Chapter 66: Căn phòng lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau tim lại bộc phát nên bà hằng vội chạy vào lấy thuốc cho Gil uống gấp phải mất 10 phút sau, cô mới thấy đỡ hơn

Công an cũng nhanh chóng cho cô về vì sợ sẽ gây ra án mạng. Bà Hằng dìu cô đi ra ngoài rất chậm...

Vừa thấy họ bước ra là rất nhiều phóng viên nhà báo chạy lại vây kín mít...họ liên tục hỏi và đưa đủ thứ dụng cụ ghi âm về phía Gil...

Pv1: xin cô cho biết mối quan hệ thật sự giữa cô và nữ diễn viên Liên là gì?

Pv2: có phải hai người đang có quan hệ đồng tính không?

Gil thật sự đuối sức nên bước đi đã không vững giờ còn bị họ chen lấn xô đẩy...hỏi những chuyện không đâu nữa ..

Bà Hằng: xin mọi người tránh ra đi...con tôi không có liên quan gì tới cô ta cả ...chỉ là do hiểu lầm thôi..

Pv3: tôi nghe nói đã có rất nhiều hình ảnh thân mật của hai người phải không?

Pv4: hai người quen nhau bao lâu rồi?
Chi thấy Gil sắp ngất rồi nên vội mở cửa xuống xe nhưng đã bị bà Vân cản lại
« con không thể ra đó được...»

Chi: nhưng mà Gil...

Bà Vân: bà Hằng sẽ lo cho nó...giờ con mà ra chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. ..không được...

Chi mặc dù rất lo nhưng cũng phải chịu vì nếu cô xuất hiện thì không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu

Pv4: nghe nói cô còn đang quen một người nữa...xin cho chúng tôi biết là ai được không?

Gil như nổ tung đầu óc, vội xô đẩy một vài người sang bên

« tốt nhất anh câm miệng lại cho tôi»

Công an cũng nhanh chóng xuất hiện giải vây cho mẹ con Gil. Nhưng họ cứ bám theo tới nhà Gil luôn

Chi và bà Vân vẫn đang đợi bọn chó săn đứng trước cửa nhà Gil đi khỏi.

Sau khi về phòng Gil nằm lên giường mà lòng ngực không ngưng đau nhói mồ hôi đã ướt đẫm cả người

Bà Hằng đang giúp cô thay đồ nhưng Gil lắc đầu

Bà Hằng: hay mẹ đưa con vào bệnh viện nha...chứ con cứ gì hoài sao chịu nổi

Gil vẫn nhắm nghiền hai mắt

« con không sao đâu...mẹ đừng lo..nằm nghỉ một chút sẽ không sao đâu»

Bà Hằng lấy khăn nóng lau mặt và cởi nút áo ra hết để cô dễ thở

Bọn cho săn vẫn không chịu về, nên Chi gọi cho Gil...nhưng cô không có nghe...

Bà Vân: dì sẽ xuống dụ họ đi ra chỗ khác con vào thăm Gil đi

Chi: dạ

Bà Vân đi xuống gây sự chú ý cho bọn nhà báo, Chi vội gọi để cho bà Hằng ra mở cổng

Chi: Gil sao rồi cô?

Bà Hằng: con mau vào đi

Chi vội chạy vào lấy tay sờ lên trán

« cô ơi Gil bị sốt rồi...»

Gil vừa nghe tiếng Chi thì mở mắt ra

« con muốn yên tĩnh mẹ bảo cô ấy về đi»

Chi: Gil phải đến bệnh viện thôi

Bà Hằng: Gil con nghe lời đi con...chứ sốt cao như vầy thì chết mất..

Gil lấy tay chống đỡ ngồi dậy , bà hằng và Chi đều vội đỡ người cô

« không cần đỡ con...»

Rồi cô nắm lấy tay Chi cố kéo Chi ra cửa...Chi còn tưởng Gil đồng ý đến bệnh viện nên cũng ngoan ngoãn đi theo...

Vừa ra tới cửa Gil đẩy nhẹ người Chi ra phía ngoài rồi đóng cửa lại trước sự bất ngờ của Chi

Chi: Gil làm gì vậy? Mau mở cửa ra đi

Gil khóa trái cửa lại rồi gục xuống sàn nhà tay ôm lấy lòng ngực đang đau buốt của mình..

Bà Hằng: Gil ...con đang làm gì vậy?

Bà đỡ cô đứng dậy
« mẹ...con không muốn liên lụy đến cô ấy nữa ...nên....nên....con....xin....mẹ ..đừng để cô ấy....đến đây nữa...»

Gil cố không khóc trước mặt bà

Chi: Gil...Gil...mau...mở cửa đi....có gì chúng ta nói sau có được không?...Gil làm ơn đi...em xin...Gil đó...

Bà Hằng ôm lấy Gil mà khóc không ngừng...
« sao người bệnh không phải là mẹ chứ...ông trời ơi...nếu tôi có làm gì nên tội thì xin ông báo ứng lên người tôi đi»»

Chi: cô ơi mau mở cửa đi...cô ơi...

Bà Hằng đã để Gil nằm lại giường rồi mới ra mở cửa

« em mau đi theo cô đi»

Chi nhìn nhanh vào thì thấy Gil nằm bất động trên giường vô cùng lo lắng

« Gil sao rồi cô?»

Bà Hằng vội đóng cửa kéo Chi ra phòng khách

« vừa rồi Gil đã nói với cô là nó không muốn liên lụy con nữa nên sao này hai đứa đừng gặp nhau ...nó muốn chia tay với con (khóc)»

Chi: Gil nói như vậy thật sao?

Bà Hằng: vì vậy con hãy về đi...

Chi: Gil bị làm sao vậy mới hôm qua còn vui vẻ sao giờ lại ...không được...con phải hỏi cho ra lẻ...

Bà Hằng: con không được vào đó...con muốn nó chết sao hả...vừa rồi nó đã van xin cô đó có biết không?...

Chi đứng yên người mà nước mắt cứ trào ra

« nó không sống được bao lâu nữa nên nếu con yêu nó thì hãy để cho nó yên tâm mà ra đi ...đi...»

Chi: không..Gil không có chết đâu...cô phải cứng gắn hơn để Gil không được buôn xuôi ý chí...

Chi vội chạy vào phòng Gil khóa chặt cửa lại luôn không để cho bà Hằng vào

Chi bước vội lại giường nói lớn tiếng

«Gil.. Ngồi dậy cho em...ngồi dậy...có nghe không?»

Gil vẫn nằm im không động đậy

« được Gil đang thách thức sự nhẫn nại của em phải không?»

Gil vẫn làm thinh,

« Gil lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình hết ...Gil luôn cho mình cái quyền quyết định mọi chuyện...mà không bao giờ chịu hỏi em lấy một câu»

Gil nghe nhưng vẫn không chịu nói gì

« được nếu Gil đã muốn chia tay với em thì cũng phải ngồi dậy để nói chứ»

Gil mới chịu mở mắt ra « chúng ta chia tay đi»

Chi: Gil ngồi dậy nói lại đi

Gil cố gắng ngồi dậy « chúng ta chia..»

Gil chưa kịp nói hết câu thì bị Chi cuối xuống hôn nhưng Gil cương quyết từ chối...

Chi liền tát vào mặt Gil một cái rất mạnh ...cái tát mạnh đến nổi làm tay cô co rát

« nếu Gil muốn chết thanh thản thì em sẽ giúp cho...»

Gil không nói lời nào cũng không nhúc nhích

Chi : sao không trả lời? Sợ chết rồi sao?

Gil: nếu làm vậy có thể khiến em giảm bớt được nỗi đau mà Gil đã gây ra thì cứ làm như em nói đi...Gil cũng không muốn kéo dài sự sống nữa vì Gil thật sự mệt rồi...rất mệt...

Chi nhìn Gil mà không ngừng khóc

« được vậy để em giúp cho..»

Cô vội mở toàn bộ cúc áo của Gil ra ,lúc này trước mắt con là dòng chữ tên cô đã bị che bít bởi một đường chỉ mai rất dài

Chi không dám nhìn nó ,nên vội quay mặt lại, Gil vẫn không cử động

Chi: em sẽ moi tim ra để xem thử nó màu gì mà sao lại lạnh lùng sắc đá với em như vậy

Bà Hằng đứng ngoài nghe liền hốt hoảng

« Chi ...con ...không được làm dậy...mau mở cửa đi...»

Gil nói lớn tiếng để cho bà nghe

« mẹ...con gái bất hiếu...không thể chăm sóc cho mẹ được nữa...con xin lỗi...mẹ có thể giúp con một việc cuối cùng không?»

Bà Hằng không ngừng kêu khóc

« con không được....Gil...con đừng bỏ mẹ mà con...»

Chi: cô từ nhỏ đã thương yêu Gil như thế nào hả? Giờ Gil nhẫn tâm để cô kêu khóc thảm thiết vậy sao?...

Gil: mẹ có thể ...cho con được gần ba không...?

Bà Hằng vội đập cửa liên tục

« Chi...con mau mở cửa đi...»

Gil đi lại bàn lấy con dao gọt trái cây rồi dơ lên

« em không cần giúp Gil...tự Gil sẽ làm...bởi Gil không cần trái tim bệnh tật này nữa...nó sẽ không thể hành hạ Gil được một giây một khắc nào nữa
( mỉm cười với Chi)...hãy nhắm mắt lại đi...Gil không muốn em phải thấy cảnh này...»

Chi nhìn ánh mắt sắc lạnh của Gil mà lạnh cả người nhưng cô phải bình tĩnh

« được Gil muốn thì cứ làm vậy đi...nhưng....trước khi Gil cấm con dao đó xuống lòng ngực của mình thì...hãy để em moi trái tim em ra trước...»

Gil nghe Chi nói mà khó hiểu

Chi: bởi nó không nghe lời em...

Gil: em đang nói gì vậy?

Chi: em bảo nó thôi yêu Gil...không được yêu Gil..nhưng nó không chịu nghe lời...nên giờ em sẽ lấy nó ra...để không phải đau như thế này nữa...

Cô vội cằm lấy cái
ly thủy tinh đập mạnh xuống bàn làm nó bị bể phần miệng ly nên vô cùng sắc nhọn...đồng thời nó cũng làm tay cô chảy máu rất nhiều...nhỏ từng giọt xuống nền gạch

Gil nhìn mà đau lòng khôn xiết

« em bị điên sao...bỏ nó xuống ngay đi»

Chi dơ nó lên đặt trước ngực trái của mình

Chi: trái tim này là của em... Gil không có quyền gì để can thiệp vào hết

Gil nhìn Chi mà lo lắng, cô vội bỏ con dao xuống ...đi lại gần chi

« Gil bỏ dao xuống rồi...em cũng bỏ nó xuống đi...»

Chi đi lùi lại « Gil đừng bước tới nếu không em đâm thiệt đó»

Gil: được...được rồi...Gil không bước tới

Bà Hằng vẫn đang lắng nghe động tĩnh bên trong

Chi: em không muốn yêu một người như Gil nữa ...Gil có biết không?...em thật sự không muốn yêu nữa...vì Gil luôn làm em đau một cách vô cớ...

Gil nghe Chi nói mà xót xa

Chi: Gil...là người rất độc đoán ...nó làm cho chính bản thân Gil tổn thương ...đồng thời cũng làm em đau kinh khủng...Gil có hiểu nổi đau đó không?( khóc)

Gil : Gil xin lỗi...em bỏ nó xuống đi máu đang chảy kìa

Chi: mỗi lần Gil làm em đau xong rồi lại...nói xin lỗi...là xem như không có chuyện gì hết...

Gil: Chi...Chi à ...không phải vậy đâu...em nghe Gil giải thích đi có được không?

Gil vội nhào tới nắm giữ tay Chi rồi kéo người cô lại ôm chặt vào lòng...Chi liên tục cử động mạnh để thoát khỏi vòng tay đó...nên đụng liên tiếp vào vết mổ làm Gil đau nhói

« em đừng cử động nữa ...lòng ngực và tim của Gil đang rất đau...Gil xin em ...Gil...xin em...»

Chi liền dừng lại ngay

« Gil không phải không biết được những nỗi đau mà em đang chịu.... thà Gil để em đau ngắn còn hơn đau dài...Gil yêu em thật sự rất yêu em...Gil chỉ muốn em sống thật hạnh phúc...em có biết không?...tim Gil không phải là gỗ đá vô tri nên nó cũng biết đau...»

Chi thật ra cũng không có ý định làm tổn thương chính mình nên khi nghe Gil nói như vậy , cô vội buôn cái ly bể xuống nền gạch...rồi vòng tay xiết chặt người Gil

Gil : Gil không muốn kéo dài sự ít kỉ của mình nữa...bởi Gil không còn sống bao lâu ...

Chi: Gil sẽ không sao đâu?...

Gil: vừa rồi công an và cả báo chí nữa đã bắt đầu tìm hiểu mối quan hệ của chúng ta...không lâu nữa họ cũng biết.

Chi đẩy người Gil ra

« là vì những tấm ảnh đó phải không?»

Gil: Gil không muốn em vì chuyện này mà tiêu tan hết công sức xây dựng ước mơ...vì một người sắp chết như Gil mà phải đối mặt với búa rìu dư luận...

Chi: Gil ngốc nghếch đến đáng ghét vậy sao?

Gil: vì vậy sau này chúng ta không nên gặp nhau làm gì nữa...tránh bị báo chí soi mối ...công an sẽ tiếp tục nghi ngờ em....vì họ nghĩ em có liên quan đến cái chết của Liên

Chi: em không có làm nên không cần phải sợ...bây giờ em sẽ đến gặp họ trình bày toàn bộ sự thật...

Gil: em có nghĩ tới hậu quả chưa...

Chi: em không thể nghĩ nhiều được như Gil...

Gil: nếu em làm vậy thì em sẽ mất hết tất cả ...danh tiếng...sự nghiệp..có thể là cả tương lai...còn người nhà...của em nữa...họ cũng sẽ bị chỉ trích...em đành lòng sao?

Chi: vậy chúng ta sẽ tìm cách khác...và cứ để em giải quyết cho ,Gil chỉ cần dưỡng bệnh là được

Gil: em mà giải quyết cái gì?...

Bà Hằng: Chi ...Gil hai đứa mau mở cửa đi

Gil liền đi ra mở cửa bà hằng liền tát thẳng vào mặt cô

« con muốn mẹ chết theo con mới chịu phải không? ( khóc)»

Gil: con xin lỗi

Bà Hằng: mẹ chỉ muốn con sống thật khỏe mạnh thôi có đòi hỏi gì quá cao xa không hả...

Gil ôm lấy bà : là do con sai ...mẹ đừng như vậy...

Chi cũng đi lại ôm lấy cả hai mẹ con
« Gil sẽ sống khỏe mạnh với chúng ta mà cô đừng buồn nữa..»

Gil vội đi lấy đồ băng bó vết thương cho Chi

« mẹ cũng mệt rồi hay đi về phòng nghỉ đi...»

Bà Hằng như hiểu ý nên đi về phòng để cho Gil và Chi nói chuyện.

Chi : Gil có thể bỏ cái tính gia trưởng đáng ghét đó được không?

Gil không trả lời

Chi: em không thích Gil chỉ có ở điểm đó thôi

Gil: nếu muốn Gil bỏ nó thì em phải dọn về ở cùng Gil đi

Chi: Gil chỉ toàn lợi dụng em không à

Gil bước lại tủ lấy ra cái cà vạt

Chi: Gil định làm gì?

Gil vội kéo Chi lại hôn lên môi cô say đắm...rồi bịt mắt cô lại

« đi theo Gil đừng buôn tay...»

Chi ngoãn bước từng bước theo chân Gil

« Gil đưa em đi đâu vậy?»

Gil: em im lặng đi

Gil dẫn Chi qua căn nhà mới xây xong của mình

«Em mở mắt ra được rồi»

trước mắt Chi là một không gian ấm cúng của một ngôi nhà được trang trí thiết kế vô cùng tao nhã

Chi: đây là

Gil: là nhà của chúng ta...em có thích không?

Chi cười híp cả mắt, đi khắp nơi tham quan

Gil: nhà có tổng cộng 4 phòng ngủ ,1 phòng khách,1 nhà bếp

Chi: sao rộng quá dậy...chỉ có hai chúng ta ở thôi mà

Gil: không rộng tí nào ...ba mẹ em vào đây thăm cũng có chỗ mà ngủ...còn con của chúng ta nữa...nhiêu vẫn còn chặt

Chi đi lên lầu thấy ngay căn phòng đầu tiên định mở nó ra xem thử thì bị Gil ngăn lại,

Chi: sao dậy... Vẫn chưa có xong sao?

Gil vội kéo người Chi sát vào người mình...

« phòng này là phòng đặc biệt nhất trong ngôi nhà này nên khi nào em đồng ý về với Gil thì mới được vào»

Chi: gì mà đặc biệt dữ vậy?

Gil nắm tay cô đưa đi tham quan các phòng còn lại

Gil: cảm giác được cái chết của Liên có liên quan trực tiếp đến Gil...những tấm ảnh đó đã nói lên điều đó...

Chi vẫn tỏ ra rất hiếu kỳ với căn phòng kia hơn nên cứ muốn vào

Chi: em vào một chút thôi Không nha Gil...

Gil: không được...

Chi liền hôn lên môi Gil: chịu chưa

Gil nhìn vẻ đáng yêu như thiên thần của Chi mà tạo rực vội kéo người Chi sát vào tường rồi hôn cô tay nhanh chóng mở cúc áo của Chi ra mà hôn sâu sát vào hõm cổ

Chi: Gil đang bệnh không nên đâu

Gil vẫn không chịu dừng lại ,đưa tay sang mở khoá cửa phòng ra nhưng dùng tay che mắt Chi lại , dìu cô lại giường ,kéo chăn ra từ từ hạ người Chi xuống giường

Gil vẫn đang bịt mắt cô, bắt đầu hôn dài xuống trước ngực ,nó làm Chi khó chịu vô cùng ,cái cảm giác như đang có ngàn con kiến bò trên người

Gil: về với Gil nha

Chi: Gil có thể bỏ tay ra không em muốn nhìn thấy mọi thứ...

Gil liền đặt lên môi cô một nụ hôn thật mãnh liệt...lưỡi chủ động áp đảo chi

Nhưng nó không kéo dài được bởi con tim bệnh tật của cô không chịu chiều ý cô nó bất chợt đập mạnh làm cô phải nhăn mặt

Rồi nằm thở mệt nhọc trên người Chi

« Gil bị đau rồi đúng không?...em bảo rồi mà...»

Gil không để Chi ngồi dậy mà ôm cô nằm kế bên

«em đừng ngồi dậy hãy ở bên cạnh Gil»

Chi nhìn sắc mặt của Gil mà lo lắng ,cô tựa đầu lên vai Gil rồi dùng tay xoa nhẹ nhàng lên lòng ngực trái của Gil

« hãy ngoan nha để Gil của chị được yên nào»

Mặc dù đang rất đau nhưng khi nghe Chi nói mà Gil không nhịn được cười

«là Gil của chị sao:)?»

Chi hôn lên mặt Gil một cái

« cười gì...Gil không của em thì của ai?»

Gil : ừ Gil là của em...mãi mãi là của em

Chi nghe Gil nói mà cười tươi hết cỡ ,lúc này cô để ý tới không gian căn phòng, thì thấy có một bức chân dung rất lớn của cô trên vách tường, nó thật sự rất đẹp làm Chi cảm thấy vô cùng hạnh phúc

Chi: Gil đã làm hết sao? Gil...Gil...

Lúc này Gil đã chìm dần vào giấc ngủ nhưng cứ bị cô lay người hoài nên nằm xoay người qua ôm và hôn lên môi cô

« Gil buồn ngủ lắm ...em đừng làm ồn có được không?»

Rồi cô lấy cái đồ bấm công tắc đèn tự động bấm nút tắt, nhưng căn phòng lại bừng sáng từ những ngôi sao và mặt trăng đã được vẽ trên trần nhà

Chi: oh my god, em đang nằm mơ hay bị hoa mắt vậy....Gil...

Gil nói với giọng ngáy ngủ:

« em thích không...tất cả trong căn phòng này đều là do chính tay Gil làm đó...»

Chi ngay tức khắc hôn liên tục lên mặt Gil
« em thích lắm...thích lắm....»

Gil không chịu nổi nữa nên quay lưng lại phía cô mà ngủ

« em thích là được rồi»

Chi ngồi dậy nhìn thật kĩ xung quanh mà nụ cười cứ dính trên miệng cô

« cũng lãng mạn gớm chứ bộ...»

Rồi vội nằm xuống bên cạnh mà để tay nhẹ ôm sát eo Gil

« em yêu Gil»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro