Chapter 8: nụ hôn đầu từ một phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấm chuông mãi không được, joe liền gọi cho mẹ Gil, với hy vọng là Gil đang ở cạnh bà,
- dạ,...thưa cô Gil có chổ cô không ạ?
Bà Hằng: không , sao vậy con
Joe biết Gil rất thương mẹ nên cũng cố nói dối chấn an bà
- dạ, không có gì, tại con cần hỏi Gil chút về hồ sơ thôi , chắc Gil đang tắm nên không nghe máy sao á...dạ con cám ơn cô
Cô vội nhờ bác bảo vệ mở cửa ,vì joe khá thân với ông .
Joe: cháu cám ơn chú
Cô vội đi vào, thật không thể tin nổi , cả một mớ hỗn độn, hôi hám có thể xảy ra ở đây, nơi mà chủ nhân của nó là một người cực kỳ kia tính sạch sẽ. Cô mở cửa phòng thấy Gil nằm bất động, mở đèn máu dính khắp nơi ,cô hốt hoảng lay người Gil,
- Gil sao vậy? ....Gil....Gil....
Bị joe lay mạnh nên Gil đã mắt ra yếu ớt chấn an
- là cậu sao....Joe...( ngã vào người joe) đừng lo...tớ không sao...chỉ buồn ngủ tí thôi....
+ như vầy mà không sao, cậu tường tớ ngốc sao...mau thay đồ tớ đưa cậu đến bệnh viện...
- tớ không sao, tớ không muốn đến đó...
Thấy Gil cương quyết không đi ,nên cũng thôi cô để Gil ngồi yên rồi lấy thuốc bôi cho . Cô lấy chân Gil đặt lên đùi mình ,rồi gấp từng miếng miển ra , cô xót xa nước mắt đã rơi trên má, nhưng Gil không có chút gì đau, mặt không chút cảm xúc nào, do những vết thương ấy đang rỉ máu gây ra.
Joe: cậu rán chịu đau chút
Gil Vẫn không trả lời, xong joe kéo lấy tay Gil, băng vết thương lại
- Gil đừng tự làm khổ mình như vầy, hãy nói đi ,tớ sẽ chia sẽ với cậu...
Joe ngồi lên giường ôm lấy cơ thể yếu ớt của Gil.
- nhìn Gil như vầy, Gil có biết tim tớ đau lắm không...
Joe buôn Gil ra một tay nắm lấy bả vai , một tay vuốt lên gương mặt xanh xao , mắt joe đỏ hoe , hơi thở như đứt quãng , Gil vẫn không nói gì lúc này joe từ đứa đôi môi đang run rẩy của mình chạm nhẹ vào trán , không thấy Gil phản ứng gì, cô tiếp tục hôn vào mắt ...mũi...Gil có thể cảm nhận đang hơi thở nóng hừng hực từ joe , không biết cái cảm giác ấy là gì, cô không chóp mắt để mặc cho joe hôn và rồi khi hai môi chạm vào nhau , joe vẫn nhìn Gil , buôn nhẹ môi ra Gil vẫn như vậy vô cảm , joe một lần nữa hôn môi Gil , nụ hôn này mạnh hơn, cô bắt đầu đưa lưỡi vào tách nhẹ hai hàm răng của Gil ra nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi Gil cô bắt đầu nhấm mắt để tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong cơ thể, khi bị lưỡi joe kích thì Gil bắt đầu có chút cảm giác , tay cô từ từ đưa lên tay joe, đôi mắt Gil lúc này cũng từ từ khép lại như đang đồng tình với hành động của joe , tuy những hành động của Gil không xiết chặt không mạnh mẽ nhưng đủ để joe tích cực hôn sâu hơn, bắt chợt lý trí của Gil lên tiếng

« Gil mày đang làm gì vậy» cô mở mắt bừng tỉnh đẩy mạnh joe ra , làm cô ngã xuống sàn nhà

- cậu có biết đang làm gì không?
Nói xong thì đứng dậy, do chân đau nên nhăn mặt « a...» đi ra phía cửa.
Joe vội chạy lại ôm châm lấy người Gil mà khóc nức nở

- tớ biết bây giờ cậu không thể quên được Cindy...nhưng hãy để tớ được ở cạnh cậu ...có được không?

Gil dùng sức kéo tay joe ra và tiếp tục đi về phía cửa
- tớ sẽ xem như không có chuyện gì vừa xảy ra hết, cám cậu đã giúp tớ băng bó vết thương...giờ không sao ...cậu về đi...
Joe biết giờ mà cố gắng cách mấy đây nữa thì Gil vẫn không chấp nhận, nên cô thuận ý ra về
- được, Gil nghĩ ngơ đi...nếu cần gì thì gọi cho tớ
Gil không nhìn joe nhưng vẫn gật đầu, rồi đóng cửa lại
Trở về phòng lại nằm xuống giường mệt mỏi ngủ thiếp đi.
9: 30 Sáng hôm sau , Gil bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc , với lấy điện thoại « alo,»
Bà Hằng: mẹ nhờ Chi mang ít thức ăn qua cho con rồi đó...chắc cũng sắp tới rồi
- dạ, con biết rồi
Xong rồi cố ngồi dậy đi vào tolet rửa mặt để tỉnh táo kẻo không Chi nói lại với mẹ cô thì không hay.

Vừa thay nhanh cái áo thì nghe tiếng chuông cửa, Gil đoán chắc là Chi nên mang đôi dép vào che cái chân bị thương lại, đi từng bước khó nhọc ra mở cửa, bàn nắm vào cửa kéo ra, làm cô đau đến tót mồ hôi, vừa thấy Gil Chi cười tươi
- kiếm được nhà Gil cũng không phải dễ
Chi không để ý đến sắc mặt của Gil. Gil cũng cố cười
- cám ơn em, em để xuống đây đi Gil sẽ mang vào
Chi nghe lời để xuống ,
- à cái này là bún cá Gil ăn đi để nguội không ngon , trái cây cô rửa rồi....
Đang đứng dặn dò uyên thuyên thì Gil ngã ngay xuống sàn, bất động làm Chi hoảng hốt
- Gil sao vậy ...Gil...Gil...
Thấy thế liền kéo lê người Gil vì quá nặng ,vừa vào thì cô nhìn xung quanh là một đóng hỗn độn hôi hám. Cô nhìn xuống Gil, thở dài « trời à , bộ động đất hay sao?» cô cố kéo Gil đứng lên không muốn Gil bị dính dơ. Đặt Gil nằm lên giường cô thở nặng nhọc vì phải giác cái cơ thể bất tỉnh kia. Lấy cái gối kê đầu Gil lên, cô lấy tay để lên trán Gil,« trời ạ, Gil bị sốt rồi...phải đi bệnh viện»

Trong mơ hồ Gil nắm lấy tay Chi « không, Gil không muốn đi,,,» đầu vẩn đang lắc nhẹ. Bị bàn tay đầy thương tích của Gil nắm, tay không chặt nhưng cũng đủ để Chi siêu lòng. Cô chạy vội vào bếp nấu nước nóng một bên bắt thêm nồi cháo ,khi đi lên Chi có thấy gần khu trung cư có tiệm thuốc tây, nên chạy như bay xuống mua thuốc cho Gil, .

về tới nước đã sôi, Chi nhanh chóng pha thêm ít nước lạnh, cô cẩn thận nhúng tay vào xem thử đã vừa chưa, mang ngay vào phòng , tỉ mỉ vén tóc lau mặt đây là khoảng cách gần nhất từ trước tới giờ giữa cô và Gil, từ khoảng cách này cô có thể nhìn thấy rõ nét cái gương mặt anh tú ấy, khăn chạm nhẹ vào môi Gil, bắt chợt cô thu khăn lại như sợ Gil biết đều gì đó ,mặt đã có chút ửng hồng. Lúc này Gil đang nói mớ....Chi nghe nhưng không rõ là Gil nói gì , cô cuối người xuống áp tai gần vào miệng Gil để nghe thử cô nói gì, hơi thở nóng như lửa của Gil đang phả vào một bên mặt của Chi « em, .......đừng đi.....C....in.....dy ...»

Nghe không rõ gì hết, Chi quay mặt sang định hỏi lại thì bắt chợt đầu Gil khẽ nghiên qua , môi cô chạm nhẹ vào môi Chi. Quá bắt ngờ, Chi mở to mắt (môi vẫn chạm môi) nhìn Gil, tay cô đang bấu xuống ga giường cô sợ nếu giờ mà bỏ môi cô ra liệu có làm Gil thức dậy không, tim cô đang đập nhanh tới nổi tai cô có thể nghe được từng nhịp đập của nó,

Đang phân vân, thì Gil lại quay đầu sang bên kia, rồi khỏi đôi môi của Chi , Chi đứng hình vài giây , ngơ ngác lấy tay sờ nhẹ lên môi mình. Cô liếc xuống Gil ,vẫn không tí nhúc nhích nào

Nồi cháo đang sôi sùng sục trào cả ra ngoài, mùi khét lẹt bay khắp nhà. Chi như ngủi được nên «a...Nồi cháo của tôi
Tắt bếp, luống cuống cằm nỗi cháo nóng rực « a...»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro