Chapter 76: Thai ngén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi ngủ cũng khá lâu rồi tỉnh giấc mở mắt ra thì thấy Gil đây ngồi ngủ gật nhưng tay vẫn đang xoa đều trên bụng mình

Chi đưa tay nắm lấy cái tay của Gil đang xoa đó làm cô giật mình

« em dậy rồi sao? Còn đau không?»

Chi : còn một chút...Gil đừng xoa nữa

Gil đứng dậy lấy ngón tay đụng nước rồi bôi đều trên môi Chi

« em có đói không?»

Chi: không, sáng em no rồi...mà hình như sáng giờ Gil vẫn chưa ăn phải không?

Gil: hồi nảy trong lúc em ngủ Gil ăn rồi...chân có tê không?

Bác sĩ và hộ lý bước vào, họ đi lại vừa hỏi vừa ấn tay xuống bụng Chi

« em thấy có khá hơn không?...bớt đau chưa...hay khó chịu chỗ nào không?»

Chi lắc đầu, họ liền tháo dây buộc chân của cô ra hạ chân xuống do bị tê vì phải để trong tư thế đó nảy giờ nên khi họ đụng vào làm Chi nhăn mặt

Thu: phụ tôi chuyển cô ấy lên băng đẩy

Gil: để tôi tự làm...

Chi ôm lấy cổ Gil để cho cô bồng qua một cách nhẹ nhàng

« em kê đầu cao một chút...»

Rồi Gil đẩy Chi theo họ đến phòng siêu âm , họ vén áo Chi lên rồi bắt đầu rà máy , Chi nằm im nhìn thẳng lên trần nhà tay thì được Gil nắm

Gil nhìn qua màn hình máy mà hồi hợp vô cùng

Thu: xem ra tạm thời phôi thai đã chịu nằm yên trong tử cung rồi...

Gil vui mừng ra mặt : thật không? Hay quá...

Gil hôn lên má chi: em giỏi lắm ...

Thu: tuy nhiên cô ấy vẫn phải nằm lại bệnh viện ít nhất là Ba ngày để chúng tôi theo dõi...

Gil: dạ được cám ơn bác sĩ...cám ơn

Chi nhìn vẻ mặt vui mừng của Gil mà cảm thấy hạnh phúc sự đau đớn vừa rồi cũng tan biến ,cô đưa tay lên bụng nơi mà có một sinh linh bé bỏng mới chui vào mà mỉm cười ...cảm giác thật lạ , Chi không biết đó có phải là cảm giác của tình mẫu tử không nữa chỉ biết cô đang rất hạnh phúc vì nó đang trong bụng mình

Thu: trong vòng 3 tháng đầu mà được biệt là những ngày đầu này gia đình phải đặc biệt chú ý tới sức khỏe tinh cho cô ấy....không được đi lại nhiều...cử động mạnh...làm việc nặng...kiên cữ những thức ăn sống cay...những thức ăn cấm cho người mang thai nữa có nghe rõ không?

Gil: tôi nhớ rồi...làm phiền chuẩn bị phòng dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho cô ấy được không?

Thu: được...dĩ nhiên là được...mà em đó thấy có dấu hiệu gì không ổn phải báo liền có biết không?

Chi: dạ...cám ơn bác sĩ

Gil cùng y tá đẩy Chi về phòng thì hai bà mẹ của Gil cũng vào đến, cả hai cùng đến nắm lấy tay Chi

« con thấy trong người sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?»

Chi lắc đầu: dạ đã khỏe nhiều rồi ạ

Gil: Chi vừa rồi rất vất vả hai người để cô ấy nghỉ tí đi

Chi: em không sao...chắc hai mẹ lo lắng lắm phải không?

Bà Hằng: mẹ và mẹ Vân con đứng ngồi không yên luôn đó

Bà Vân: bác sĩ bảo sao?

Gil: tạm thời phôi thai đã chịu ở yên trong bụng Chi rồi nhưng họ bảo phải để cô ấy nghỉ ngơi...không được di chuyển vận động mạnh tránh bị động thai.

Bà Hằng: phải rồi...không được cử động mạnh....có muốn ăn uống hay làm gì thì nói hai mẹ làm cho

Bà Vân: bây giờ con đã làm mẹ rồi phải đặc biệt chú ý đến cái thai có biết không?

Gil: em nghỉ đi Gil ra ngoài nghe điện thoại là joe điện chắc để hỏi thăm em đó

Bà Hằng : con uống canh nha

Chi: bác sĩ bảo sau 12 giờ đồng hồ con mới được ăn uống nước

Bà Vân: vậy con có thèm gì không? Trái cây hay gì đó...

Chi : dạ không

Gil: hai mẹ về nhà lấy đồ cho con nha và Chi nha chủ yếu là đồ của con thôi lấy khăn cho Chi là được rồi

Bà Vân: ừ...mà con vẫn chưa ăn gì hết mau ăn đi mẹ mua để sẵn trên bàn đó

Gil: con ăn rồi sao mẹ mau quên thế

Bà Hằng: con bị gì vậy? Sáng giờ ta có thấy con ăn gì đâu

Gil : có con ăn rồi hai người về đi chiều tối hả vào có được không?

Bà Hằng: mắc gì chiều tối mới vào...lát mẹ vào liền đó

Bà Vân lấy hộp cơm đưa cho Gil: ăn đi mới có sức chăm sóc cho Chi

Gil: con biết rồi hai người mau về đi

Bà Hằng: hồi sáng bảo nó tranh thủ vào bệnh viện gần chết giờ vào được thì chẳng muốn về

Chi nhìn ba người họ mà không nhịn được cười, do cười quá nên làm bụng hơi bị đau

Gil: em đó cười cho dữ vô ...để Gil xem

Gil sờ lên bụng: đau nhiều không

Chi : dạ không...Gil mau ăn đi...

Gil: Gil ăn rồi...em đừng nghe hai người họ nói linh tinh

Chi cười : dạ em biết rồi...Gil ăn đi

Miệng thì nói ăn rồi nhưng cái bụng thì kêu đói quá trời, nên cô mở hộp cơm ra , mùi dầu mỡ làm cô buồn nôn không sao chịu nổi vội chạy vào tolet oái nhưng có ăn gì đâu mà nôn ra

Chi vô cùng lo lắng nhưng không thể xuống giường xem thế nào nên nói vọng vào

« Gil...bị sao vậy?»

Gil vẫn liên tục buồn nôn làm ruột gan gì cũng muốn trào ra

Ho cành cạch : không sao...em đừng lo

Đâu mất hết năm phút cô mới bước ra lấy chai nước uống ào ào

« Gil uống thuốc chưa?...»

Gil: em nhắc mới nhớ Gil vẫn chưa uống chắc vì vậy mà buồn nôn quá trời

Chi: Gil mau uống đi

Gil uống thuốc xong rồi bước lại chỗ Chi ngồi

Chi: Gil ăn một miếng đi...lót dạ

Gil: không ..Gil không ăn đâu nó tanh quá trời...chỉ cần nhìn thôi là muốn oái rồi, em có muốn nằm xuống không?

Chi: dạ không....

Gil nắm lấy tay Chi tay còn lại vuốt ve mái tóc Chi

« sự hi sinh của em hôm nay Gil sẽ để ở đây ( tim)...cám ơn em...(khóc)»

Chi vội lau nước mắt cho Gil : khờ quá em có hi sinh gì đâu...đó là trách nhiệm của em mà...Gil đừng tạo áp lực cho mình có được không?

Gil : Gil biết rồi

Gil nới người lại gần hơn áp sát mũi mình vào mặt Chi, hơi thở như đang trang hòa vào nhau,

Hai đôi mắt long lanh như đã nhìn xuyên thấu trái tim của nhau , Gil đặt tay phải lên sau gáy và ép sát môi vào môi Chi

Chi đáp trả bằng cách nâng cao đầu lên tí, tay trái đẩy nhẹ lên vai Gil mà hôn sâu

Càng hôn càng phấn khích Gil rút gối ra hạ đầu Chi từ từ xuống, mặt Chi đã ửng đỏ rồi

Gil : Đợi sau khi sinh con xong mình đi nhật bản nha...Gil muốn có không gian riêng tư với em nữa rồi

Chi: chắc không được rồi còn con chúng ta thì sao? Giờ chưa có nên Gil mới muốn làm vậy chứ khi có rồi thì..

Gil hôn lên môi cô đưa lưỡi tiến thẳng vào khoang miệng của Chi, không ngừng áp đảo lưỡi Chi

Chi không hô hấp kịp nên đẩy người Gil lên

« em cứ như vầy sao Gil không muốn có không gian riêng tư được:)»

Chi mắc cỡ mà nghiêng mặt qua một bên,

« em đang mang thai đó.. »

Gil cười khoái trá chỉnh mặt Chi lại ngay ngắn

« giờ Gil không có từ nào để diễn tả được cảm xúc lúc này hết...không có... vậy Gil phải làm sao để cho em biết đây...em có thể chỉ cho Gil biết được không?»

Chi vội kéo đầu Gil xuống hôn : chỉ cần Gil như thế này là được rồi...

Rồi cả hai buôn nhau ra mà cười

Chi: Gil cứ đi làm đi ...có hai bà mẹ vĩ đại của Gil chăm sóc cho em là được rồi...

Gil: biết rồi...Gil sẽ cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền lo cho mẹ con em...

Chi: giờ em không đi diễn được rồi...cũng không theo sát Gil nưã ...Gil phải ngoan nha không được ngó nhìn ai đó biết chưa

Gil cười tươi hết cỡ : không có đâu...Gil sẽ trung thành với em tuyệt đối

Gil giả làm chú cún con làm Chi bật cười quá trời.

*************

Công ty của Gil,

Phương: hôm nay nhãn hàng mỹ phẩm Cdj đang quay quảng cáo ở phim trường

Gil: tôi biết rồi...còn lịch diễn bên nhà thiết kế Tuấn Anh sao rồi

Phương: đã sắp xếp ổn định chỗ ngồi và phần catwalk rồi

Gil vừa đi vừa xem xét tất cả các khâu để bảo an toàn thì thấy Cindy đang đi catwalk trên sàn diễn, cô vẫn tự tin chuyên nghiệp và quyến rũ như ngày nào

Gil đi lại gần hơn đúng nhìn và vỗ tay khi màn tổng duyệt kết thúc

Họ cùng nhau đi uống cafe

Gil: em quay về hồi nào vậy?

Cindy: cũng mới vài ngày thôi...

Gil : hai người cùng về sao?

Cindy có chút bối rối : dạ...em có nghe john nói về cuộc sống của Gil gần đây..

Gil: nói gì? Có phải nói xấu Gil không? ( cười tươi)

Cindy: không......em xin lỗi....vì đã không thể ở bên cạnh Gil trong lúc khó khăn nhất ( khóc)

Gil nhìn Cindy mà cảm thấy có chút gì đó cay cay trên khóe mắt

« em nói linh tinh gì thế? Gil không phải đang sống rất tốt sao?»

Cindy quay mặt sang hướng khác mà lau nhanh nước mắt

« em xin lỗi...»

Gil: khờ quá...em có lỗi gì đâu mà xin hoài vậy (cười)....em định quay lại show big hả?

Cindy: dạ phải...dù gì em cũng không có việc gì để làm...

Gil: chắc john vui lắm phải không?

Cindy: ừ...anh ấy mừng lắm còn bảo là khao em chầu nữa (cười)

Điện thoại của Gil reo lên

Bà Hằng: con đâu rồi còn không mau đến bệnh viện đón Chi về

Gil: dạ...con biết rồi

Gil kêu người tính tiền rồi chào Cindy đi trước

*******

Bệnh viện , Gil chạy vội đến phòng bệnh

Bà Hằng: đã bảo mười giờ đến rước mà giờ này mới thấy mặt con là sao?

Gil: con xin lỗi...tại con quên mất

Chi: mẹ đừng rầy la Gil, do Gil bận việc mà

Gil: mẹ vân đâu rồi ạ?

Bà Hằng: đợi con không được nên về trước rồi...

Gil: vậy viện phí xong chưa để con đi đóng

Chi: mẹ lo xong hết rồi ...giờ về nhà thôi

Gil chạy đi lấy xe đẩy lại cho Chi

« em từ từ thôi.......Mẹ để đồ đó đi con đưa Chi ra xe rồi vào lấy sau»

Bà Hằng: con lo cho Chi đi mẹ xách được mà

Đẩy chi tới chỗ xe đậu

« em đợi Gil tí nha...»

Gil mở cửa sau lấy gối kê ba bên bốn phía rồi mới chịu chui ra

Chi: em tự vào được

Gil: em ngoan đi để Gil bồng cho không sao đâu

Cô nâng bỗng người Chi đặt nhẹ nhàng lên ghế

« em dựa lưng vào đi ...được rồi có muốn uống nước không?»

Chi: dạ không

Gil: mẹ ngồi gần để giữ em ấy đừng để ngã nha

Bà Hằng: biết rồi đừng lo...mau về thôi...

Xe vừa về là bà Vân ra mở cửa liền, bà và bà hằng đi sát dìu chi

« con bước chậm thôi»

Gil xách đồ vào nhà rồi vào phòng khách dưới nhà xem đã dẹp xong chưa

Rồi lại ngồi kế bên Chi trong khi hai bà mẹ đang loay hoay dưới bếp

Gil: em thấy trong người thế nào?

Chi: bình thường lâu lâu thì khó chịu chút thôi

Gil: khó chịu sao? Ở đâu ?

Gil sờ bụng Chi : em có nói với bác sĩ chưa?

Bà Vân: chỉ là những chịu chứng bình thường của các bà mẹ đang mang thai thôi...

Chi: dạ phải...Gil đừng lo

Gil: lát ăn xong em vào phòng khách nghỉ ngơi nha Gil dọn dẹp xong rồi...chứ về phòng ngủ trên lầu đi lên đi xuống không tốt cho thai nhi đâu

Chi: em biết rồi...Gil đi tắm đi mồ hôi ước áo rồi

Gil nhìn xung quanh xem có ai không rồi hôn vào môi Chi không chịu buôn ra

Chi sợ bị mẹ Gil bắt gặp nên cố đẩy Gil ra nhưng Gil nhất định không buông

« Gil chán sống rồi sao ha?»

Gil nhìn Chi cười khoái trá : bà xã Gil đẹp dễ thương đáng yêu như vậy hôn một cái chết cũng sướng

Chi: Gil nham nhở quá đi

Bà Hằng đem đồ ăn lên cho Chi

« con ăn đi ngon lắm»

Gil vừa ngửi được mùi là muốn oái nhưng rán kìm xuống, Chi bưng chén đó lên múc ăn làm Gil nhìn thấy mà chạy thẳng vào tolet nôn oái liên tục làm bà hằng và bà Vân long lắng chạy vào coi Gil bị gì

Bà Hằng vỗ lưng cho Gil : có phải đau bao tử không?

Gil lắc đầu mà tiếp tục nôn oái

Bà Vân: sao mà nôn oái dữ vậy?

Chi đi vào : Gil có phải quên uống thuốc không?

Gil: không..Gil uống rồi...con không sao đâu...nôn hết là không sao...

Cắm đầu xuống nôn tiếp: mẹ đưa Chi ra ngoài đi để em ấy nôn theo con giờ

Bà Vân và bà hằng vội kéo Chi ra ngoài ngồi lại ghế

« con kệ nó đi mau ăn đi...mẹ có mua cốc xoài khế tùm lum hết bỏ trong tủ lạnh con có thèm không?»

Chi : dạ không

Gil sao khi ối thì mệt lả cả người lại ghế ngồi

« mẹ lấy cho con xin ly nước đi»

Bà Vân: con tự vào mà lấy đi mẹ đang bận cho Chi ăn rồi

Gil: giờ trong mắt hai người chỉ có hai mẹ con Chi thôi...rõ chán thiệt...cứ liên tục nôn kiểu này chắc chết sớm quá

Rồi cố đi xuống bếp mở tủ lạnh ra định lấy nước uống thì thấy quá trời trái cây luôn

Gil vội lấy ra một dĩa lớn rồi bưng ra ngồi ăn ngon lành

« sao mẹ biết con đang thèm đồ chua mà mua dữ vậy?»

Cả nhà ai cũng nhìn Gil ăn mà chảy nước miếng

Chi: bộ không chua sao?

Bà Hằng: con có bị gì không hả? Mẹ mua nó cho Chi ăn mà

Gil: nhiều lắm Chi ăn không hết đâu...con ăn tiếp cho...

Bà Vân: sao lạ quá vậy?

Chi: Gil có bị sao?

Gil: làm gì mà mọi người nhìn con dữ vậy ăn xoài thôi mờ

Bà Vân: con có muốn ăn cá chiên không ?

Gil lại buồn nôn : mẹ làm ơn đi...để nó xa con một chút ...con không chịu nổi mùi tanh của nó...

Bà Hằng vội ngửi: có tanh gì đâu...Chi con ngửi thử coi..

Bà Vân: con có thấy buồn nôn không Chi

Chi tỉnh queo: dạ không nó thơm lắm mà

Bà Hằng hỏi Gil: có phải mấy ngày nay con hay thèm chua và buồn nôn khi ngửi thấy mùi dầu mỡ cá mắm không?

Gil gật đầu, bà Vân: con bị từ khi nào vậy?

Chi: hình như là cái ngày con cấy ghép phôi thai xong á...hôm đó khi Gil mở hộp cơm gà ra thì bị nôn oái quá trời luôn...con còn nghĩ là do Gil không chịu uống thuốc đúng giờ nên mới bị vậy đó...

Bà Hằng và bà Vân vừa cười vừa nói

« vậy thì rõ rồi...»

Gil, Chi: rõ gì?

Bà Vân: Chi vừa có thai

Bà Hằng: thì con lại bị buồn nôn muốn oái nên chỉ có thể là...

Bà Vân: chỉ có thể là chịu chứng thai ngén thôi ( cười)

Chi: người mang thai là con mà sao Gil bị được

Gil: hai người đừng làm con sợ có được không?

Bà Hằng: xem ra hai đứa tụi con không thể tách rời nhau ra rồi nên đứa này mang thai thì đứa còn lại chịu thai ngén

Bà Vân: như vậy cho công bằng...ai cũng niếm mùi vất vả hết

Chi: thảo nào con mang thai mà không thấy có chút khó chịu nào hết trái lại Gil gánh hết dùm con rồi

Cô vôi qua ôm Gil : thương Gil quá..

Gil: em thôi đi...uah ụa Gil phải đi tolet đây

Cả ba người nhìn Gil mà bật cười

********

Tối bà Vân mang thức ăn vào cho Gil

« con nôn oái cả ngày rồi...rán ăn chút cháo đi..»

Gil: con không muốn ăn...ăn xong lại oái giờ con không còn sức để oái nữa

Chi: mẹ để đó đi...lát Gil ăn

Bà Hằng: không ăn cũng ráng phải ăn...chết đói đó còn uống thuốc nữa...

Gil mệt lả người không còn tí sức ngồi dậy

Bà Vân: con ráng chịu vài tháng đầu đi qua thời kỳ thai ngén là không sao hết

Gil: tới mấy tháng lận sao? Không biết con còn sống tới lúc đó không nữa

Chi : nói bậy gì vậy? Mau ngồi dậy ăn đi ...còn để cho hai mẹ về ngủ nữa

Gil không muốn cả nhà lo lắng nên cố gắng ngồi dậy , bóp mũi lại ăn thật nhanh vào

Thấy Gil cũng đã chịu ăn rồi nên hai bà mẹ mới chịu về ngủ

Họ vừa ra khỏi phòng là Gil chạy vào tolet oái ra hết , Chi lo lắng lắm luôn nên đi vào thì bị Gil đuổi ra

Chi lại giường ngồi đợi gần 15 phút Gil mới chịu ra

« Gil...cứ gì hoài sao chịu nổi hay Gil đi khám đi...»

Gil : em đừng lo mau nằm xuống ngủ đi

Chi: nhưng..

Gil: thôi mà...Gil rất mệt...môi khô miệng đắng nên không muốn ăn thôi chứ có bệnh gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro