Chapter 63: Có hay không một cái chết không báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật kéo dài cho tới 8 giờ sáng hôm sau, bà hằng và Chi đang ngồi thì Gil được đẩy ra nhưng bác sĩ không cho họ tới gần rồi chuyển Gil sang phòng chăm sóc đặc biệt

Chi: ca phẫu thuật như thế nào rồi ạ?

Bà Hằng: con tôi không sao phải không?

Bác sĩ: hiện giờ chúng tôi không thể khẳng định được là đã qua cơn nguy hiểm chưa...nhưng ca phẫu thuật quả thật đã thành công hơn mong đợi

Cả Chi và bà liên vui mừng trông thấy
Bác sĩ: nhưng chúng tôi cũng xin hai vị bình tĩnh mà nghe những gì tôi nói sau đây

Chi: nói đi ạ

Bác sĩ: Nếu sau khi cháu tỉnh lại đi chăng nữa thì chúng tôi e là...

Bà Hằng: là gì xin bác sĩ nói đi

Bác sĩ: e rằng thời gian sống của cháu cũng không được là bao nhiêu ...vì tim đã thật sự suy kiệt rồi...những con đau tim sẽ xuất hiện nhiều hơn...vì thế cháu sẽ bị những cơn đau dầy dò..cho đến khi chết mới thôi

Bà Hằng nghe mà ngã vào người Chi như muốn ngất xỉu

Chi: vậy không còn cách nào sao?

Bác sĩ: cũng có , nhưng đó là chuyện không thể...

Bà Hằng: chỉ còn một chút hi vọng tôi cũng sẽ cố gắng nắm lấy...xin mau nói đi

Bác sĩ: đó là tiến hành phẫu thuật ghép tim...trên thế giới hiện nay số ca ghép tim thành công cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay...thêm để có được một quả tim thích hợp cũng là một chuyện vô cùng khó...nói chi là được người cho hoặc hiến tặng...cho nên tôi mới nói có hy vọng nhưng nó thật mong manh

Bà Hằng: vậy xin hãy lấy tim tôi đi...làm ơn đừng để nó chết...tôi xin ông..

Chi đã khóc rất nhiều mà ôm lấy người bà...

Bác sĩ: tôi không thể làm vậy được sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp và pháp luật...tuy bà là tình nguyện nhưng tôi không được phép lấy tim của bà khi bà vẫn sống sờ sờ như thế này...

Chi: cô ơi, Gil sẽ không sao đâu...

Bác sĩ: tôi sẽ liên lạc với tất cả các bệnh viện tìm người hiến tặng...nhưng tôi nghĩ...cũng không khả quan đâu...hai quả tim phải tương hợp với nhau nữa...nếu không thì cũng ....

Chi: chúng tôi hiểu rồi cám ơn bác sĩ...vậy cậu ấy khi nào tỉnh dậy...xin bác sĩ hãy giữ kín chuyện này có được không?....

Bác sĩ: thôi được...vậy tôi xin phép đi trước đây

Bà Hằng: không thể như vậy...từ nhỏ nó rất khỏe mạnh...sau có thể nói là nó sắp chết được...chắc chắn họ không giỏi rồi....Chi....chúng ta mau chuyển nó sang Mỹ điều trị...nó sẽ không sao..

Chi ôm bà chấn an: cô đừng như vậy mà...Gil sẽ đau lòng lắm....bây giờ Gil rất yếu ...không thể di chuyển đến một nơi xa như vậy đâu....

Bà Hằng bỗng nhiên tức giận đẩy người Chi ra rồi tát vào mặt cô mà quát

« tất cả là tại cô....tại cô...nó mới như dậy....cô là sao chổi nên mỗi khi nó bên cạnh cô....là luôn gặp nguy hiểm..cô...chẳng khác nào là thần chết ...vì vậy hãy cút đi đi...đi xa nó ra....»

Chi: cô đừng như vậy...Gil sẽ không sao đâu ( nắm lấy tay bà)

Bà phủi mạnh tay cô ra : từ khi quen cô...nó luôn gặp hết chuyện này tới chuyện khác...

Bà Vân xuất hiện chen ngang lời bà hằng

« tại Chi của chúng tôi sao?....có phải bà bị điên rồi không...con của bà ra nông nổi như vậy là do nó có một người mẹ như bà..»

Chi: dì...đừng nói vậy...tại cô đang lo lắng cho Gil thôi...

Bà Vân: con đúng là ngu ngốc không ai bằng ...biết bao nhiêu người không yêu lại đi yêu một đứa bệnh hoạn như nó...

Bà Hằng: bà căm miệng lại cho tôi...

Rồi tiến lại không ngừng nắm kéo xô đẩy bà Vân , Chi phải vội can ra

« hai người làm ơn đi ở đây là bệnh viện đó..»

Bà Hằng: hai người cút đi cho tôi

Bà Vân: nó đã sống hai bốn năm rồi...giờ cũng tới lúc phải đi....Bà nên chấp nhận sự thật đi...( cười)

Chi : dì thôi đi...cho dù giữa hai người có thù hận gì sâu đậm đi nữa thì...Gil có tội gì mà hở một chút lại lôi Gil ra mà chút giận ...coi như con xin dì ...hãy dừng lại ...có được không?( khóc)

Bà Hằng: tôi nói cho bà biết nếu nó mà chết thì bà cũng không sống được đâu...

Nói xong rồi bà bỏ đi,

Bà Vân: con mau theo dì về ...

Chi: con không về...con phải ở lại với Gil...

Bà Vân: con không nghe mẹ nó mắng chửi gì sao mà còn mặt dầy ở lại đây hả...

Chi: cô vì quá thương quá lo lắng cho Gil nên mới như vậy...

Bà Vân: dì thật không hiểu nổi sao con lại yêu nó đến như vậy?

Chi: dì không phải con...thì làm sao mà hiểu...dì chỉ vì cái quá khứ đau buồn của mình mà bắt con...bắt Gil phải đau buồn theo...dì ...có bao giờ mở lòng mình với Gil chưa...phải năm xưa con dì chết là do mẹ của Gil làm...vậy Gil có làm gì tổn hại đến dì chưa...chẳng lẽ dì muốn Gil phải đền mạng cho đứa bé đã chết kia mới chịu dừng lại sao...

Bà Vân tát mạnh vào mặt Chi

« con mê muội tới mức này sao...cũng tốt thôi vì không lâu nữa nó cũng sớm xuống địa ngục thôi....ta rất muốn biết khi đó cả con và bà mẹ đáng kính của nó sẽ có bộ dạng như thế nào?»

Rồi tức giận bỏ đi, Chi nhìn bà mà cảm thấy một màu đen u ám đang bao trùm cả bệnh viện...cô nhanh chóng đi mua đồ ăn cho bà hằng vì qua nay cả cô và bà không có gì trong bụng hết...nhưng cô vô tình nhìn thấy một người đàn ông ....đang lôi kéo bà Vân ...cô thấy thái độ của ông ta rất lạ.

Chi vội chạy nhanh lại thì có một chiếc xe taxi dừng lại ông ta nhanh chóng mở cửa xe...như đang ép buộc bà Vân phải lên ...khi hắn đưa tay ra mở cửa cô chợt thấy hình xâm cây thánh giá trên tay trái ông ta rất quen....nhưng không thể nhớ ra là đã thấy nó ở đâu.

*******
Ông giang đưa bà Vân đến một nơi vắng người

Bà Vân: ông tìm tôi để làm gì...giữa chúng ta đâu còn gì để nói nữa

Ông giang: vợ tôi vừa bị tai nạn giao thông nên tôi muốn xin bà cho tôi mượn tiền xoay xở

Bà Vân: tôi nhớ không lầm thì lần trước ông bảo là con ông bệnh nặng ...giờ tới vợ ông sao....ông xem tôi là con nít ba tuổi hả....tránh ra đi...

Rồi đẩy người ông ta ra, ông ta vội nói

Ông giang: tôi sẽ giúp bà trả thù bà hằng..

Bà Vân: ông vừa nói cái gì?

Ông giang: tôi biết bà ta đã hại chết con bà....nên chỉ cần bà cho tôi 200 triệu tôi sẽ giúp bà tiễn con gái bà ta về trời..

Bà Vân: ông cần tiền đến phát điên rồi hả?

Ông giang: giờ tôi cũng biết ...cháu hái của bà cũng đang quen cô ta....nếu chuyện này lộ ra thì cô ta sẽ chết chắc.

Bà Vân: ông đang uy hiếp tôi sao?

Ông giang: tôi nào dám ...nhưng đó chẳng phải ý bà muốn họ tách nhau ra sao?

Bà Vân: đúng là tôi muốn chúng chia tay...nhưng không được làm tổn hại đến cháu gái của tôi....với lại con gái của bà ta cũng không còn sống được bao lâu nữa...thì tại sao tôi phải tốn công tốn sức...tốn tiền làm chi....ông hãy dẹp...cái ý gì điên rộ đó đi:(

Ông giang: nếu bà đã lật bài thì tôi cũng xin theo...ở đây tôi có rất nhiều hình ảnh thân mật của cô cháu gái bà với người tình đồng tính của cô ta...

Bà Vân vội giật lấy sắp ảnh trong tay ông ta
« ông dám...»

Ông giang cười đểu: bà nghĩ thử xem nếu như tôi đem nó cho tụi nhà báo thì...sao?...Nữ diễn viên trẻ thân mật bên người tình đồng tính:) sẽ là một tin vô cùng hót

Bà Vân : ông dám
Bà liền xé hết số ảnh đó

Ông giang: vô ích thôi ...chỗ tôi còn nhiều lắm...

Bà Vân: một giá thôi 50 triệu...nếu không thì miễn bàn...vì dù sao nó cũng chẳng nghe lời tôi thì hà tất gì tôi phải bảo vệ nó

Ông giang: ok! Vậy khi nào thì tôi có thể nhận tiền...

Bà Vân: hiện tại tôi không có nhiều tiền mặt trong người nên ít nhất 3 ngày sau tôi sẽ đưa cho ông

Ông giang: thôi được...cứ quyết định vậy đi...ba ngày sau tôi sẽ gọi lại cho bà.

********

Bệnh viện, Gil đã tỉnh dậy cô đang được bà hằng chăm sóc

Gil: mẹ ...sao con sống sót được vậy?

Bà Hằng: là tài xế taxi đã kịp thời đến nếu không con đã bị giết chết rồi...

Gil: vậy sao?...con còn nhớ hình như là có gặp Chi nữa mà...em ấy đâu rồi có sao không?

Chi từ ngoài bước vô
« em không có gì hết...là Gil đó...làm em sợ gần chết»

Bà Hằng không thể đuổi Chi ngay trước mặt Gil được nên cứ im lặng

Gil: thật Gil đã nghĩ mình chết rồi?

Bà Hằng: con sao nói như vậy....

Chi: đã xảy ra chuyện gì?...tại sao Liên lại chết...? Gil có biết hung thủ là ai không?

Gil chưa kịp trả lời thì công an cũng vừa vào tới

Công an: chúng tôi vừa hay tin cô đã tỉnh lại rồi nên rất mong cô có thể hợp tác để nhanh chóng tìm ra kẻ thủ ác

Gil: các anh cứ hỏi đi tôi sẽ nói hết những gì tôi biết

CA: cô có mặt tại nhà nạn nhân là khi nào?
Gil: khoảng 1 giờ 20 gì đó

CA: tại sao cô đến đó vào giờ đó

Gil: tôi đang ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Liên...trong điện thoại cô ấy nói gì không nghe rõ nhưng hình như đang rất hoảng sợ...

CA: cô và nạn nhân có quan hệ như thế nào?

Gil: là bạn bè bình thường thôi...

CA: vậy khi cô đến đó có phải nạn nhân đã tử vong rồi phải không?

Gil: chính xác là vậy...khi tôi bị tên hung thủ đánh lén ngã xuống sàn nhà đã đụng trúng người Liên khi ấy chỉ toàn là máu....

CA: vậy cô có thấy rõ mặt của hung thủ không?

Gil: không thấy được vì hắn đã đánh lén thêm lúc đó nhà không có mở đèn nên tôi hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy hắn...

CA: vậy cô có thể miêu tả hình dáng của hắn không?

Gil: hắn chắc chắn là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh, cao tầm 1 mét 85 , mặc áo khoác jean ...

CA: còn tóc , giày hay bất cứ cái gì mà cô nhìn thấy?

Gil: hắn đội nón kết ,nên tôi không thể biết tóc hắn ra sao...trên tay trái của hắn hình như có xâm hình cây thánh giá.... nhưng tôi cũng không dám chắc vì khi đó tôi đã gần như rơi vào trạng thái hôn mê rồi...nên mắt không thể thấy rõ 100% được....cũng có thể là do tôi không đủ tỉnh táo mà nhìn lầm

Chi vừa nghe Gil nói thì liền bắt chợt nhớ ra cái người đàn ông khi nảy đi chung với bà Vân.

CA: thôi được...cám ơn cô rất nhiều...hy vọng dựa vào những thông tin cô vừa cung cấp chúng tôi sẽ có thêm nhiều manh mối để bắt hung thủ đền tội.

Gil: khoan đã...xin cho tôi hỏi...Liên cô ấy...

CA: nạn nhân đã tử vong tại chỗ vì bị tổng cộng là bốn nhát dao...một nhát xuyên tim...điều này chứng tỏ hung thủ là người rất tàn độc...

Bà Hằng: liệu hắn có tìm con tôi để bịt đầu mối không?

CA: bà cứ yên tâm chúng tôi sẽ cử người thay phiên bảo vệ nhân chứng...đồng thời chúng tôi hy vọng gia đình tuyệt đối không được tự ý cung cấp hay tiết lộ gì về vụ án này... Cho bất cứ ai...đặc biệt là báo chí....

Gil: tôi hiểu rồi..xin các anh yên tâm

Công an cũng nhanh chóng ra về, Chi thì cứ đứng ngớ người ra suy nghĩ về tên hung thủ thì Gil gọi
« Chi.....Chi...»

Bà Hằng vội nói: em cũng mệt rồi về nghĩ đi ...cô sẽ ở lại đây với nó là được rồi

Chi: dạ em không mệt ...em muốn được ở cạnh Gil...

Gil: Gil không sao ...em mau về đi ...nghỉ ngơi còn đi diễn...

Chi vội nắm tay Gil lắc đầu

« Gil quên sao hôm nay em được nghĩ mà...hay cô về nghỉ đi...cô đã thức suốt đêm rồi còn gì ...»

Bà Hằng hơi cao có trước sự cứng đầu của Gil nhưng bà sợ làm Gil buồn nên nói

« Gil là con của cô....thức sáng đêm có gì đâu...còn em ...như vậy sẽ xuống sắc lắm»

Gil: mẹ Gil nói đúng rồi...em mau về đi...

Chi nhé vào tay Gil « em không muốn về...»

Bà Hằng: sao em....

Gil: vậy thôi mẹ cứ để cô ấy ở lại với con một chút đi ...lát nữa sẽ về sau

Bà Hằng: vậy một chút thôi đó con còn nghĩ ngơi nữa ...mẹ ra ngoài ...đây

Chi: cô...em có mua thức ăn và nước uống cho cô hay giờ cô ăn đi...

Bà Hằng không quay đầu lại nhìn lấy một cái rồi cứ bước ra ngoài.

Chi: Gil còn đau không?

Gil cười: không.. hết rồi...Gil khỏe lắm

Chi: thật không đau không?

Gil cố ngồi dậy để cho Chi thấy mình không sao nhưng vết mổ đã bán đứng cô...
Chi: còn cố..

Gil: Gil đau lắm em chịu chưa:)

Chi bỗng nhiên bật khóc

Gil: em sao lại khóc nhè vậy? Gil nói chơi thôi...

Chi : sao Gil lúc nào cũng không chịu nghe lời em vậy hả?

Gil: thôi mà ...Gil biết lỗi rồi

Chi vội cuối người xuống ôm Gil

« nếu sao này Gil còn không nghe lời em thì em sẽ không thèm nhìn mặt Gil nữa...em sẽ quăn Gil vào thùng rác

Gil: được ...được...Gil biết rồi....

Chi: biết thật không?

Gil: dạ ...dạ...nô tài biết rồi thưa hoàng hậu...

Chi hôn lên trán Gil « đừng buôn tay em ra...có được không?»

Gil gật gật cái đầu « tay Gil đang truyền nước biển...lòng ngực thì đang đau...không thể ôm em được...nên em có thể làm những gì Gil yêu cầu không?»

Chi: làm gì nói đi...

Gil: nắm tay Gil...

Chi: xong rồi...làm gì nữa...

Gil: cuối người xuống đi Gil muốn hôn em

Chi: đang lợi dụng em hả?:)

Gil: không phải lợi dụng...mà là Gil muốn giảm đau...

Chi vội cuối xuống định hôn Gil thì bị Gil nghiên đầu từ chối

« chẳng Gil muốn hôn sao..lại né..»

Gil: Gil muốn hôn em, không phải là em hôn Gil ...nên em phải để Gil hôn mới chịu

Chi: sao lắm trò quá vậy....

Rồi cô cuối xuống đưa mặt đến gần mặt Gil nhưng hai mắt nhắm nghiền lại...

Gil bắt đầu hôn lên trán, dọc theo đường sống mũi tìm đến môi Chi

« em có biết lúc Gil đối diện với tử thần...thì điều mà Gil muốn lúc đó là được nhìn thấy em không?»

Chi nghe mà cảm động ,nước mắt cô chảy dài xuống một bên má nhưng không lên tiếng,tay cô xiết chặt lấy tay Gil...

Gil thấy giọt nước mắt của Chi đang động lại ở bờ môi Chi...nên nhẹ nhàng hôn lên môi Chi...

Cái vị mặn của nước mắt như biến thành mật ngọt chảy vào tim cô...Chi vẫn không đáp trả nụ hôn đó...

Gil hôn sâu hơn ,hơi thở của Chi đang bay cả vào mũi cô ,đưa lưỡi vào giữa hai hàm răng đều ran của Chi mà nút nhẹ đầu lưỡi Chi...tay buôn tay Chi ra mà vuốt dài lên tới vai...rồi nâng nhẹ càm Chi lên để lưỡi tiến sâu hơn..

Tay Chi cũng di chuyển nhẹ lên vai Gil...cô đang cảm nhận được tất cả từng chút một cái mật ngọt của tình yêu mà cái con người kia đang ôn nhu mang lại cho cô

Chi rất ngoan cô không hoàn toàn để Gil chủ động hôn...cô chỉ có việc là cảm nhận thôi

Không lâu sau, Gil mới buôn môi cô ra
« cám ơn em...»

Chi mở mắt ra nhìn vào đôi mắt của Gil ...rồi nhẹ đặt lên môi Gil một nụ hôn thật sâu và sát


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro