Chapter 69: hung thủ lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Vân đến phòng bệnh thăm mẹ Gil, bà đang ngồi sát bên giường

« tôi không biết bà có đang nghe tôi nói không? Nhưng tôi hy vọng là bà sẽ nghe được những gì tôi nói.....

( cười nhẹ) bà có biết không? 24 năm dài tôi đã sống không bằng chết...vì cái chết của đứa bé đó...đứa bé mà tôi nghĩ nó là con ruột của mình...

Là một người mẹ...tôi tin chắc rằng bà là người thấm thía nỗi đau đớn đó hơn ai hết có phải không?....(khóc)

Tôi đã tìm mọi cách để cho nỗi đau đó biến mất vì gia đình họ hàng và mọi người xung quanh tôi....

Nhưng tôi đã không làm được kết quả là sự trở về hôm nay của tôi đã gây ra biết bao nhiêu là sai lầm...

Tôi....rất hối hận vì điều này....chính tay tôi đã tạo ra tất cả những bị kịch tan thương cho đứa con gái ruột của mình....

Tôi rất căm hận bà có nghe rõ không? Vì chính bà là người đã đẩy hai mẹ con tôi vào bước đường cùng này...chính bà đã cướp nó đi...bắt chúng tôi phải sống trong xa cách hận thù...

Bà là người phụ nữ độc ác ...nhẫn tâm nhất mà tôi từng gặp...sự ích kỷ của bà đã làm cho tôi sống trong đau thương tâm tối...

Bà phá hủy cuộc đời tôi...phá hủy mọi thứ tốt đẹp mà đáng lý ra tôi phải được hưởng....»

Bà Hằng vẫn nằm im bất tỉnh

« bà hãy tỉnh dậy đi...đừng giả vờ tội nghiệp trước mặt của tôi...có nghe không? (Lay người bà Hằng)...Bà hãy tỉnh lại trả lại cho tôi những niềm vui hạnh phúc và cả đứa con gái tội nghiệp của tôi nữa trả lại hết đây...»

Chi vội ôm lấy người bà

« dì...đừng làm vậy...cô không nghe thấy đâu...»

Bà Vân đẩy người Chi ra « không đâu..Bà ấy đang nghe ...đó....Bà ta chỉ giả vờ ngủ thôi...Bà mau dậy cho tôi...dậy đi....»

Chi chỉ còn biết khóc thôi

Bà Vân: bà chẳng phải rất thương yêu chiều chuộng nó sao?...vì vậy hãy mau mở mắt ra đi...chỉ cần bà tỉnh lại tôi...hứa với bà là sẽ không nhìn nhận nó nữa...có nghe thấy không?

Giờ tôi chỉ cần nó sống thật mạnh khỏe...mà thôi...những cái khác tôi không cần nữa...vì vậy hãy làm ơn mở mắt ra đi ...Bà mà cứ như dầy ...nó sẽ không sống nổi đâu....làm ơn đi...

Chi: dì...hãy thôi đi...có được không?

Bà Vân : bà đã thắng rồi...bây giờ trong lòng của nó chỉ có một người mẹ là bà thôi...vì vậy hãy tỉnh dậy mà cười đi...

Gil đứng phía ngoài cửa nghe hết toàn bộ, nên đẩy cửa bước vào...

Chi: Gil....

Bà Vân vội lau nhanh nước mắt

Gil: bà vừa nói gì vậy?...

Chi đến gần bên cô

Gil: bà ta vừa nói gì vậy hả?...em mau nói đi...cái gì mà nhìn nhận lại con chứ...mau nói lại đi...

Bà Vân không nói gì hết mà khóc không ngừng....

Chi: Gil bình tĩnh...rồi em sẽ nói hết...

Bà Vân: con nghe nhằm rồi vừa rồi tôi không hề nói như vậy

Chi: dì ...làm sao vậy?

Bà Vân: mục đích ta quay về đây là để báo thù giờ thì đã thành công rồi (cười)...cũng đến lúc ta phải đi rồi

Chi: Gil đừng nghe dì ấy nói bậy? Thật ra dì là mẹ ruột của...

Bà Vân: con im đi...ta vốn là người đàn bà xấu xa độc ác thì làm sao có được một đứa con như nó chứ...

Gil nhìn bà mà nước mắt cứ tuôn trào ra

« có thật không?»

Chi: không phải...

Bà Vân: là thật...là thật...

Rồi bà bỏ chạy ra ngoài,

Chi: Gil...nghe em nói đi...dì không muốn Gil bị sóc cho nên mới nói như vậy....Gil đừng tin...

Gil không nói lời nào đến cạnh giường bà hằng vuốt nhẹ lên trán bà

« con...đến thăm mẹ đây....mẹ có thể mở mắt ra nói cho con biết...ruốc cuộc thì chuyện gì đang xảy ra không?...mẹ chẳng phải là người thương con nhất sao...mau tỉnh lại đi (ôm bà hằng)»

Hào và joe cũng đến nên Chi đi ra ngoài nói chuyện với họ

Joe: sao lại có chuyện này chứ...gì mà lộn xộn cả lên...

Chi: giờ em chỉ mong hai người cố gắng thiết phục Gil chấp nhận sự thật này thôi ...

Hào: đến anh còn không tin nổi nói chi là Gil...

Joe: bác sĩ nói Cô sao rồi? Cho dù cô có nhẫn tâm chia cắt tình mẫu tử giữa bà Vân và Gil đi chăng nữa cũng không đáng phải chịu hậu quả như vầy...vì cô đã thật lòng yêu thương Gil còn hơn con ruột của mình nữa (khóc)

Chi: là lỗi của em đã không biết ứng phó kịp thời nên mới để ra nông nổi này

Hào: giờ Gil đang rất sóc nên cho thêm thời gian để từ từ thuyết phục

Gil bước ra cả ba đi vội lại

Joe: Gil đừng lo cô không sao đâu

Gil: tớ muốn hai người đi cùng tới

Hào: đi đâu?

Gil: hai người ra xem trước đi...

Hào và joe nhanh chóng đi ra ,

Chi: em muốn nói chuyện với Gil

Gil: tạm thời Gil không muốn nghe bất chuyện gì hết cho tới khi mẹ Gil tỉnh lại...

Chi nắm lấy tay Gil

Gil: em đã biết rất lâu rồi phải không?

Chi gật đầu , Gil đột nhiên ôm lấy cô
« em cũng mệt mỏi rồi...hãy về nghỉ đi...Gil...sẽ không sao hết...(khóc)»

Chi vòng tay ôm chặt lấy lưng Gil

«Gil phải mạnh mẽ lên có biết không?»

Gil: sẽ nghe lời em...nhất sẽ mạnh mẽ và em cũng vậy...

Rồi buôn người Chi ra quay lưng lại

« Gil yêu em...»

Chi không hiểu sao lại cảm thấy hoang mang dường cô có linh cảm đây sẽ lần cuối được nhìn thấy Gil

Gil bước đi mà không quay đầu lại Chi nói với theo

« em yêu Gil...»

Gil đã nhờ Hào và joe làm người giám chứng cho bản di chúc của mình.

******

Chi trở về nhà thì gặp john đang ngồi đợi mình với vẻ mặt tức giận

John: qua nay em đã làm gì hả?

Chi mệt mỏi: em rất mệt ...nên anh có gì nói sau có được không?

John: em mệt còn anh khỏe lắm sao? Em xem đi ( quẳn sắp báo tạp chí xuống sàn nhà).....anh đã từng lý rất nhiều ca sĩ diễn viên nhưng chưa bao giờ để xảy ra những trường hợp này...

Chi vội nhặt chúng lên xem, toàn là hình ảnh thân mật của cô và Gil

John: bây giờ điện thoại của anh hay ở công ty điều phải tắt nguồn hết có biết không hả?

Chi vạch xem từng tờ : sao lại thế được?

John: công an cũng đã đến công ty kiếm em rồi đó...

Chi: cũng tốt thôi em cũng đang muốn tìm họ đây

John: để dập lửa tạm thời anh đã nói là em và Gil chỉ là bạn thân thôi...nên em cứ theo đó mà nói...cứ chối...họ cũng không thể làm gì được

Chi: không lần này em sẽ nói hết sự thật...bởi em và Gil không làm gì sai cả...pháp luật cũng đã cho phép rồi

John: em ngây thơ vậy sao? Cho dù pháp luật có chấp nhận đi chăng nữa thì chuyện của hai đứa vẫn trở thành vấn đề phản cảm đối với rất nhiều người....điển hình là những comment trên trang facebook của em, đồng tình ủng hộ thì ít mà mắng chửi thì nhiều..

Chi: em mặc kêu

John: bây giờ xung quanh em toàn là chó săn

Chi: bọn họ cũng chẳng thể làm gì được em...nên cứ mặc họ đi...những tấm ảnh này chỉ toàn là nắm tay...ôm thôi chứ có gì đâu mà phải giận dữ

John : chẳng lẽ em muốn họ chụp những cảnh giường chiếu của hai đứa đem lên mặt báo mới gọi nghiêm trọng hả

Chi: trừ khi họ đứng cạnh giường của em mới có những tấm ảnh nóng đó

John như tức điên lên : trời ơi...sống sao nổi với cái đầu tàu hũ này đây (gõ lên đầu Chi)

Chi: anh nhẹ tay thôi...đau lắm biết không?

John: tạm thời em ít xuất hiện ở các sự kiện đông người đi...cho tới khi nó lắng xuống

Chi: không ...em phải thường xuyên xuất hiện mới đúng...để cho họ thấy em không làm gì sai hết

John: bị họ hỏi thì phải làm sao, em làm ơn đi...

Chi: em ngay bây giờ sẽ đến gặp công an trước để nói hết mọi chuyện bao gồm cả hung thủ trong vụ án của Liên...giải quyết một thể...

John: vụ gì nữa vậy trời ...chắc tôi chết mất thôi...
***
Chi cùng john đi đến đồn công an kể lại toàn bộ mọi chuyện và nói với họ về mối nghi ngờ của cô dành cho ông giang...cô muốn họ tìm ông giang về điều tra đối chứng

Gil trở về nhà tắm rửa và thay đồ, vừa dừng xe lại ở cổng ,bước xuống xe là bị ông giang từ đằng sau lấy khăn đã tẵm thuốc mê bịt lại

Rồi nhanh chóng kéo vào xe của Gil chạy đi

Sau khi làm việc với Chi xong công liền gọi cho Gil nhưng không ai nghe máy ....

Chi và john cũng gọi nhưng máy đã mất liên lạc luôn...làm Chi vô cùng lo lắng chạy vào bệnh viện và hỏi vợ chồng hào cũng không thấy

Bà Vân cũng nhanh chóng đi tìm nhưng điều vắng lặng.

Chi đã nhờ công an vào cuộc vì sợ có chuyện không hay với Gil rồi

*****

Đã hai ngày trôi qua không tìm được Gil càng làm cho tất cả mọi người vô cùng lo lắng

Bà Hằng cũng đã tỉnh dậy ,muốn gặp Gil nhưng đã bị mọi người nói dối là Gil đang bận việc

Nên bà đã yêu cầu được nói chuyện riêng với Chi

Chi: cô ....em xin lỗi....cô cố gắng nghỉ ngơi đi...

Bà Hằng nói với giọng khó nhọc

« con có muốn sống với Gil không?»

Chi nắm tay bà mà gật đầu

« hãy hứa với cô...đừng bao giờ bỏ rơi nó có được không?...nó...rất...yêu...con»

Chi đã khóc : con hứa ...cô cũng đừng bỏ Gil ....Gil sẽ đau lòng lắm....

Bà Hằng: cô biết...Gil rất thương cô...và cô cũng vậy....(khóc)...cuộc đời này đã quá ưu ái với một người như cô rồi, đã cho cô được ở cạnh nó 24 năm (cười mãn nguyện)

Chi: không đâu cô và Gil sẽ ở cạnh nhau thêm vài chục năm nữa mà...cô phải cố lên Gil sắp về rồi...cô phải đợi được Gil về mới được

Bà Hằng: đã đến lúc ...phải trả nó về với người đã sinh nó ra...rồi...Bà ấy sẽ thay cô chăm sóc cho nó ...

Chi đã ôm lấy bà mà không ngừng khóc, bà Vân cũng vào

Chi: dì nói chuyện với cô đi...con ra ngoài xem Gil đã về chưa...

Bà Hằng đưa mắt nhìn bà Vân

« tôi...xin...lỗi....»

Bà Vân liền ngồi xuống nắm lấy tay bà
« bà không có lỗi gì hết...Bà phải ráng lên Gil sắp đến rồi...»

Bà Hằng: xin lỗi...vì đã chia cắt bà và Gil ngần ấy thời gian ...

Bà Vân vừa khóc vừa lắc đầu

« tôi đã làm cho bà phải sống trong đau khổ...dày vò vì nổi đau mất con...vì không ai có thể thấu hiểu nổi đau đó bằng tôi...một người mẹ đã hại chết đứa con gái chưa chào đời của mình....( hơi thở càng yếu)...để bù đắp và che đậy tội lỗi đó...tôi đã....bắt Gil...tôi.......»

Bà Vân: bà đừng nói nữa...khi nào khỏe hãy nói có được không?

Bà Hằng lắc đầu « không....tôi...sợ ...mình sẽ không còn cơ ....hội...nữa

Bà Vân: không đâu...Bà còn rất nhiều cơ hội....Gil....cần có một người mẹ yêu thương nó như bà...

Bà Hằng nắm chặt tay bà Vân mà khóc

« e rằng tôi phải trông cậy vào bà rồi..Gil...tôi cũng không chờ nỗi nữa....làm ơn hãy giúp tôi một việc sao cùng này có được không?»

Bà Vân không ngừng khóc và gật đầu

« hãy............lấy........tim .....tôi....mà thay cho....nó.....đây là việc cuối cùng mà tôi có thể làm cho nó....tôi mới có thể ra đi...thanh thản được....»

Bà Vân nghe mà cảm động không sao thốt thành lợi

Bà ôm chằm lấy cơ thể yếu ớt của bà Hằng « cám ơn bà....thật lòng cám ơn bà....Gil nó đã làm được công đức gì mà ông trời lại cho nó có được một người mẹ vĩ đại như bà...(khóc)...

Ngay sau đó bà hằng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Bác sĩ cũng đã kiểm tra nhưng họ cũng chỉ có lắc đầu

********

Nhà kho phế liệu bỏ hoang ở ngoại ô sài gòn. Gil bị trói chặt vào cái ghế đã hai ngày rồi...ăn uống điều không được...cơ thể vô cùng yếu ớt...

Hai mắt đã bị bịt lại và miệng cũng vậy, ông giang mua đồ ăn trở về sau khi vất vả chốn khỏi sự truy lùng của công an

Ông quan hộp cơm xuống đất

« phần này cho mày muốn sống thì ăn đi..»

Đi nhanh lại đá cái ghế làm cô ngã mạnh xuống đất nằm cạnh bên hộp cơm bị đỗ vung vãi dơ bẩn...

Rồi giật mạnh miếng băng keo dán miệng của Gil ra nó làm cô đau rát

Gil nhất quyết không ăn

Ông giang: đã hai ngày rồi mày không có cái gì trong bụng ....nếu tiếp tục thì mày sẽ chết đó....

Gil: tôi đang muốn chết đây

Ông giang cười to« đâu dễ vậy...mày phải sống cho tới lúc tao có được tiền»

Gil: ông đừng........có mơ.......

Ông ta liền dùng tay quơ cơm ở dưới đất cố dồn nén vào miệng cô xong lấy nước đổ vào tiếp làm Gil bị ngạt không ngừng sặc sụa....hô hấp khó nhọc quả tim không ngừng co thắt...thấy Gil không chịu nổi nữa

Ông ta mới dừng lại

« mày đừng vội xuống địa ngục»

Tuy đang cực kỳ đau đớn nhưng khi nghe hắn nói câu đó ...chợt nhớ ra cái giọng nói của tên hung thủ đã giết chết Liên

« chính .............chính ......ông........là....hung ...thủ giết chết Liên.....phải.....không?»

Ông ta khui lon bia uống một hơi rất dài rồi nhào nặn lon bia đó ném mạnh vào người Gil.

« mày nhận ra tao rồi sao?( Cười to)»

Gil cố gắng nói với giọng đuối sức

« Tại.......sao?....»

Ông ta liền kéo ghế dựng đứng lại rồi bắt cái ghế ngồi đối mặt với Gil...

« không tại sao hết....vì nó không chịu đưa tao tiền....»

Gil: vì....tiền....mà phải ra tay tàn bạo vậy sao?

Ông giang tháo bịt mắt của Gil xuống ,ánh sáng đột xuất hiện làm Gil bị chói đến đau mắt nên chưa mở mắt ra được

«Do nó ép tao thôi...tao chỉ cần tiền thôi....»

Gil: ông đã dùng những tấm ảnh đó uy hiếp cô ấy?

Ông giang: phải...nhưng mày có biết nó không hề sợ...không chịu thỏa thuận....nó muốn tao tung những bức ảnh đó lên.....

Gil: ông nói láo...nếu vậy cô ấy chẳng phải hợp tác với ông sao

Ông giang: tao cũng nghĩ như mày....nhưng tối hôm đó...nó bảo tao đứa toàn bộ ảnh chụp và phim để đổi lại tiền....nhưng con ranh đó dám dở trò..với tao....

Gil: dỡ trò gì?

Ông giang vốn bị bệnh trầm cảm nên khi bị kích động sẽ rất hung ác nên khi nhớ tới liền tức giận đạp mạnh lên người Gil làm cô ngã mạnh xuống đất đau đớn vô cùng

« con khốn đó tưởng gắn camera quay lén tao thì có thể uy hiếp được tao...nó chán sống rồi....vì vậy tao đã tặng cho nó bốn nhát dao....( cười ngạo mạn)»

Gil đã ngất ngay sau đó, hắn đến vỗ vào mặt nhưng Gil vẫn không có cảm giác gì hết...sợ cô chết nên hắn lấy thuốc trong túi quần cô bỏ vào miệng rồi bịt mũi đổ nước vào....

Xong gọi điện cho bà Vân

« bà mau đưa điện thoại cho cháu gái bà đi»

Bà Vân nghe giọng ông ta mà hoảng sợ
« ông muốn gì nói đi...»

Chi thấy sắc mặt của bà rất lạ nên giật điện thoại nghe

« ai vậy?...»

Ông giang: chào nữ diễn viên xinh đẹp của tôi ơi....cô không nhớ tôi sao

Bà Vân : con mau đưa cho dì

Chi không chịu : ông muốn gì...có phải ông đã làm gì Gil rồi không?

Chi liền bật loa lên lúc này có cô ,bà Vân và vợ chồng hào đang chăm chú nghe

Ông giang: cô đang lo lắng cho người yêu sao (cười nhạo)

Bà Vân: ông không được làm hại nó có nghe không?

Hào và joe đang nghi âm lại

Chi: ông cần gì mau nói đi....tiền có phải không?...

Ông giang: xem ra cô bắt đầu hiểu tôi rồi đó....

Chi: bao nhiêu?....

Ông giang: cô nói đi cái mạng của cô ta đáng giá bao nhiêu?

Bà Vân: ông muốn bao nhiêu tôi cũng cho ông hết...xin hãy thả nó ra trước đi có được không?...tôi xin ông...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro