Chapter 71: Cơ hội cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và khi tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng thì cảnh sát hình sự nhận được tin báo từ các đồng nghiệp

Họ bảo là đã tìm được một người có ngoại hình rất giống Gil hiện đang được cấp cứu tại trạm y tế ở ngoại ô thành phố

Tất cả mọi người được các chiến sĩ cảnh sát hình sự đưa đi ngay xuống trạm y tế để xác minh

Bà Vân yếu đến nổi ông đi được cũng mai bên cạnh đã có Hào lo cho bà.

Chi thì chạy vào trạm y tế sớm nhất cô hối hả đưa mắt nhìn xung quanh không bỏ qua bất cứ người bệnh nào trong bệnh viện

Và khi được một bác sĩ trực dẫn đến kéo rèm che ra thì thấy Gil nằm bất động....mà vui mừng đến phát khóc..

Cô vội bước đến nhìn từ đầu tới chân Gil mà rưng rưng nước mắt

«Gil....Gil....em đến rồi.....em đến rồi»

Nắm lấy tay Gil mà cuối xuống vuốt ve gương mặt xanh xao bằm tím của cô

« Gil có nghe em nói không?...Gil...»

Bà Vân và hào vào đến trông thấy Gil mà đau lòng khôn xiết

Bà Vân: con của tôi đây rồi....nó vẫn còn sống....Gil...mở mắt ra đi con...

Làm cho mọi người xung quanh cũng cảm động khóc theo

Bác sĩ: các vị mau chuyển bệnh nhân lên các bệnh viện lớn đi...ở đây không đủ các trang thiết bị cần thiết để giữ mạng sống cho cô ấy đâu

Hào: dì và Chi hãy bình tĩnh đi...bác sĩ đã nói vậy rồi chúng nên nhanh chóng đưa Gil về bệnh viện lớn thôi

Ngay sau đó Gil được chuyển về bệnh viện lớn của thành phố....tất cả những bác sĩ giỏi ,chuyên khoa tim mạch đang tiến hành xem xét bệnh trạng của Gil

Bà Hằng tình dậy khá lâu mà không thấy Gil đâu hết nên cũng bắt đầu lo lắng

Joe: cô không được đi đâu hết.. Bác sĩ sẽ la đó

Bà Hằng: cô muốn gọi điện cho Gil

Joe: Gil đi công tác xa rồi.. Cô nằm nghĩ đi vài ngày sau Gil sẽ về mà

Bà Hằng: không thể nào Gil nó là đứa rất hiếu thảo...cô bị bệnh nặng như vầy sao nó có thể yên tâm mà đi công tác xa được....

Joe cố thuyết phục : Gil kêu con vào chăm sóc cho cô rồi còn gì....vết thương của cô không nhẹ đâu nếu lỡ bị nhiễm trùng thì sao đây

Bà Hằng: có phải Gil bị gì rồi không? Sao không gọi được cho nó...con mau nói đi

Joe: Gil không sao hết....cô nghe con đi mà

Bà Hằng mặc kệ joe đi xuống giường ra khỏi phòng đi tìm Gil thì thấy bà Vân đang được hào kè vào phòng bệnh

Bác sĩ đang đo huyết áp cho bà ta,

Bà Hằng: có chuyện gì vậy? Sao ra nông nổi này

Hào nhìn bà rồi sang joe mà không thốt được lời nào

Bà Hằng cảm thấy có chuyện chẳng lành nên lớn hỏi lần nữa

« mau nói đi có chuyện gì vậy hả?»

Chi đứng sau lưng bà đi lại ôm lấy bà mà khóc không ngừng

« con xin lỗi....Gil....Gil....có thể sẽ...»

Bà Hằng nhìn mọi người xung quanh mà khóc theo

« có phải... Gil....nó đã...., không thể nào...nó đã từng thề sẽ mãi mãi bên cạnh cô mà...sao lại như vậy được...»

Các bác sĩ cũng đã hội ý xong nên họ mời người nhà của Gil vào phòng hội chuẩn

Bà Hằng, Vân: con tôi sẽ có cơ hội sống sót phải không bác sĩ?

Bà Hằng: các vị hãy lấy tim tôi mà thay cho nó...làm ơn hãy giúp chúng tôi cứu lấy nó

Duy: tôi đã kiểm tra cho bà khi còn hôn mê rồi...do bà là người mang nhóm máu AB ...thuộc nhóm máu hiếm chỉ nhận mà hiếm khi cho đi trừ khi cháu thuộc cùng nhóm máu với bà thì khả năng sống sót của cháu mới có

Bà Vân: vậy tim tôi thì sao? Tôi là mẹ ruột của nó tôi cũng nhóm Ô ...chắc chắn khả năng thành công là rất cao

Duy: tấm lòng cao cả của người mẹ dành cho đứa con yêu quý của mình làm cho tôi đây thật sự rất cảm động...nhưng chuyện giết một người để cứu một người thì sao tôi có thể làm được đây

Bà Vân: vậy chỉ cần tôi chết là được có phải không?

Chi: dì đừng như vậy...cho dù Gil có sống lại với quả tim của dì đi nữa thì suốt cuộc này Gil sẽ cảm thấy tội lỗi...không nguôi ...vậy Gil sống như vậy có khác nào chết đâu

Bác sĩ Duy: các vị hãy bình tĩnh nghe tôi nói có được không?

Một bác sĩ khác cũng vừa bước vào

Duy: xin giới thiệu với mọi người đây là giáo sư thạc sĩ Trần Anh Phúc ông ấy đang tham gia một nghiên cứu y học do nhà nước tài trợ...

Phúc: các vị tôi vừa rồi đã tiến hành kiểm tra tổng quát cho cháu rồi...vì vậy tôi có thể thảo luận với mọi người về phương pháp điều trị cho cháu có được không?

Chi: xin nói đi ạ

Phúc: hiện nay về phía bệnh viện cũng đã cố gắng hết sức để tìm cho cháu một quả tim thích hợp rồi nhưng mọi thứ là vô vọng....

Bà Hằng và bà Vân khóc trong nghẹn ngào

Phúc: cho nên sau khi kiểm tra tổng quát và hội chuẩn chúng tôi muốn đề xuất với gia đình một phương pháp điều trị khác đó là cấy ghép tim nhân tạo bán phần vào phần tim đã bị suy kiệt

Cả ba người điều ngạc nhiên trước đề xuất này

Bà Vân: cơ hội thành công là bao nhiêu?

Phúc: nếu trong trường hợp bệnh nhân hoàn toàn không bị các vấn đề bệnh tật nghiêm trọng khác, bị đa chấn thương thì khả năng thành công là 70 đến 90%

Chi: còn trường hợp của Gil thì sao?

Phúc: do bệnh nhân đã hơn hai ngày không ăn uống cũng không ngủ đủ giấc...lại đa chấn thương...nôn ra máu nữa....cho nên với một giám sức khỏe vốn yếu ớt rồi mà còn phải chịu đựng sự dầy vò sống không bằng chết đó trong ngần ấy thời gian mà vẫn còn sống cho tới giờ này đã là một kỳ tích hiếm có

Bà Hằng: xin hãy cứu nó tốn kém bao nhiêu chúng tôi cũng chi trả được

Chi: có thể nói sơ về phương pháp này không ạ

Bác sĩ Phú c: Hiện ở Hoa Kỳ có tới hàng nghìn ca ghép tim nhân tạo mỗi năm. Nhật Bản là quốc gia phát triển kỹ thuật này nhất ở châu Á với gần 200 ca/năm. Tuy nhiên ở Đông Nam Á kỹ thuật này còn rất ít, trong năm 2013 Singapore ghép 12 ca, còn Malaysia bốn ca.

Trong tương lai gần, Nhà nước sẽ có chính sách để phát triển nhiều hơn các ca cấy ghép tim nhân tạo về mặt số lượng, lúc đó giá thành sẽ giảm và bệnh nhân Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ kỹ thuật hiện đại này".

Ở Trường hợp này cháu sẽ được ghép tim nhân tạo bán phần nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước do Bộ Khoa học - công nghệ đầu tư và Bộ Y tế cho phép, do đó được miễn chi phí phẫu thuật.

Bà Hằng: nói như vậy ông định đem nó ra làm thí nghiệm như chuột bạch sao?

Bà Vân: như vậy quá mạo hiểm

Phúc: các vị...bây giờ cháu cũng chẳng khác nào đã hết hy vọng rồi

Duy: đúng vậy...bây giờ cháu đúng thật đang nằm chờ chết ...thay vì ngồi nhìn thần chết đến thì chúng ta có thể tạo ra cơ hội sống cho bệnh nhân

Chi: con đồng ý theo những gì bác sĩ vừa nói...đây là cơ hội cuối cùng mà Gil cần phải nắm bắt

Bà Vân và bà hằng đưa mắt nhìn Chi rồi nhìn nhau

« được rồi.. Chúng tôi đồng ý »

GS Phúc: sau khi cấy tim nhân tạo bán phần, bệnh nhân vẫn phải tuân thủ chế độ bệnh lý tim mạch, đặc biệt tuân thủ liệu pháp kháng đông (uống thuốc chống đông máu) như người có van tim nhân tạo.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể hoạt động, làm việc gần như bình thường. Đã có bệnh nhân sống bảy năm bằng quả tim nhân tạo heartware này với chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Bà Hằng: sống được 7 năm nữa thôi sao?

Bà Vân: bác sĩ có thể dài hơn được không?

Phúc: bệnh nhân sau khi phẫu thuật có sống lâu hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm....chỉ cần mọi người và bản thân bệnh nhân biết cách chăm sóc cho quả tim nhân tạo một cách cẩn thận tuân thủ mọi sự chỉ dẫn của bác sĩ...uống thuốc đúng chỉ định và có một cuộc sống lành mạnh tươi vui thì đừng nói là 10 năm 20 năm hoặc hơn nữa cũng không thành vấn đề

Chi: trước mắt phải làm sao cho Gil vượt qua ải sinh tử lần này đã ...chuyện sau này sẽ tính sau

Bà Hằng: khi nào thì mới tiến hành phẫu thuật được

Phúc: nếu các vị đã đồng ý thì hãy ký vào giấy cam kết với chúng tôi là cho dù bệnh nhân có có khả năng tử vong trực tiếp trên bàn mổ cũng không được phép khiếu nại và chúng tôi cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hết

Chi: vậy giờ chúng tôi phải làm gì?

Phúc: sau một giờ đồng hồ nữa chúng tôi sẽ tiến hành ca phẫu thuật này do bệnh nhân đã thật sự không chịu đựng nổi nữa...nên các vị có 15 phút để vào nói chuyện động viên hay ....

Chi: chúng tôi hiểu rồi thưa bác sĩ

Do Gil đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nên phải từng người vào thăm ,bà hằng vào trước đến cạnh giường Gil mà không ngừng khóc

« Gil...con phải cố lên có nghe không? Nếu không cả đời này mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu có biết không? »

Bà Vân cũng vào ,tấm lòng của một người mẹ đã 24 năm xa cách nay vừa gặp lại cũng là lúc phải đối diện với chia ly thử hỏi có bao nhiêu người thấu hiểu nên khi vừa nhìn thấy Gil là trái tim bà đau nhói

Bà cố nhìn thật kỹ gương mặt của Gil và dường như nước mắt đã cạn không rồi nên muốn khóc thật to mà cũng không được

« con đừng đối xử với mẹ...một cách tàn nhẫn như thế này được không con...Gil...Gil...hãy cho mẹ cơ hội được bù đắp cho con được không? Gil...»

Gil vẫn im lặng vì cô đã rơi vào tiềm thức của sự chết chóc ,đi mãi ...mà không có lối ra...

Và ở nơi đó cô đã gặp được ba của mình ông đang vây tay chào cô

«Gil...Gil...con đừng sợ...ba sẽ luôn bên con...»

Gil chạy vội đến ôm chằm lấy người ông mà cười thật to

« ba...ba...đến đưa con đi có phải không?»

Ông Trung nở một nụ cười hiền từ ,xoa xoa đầu cô

« có mệt không con?»

Gil : dạ...rất mệt...mệt lắm nhưng chỉ cần được gặp ba là con vui rồi

Ông Trung: báo cũng rất vui...giờ con muốn đi đâu?

Gil suy nghĩ một hồi: ba đi đâu con theo đó...

Ông giang cười tươi rồi nựng mặt cô

« ba phải đi đến một nơi thật xa...con cũng muốn theo sao?»

Gil: chỉ cần có ba thì nơi nào cũng được....(ôm lấy ba mình)

Thì Chi xuất hiện phía sau lưng cô

«Gil.......»

Gil buôn ông Trung ra quay lại nhìn Chi,

Chi: Gil ...đừng đi hãy ở lại bên cạnh em có được không?

Gil nhìn Chi mà rưng rưng nước mắt

«Gil xin lỗi...Gil phải đi với ba rồi...»

Nước mắt đã chảy dài lên bên má Chi

«Gil không thương em sao?»

Chi đi tới

Gil: đừng...đừng...em đừng qua đây...Gil rất thương em nhưng Gil không thể?

Chi: tại sao?

Gil: không thể...Gil không làm được...

Chi: Gil có thể làm được mà...Gil đừng bỏ cuộc... Chúng ta sẽ cùng nhau đi sẽ được mà ...Gil ...

Gil nhìn ba mình, ông Trung vội xoa đầu cô

« con ngoan ...con có thể làm được...hãy tin con bé ấy...con nhất định sẽ làm được...»

Chi: Gil ...đừng lo lắng vì đã có em đây rồi ...(đưa tay về phía Chi)

Ông Trung khẽ mỉm cười và gật đầu với Gil : con mau đi đi...hãy về nơi thuộc về con...

Bà Vân và bà hằng cũng đã xuất hiện trong tiềm thức của Gil ,họ đang đứng sau Chi mà mỉm cười với cô

«Gil...con mau quay về với chúng ta đi con...Gil...»

Gil: con không thể để ba lại...

Ông Trung: ngốc quá...ba sẽ không sao đâu...chỉ cần con vui vẻ thì ba mới an lòng mà đi về nơi thuộc về ba được...hãy chăm sóc cho họ và cả bản thân con thật tốt nha...ba yêu con

Rồi ông biến mất làm Gil giật mình tỉnh dậy sau hai ngày nằm hôn mê bởi ca phẫu thuật ghép tim nhân tạo kéo dài tám tiếng đồng hồ đã thành công ngoài mong đợi

Cô tỉnh lại trong sự vui mừng tột độ của các y bác thực hiện ca phẫu thuật có một không hai ở Việt Nam và niềm hạnh phúc vô bờ bến của những người yêu thương cô.

Gil không hề biết mình đã sống lại bằng cách nào...cô ngơ ngác nhìn xung quanh những gương mặt giàn giũa nước mắt nhưng nụ cười vẫn hiện hữu đang nhìn cô

« con đang mơ phải không?»

Bà Hằng: không phải là thật

Gil nhìn Chi như muốn được cô sát nhận lại một lần nữa

Chi nhéo lên má cô một cái mà cười hạnh phúc

« là thật...Gil là đồ ngốc mà...»

Cái nhéo đó của Chi làm cô đau nhưng nó làm cô hạnh phúc mà mỉm cười đáp trả lại với mọi người xung quanh nhưng khi cô nhìn thấy bà Vân thì dừng lại

Bà Vân nghĩ rằng Gil không muốn nhìn thấy mình nên định bỏ ra ngoài thì Gil gọi

« mẹ....»

Tiếng gọi mà bà đã luôn chờ đợi trong tuyệt vọng đã được Gil thốt lên...nó làm tim bà đậm rất mạnh....Bà đã khóc như chưa từng được khóc.. Quay lại nhìn Gil

Bà Hằng biết đây cũng là lúc để hai mẹ con họ nhìn nhau nên bà đã nắm lấy tay bà Vân kéo đến gần Gil

« Gil...mẹ xin lỗi vì đã cố tình che dấu con về người đàn bà này...người đã sinh ra con ...(khóc) nay đã đến lúc ta trả con về với bà ấy rồi...»

Gil nhìn bà Hằng mà khóc: mẹ không có lỗi gì hết ...người xin lỗi là con...nếu mẹ không muốn con nhìn nhận bà ấy thì con sẽ....

Bà Hằng ngắt ngang lời Gil

« những lời nói như vậy sao con có thể nói ra trước mặt người đã mang nặng đẻ đau ...sinh con ra trong khó nhọc được hả...»

Bà Vân: không...Gil nó nói đúng ...tuy tôi là người sinh nó ra nhưng chưa từng chăm sóc thương yêu nó một ngày nào hết...trong khi bà đã gian lao cực khổ như thế nào để nuôi dạy nó nên người..(khóc)

Chi: Gil thật sự rất hạnh phúc khi có tới hai người mẹ vô cùng vĩ đại như hai người...nay mọi chuyện đã trở về vĩ đạo vốn có của nó rồi...dì và Gil cũng nên nhìn nhận lại nhau đi...cô và mọi người điều vô cùng hoan hỷ vì điều này mà phải không cô?

Bà Hằng ôm lấy bà Vân: phải...phải...Chi nói không sai đừng để những chuyện không vui trong quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại

Bà Hằng vội kéo tay Gil và bà Vân lại chạm vào nhau

« lá rụng về cội...con hãy trân trọng người mẹ này có biết không?»

Gil đã khóc không ngừng

Bác sĩ: các vị đừng làm cho cô ấy khóc nhiều quá không tốt đâu, bà Vân xiết chặt lấy tay Gil rồi dùng tay còn lại lau nước mắt cho cô

« Gil...mẹ yêu con...rất rất yêu con...»

Gil cố không khóc : mẹ...mẹ có thể ôm con được không?

Bà Vân ngay lập tức cuối người xuống ôm lấy cô làm cho cả phòng bệnh ngập tràn trong nước mắt hạnh phúc.

Phúc: được rồi, mọi người đừng làm tôi khóc nữa có được không?

Cả phòng bệnh cùng nhau cười huề
Phúc: ca phẫu đã thành công ngoại mong đợi nhưng các vị cũng cần phải chú ý lắng nghe và ghi nhớ những gì tôi nói sau đây nữa mới được

Chi: vâng...xin cứ nói đi ạ

Phúc: ££££nguồn điện để chạy quả tim nhân tạo được cung cấp từ bên ngoài (nối trực tiếp vào người bệnh nhân) nên sau khi xuất viện, bệnh nhân phải làm chủ được bộ điều khiển nhân tạo này để kích hoạt quả tim "sống".

"Bộ điều khiển được nhập từ nước ngoài, chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh, do đó bệnh viện phải mất nhiều thời gian để hướng dẫn bệnh nhân thao tác thành thạo trước khi xuất viện" - bác sĩ Uyên nói.

##############################

Ngoài truyện: đây là Chapter đau đầu nhất từ trước đến giờ....phải mất nhiều thời gian tra cứu thông tin về bệnh tim...công nghệ y học....mới có thể tìm ra lý do hợp tình hợp lý nhất để cho Gil sống tiếp...:) và phải kéo dài thêm một Chapter happy endding đặc biệt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro