vào người Gil, nhưng cô không né cũng không đánh trả, nên bà hằng vội đẩy bà ra...

« đủ rồi...coi như tôi xin bà...hãy rộng lòng tha thứ cho tôi có được không?..tôi sẽ bù đắp cho bà...»

Bà Vân nghe mẹ Gil nói mà càng ức chế hơn nữa vội quơ lấy con dao thái trên bàn đi lại đâm một nhát vào người Gil

« được ...để tôi giết chết nó rồi sẽ xin lỗi và bù đắp cho bà....»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro