Chưỡnng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó bỏ đi để lại phía sau lưng mình , có một người với nụ cười chua chát . Vâng người con trai đó tên là Tạ Lâm Gia Lạc khụ khụ ( hết tên rồi lấy tên anh hai của au cho vào nha ) . Cô gái đó là bạn thân của nó khi còn bé , vốn ba người là bạn thân với nhau . Nhưng không ngờ , đến một ngày chuyện tình tay ba đã xảy ra nó bỏ đi chấm dứt sự đau thương này . Nó muốn có một cuộc sống mới nhưng không ngờ nó lại gặp , người mà năm xưa nó thương, bỗng tim nó nhói lên cơn đau .  Nó đi được một đoạn thì gặp hắn đi cùng một cô gái nào đó , nó không quan tâm nó lững thững đi xuống căn tin . Nó chọn một góc bàn ít ai chú ý đến thì càng tốt , nó chọn một món ăn nhẹ . Nó ăn xong trống đánh xong từ lâu rồi , nó cúp ra sau trường nằm ngủ , đang ngủ bỗng có thứ gì đó được đắp lên người nó , đó là một cái áo khoác . Người con trai đó cõng nó về nhà , đó là anh hai nó đấy anh nó vốn rất cưng nó . Kin vì mẹ kêu về Anh có việc gấp nên không kịp nói lời tạm biệt nó , nó ngủ dậy nó mong một ngày mới sẽ .
" BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU THÔI " nó hét to
" * bụp * cái gối vào đầu nó
" em thích la làng lắm à để hai ngủ " anh nó
" mặc hai em đi thay đồ " nó bỏ vào nhà vệ sinh
Anh nó rất cute nha mặc đồ pjama hình con gấu , đội nón , ôm gấu , mang dép trong nhà .
Ăn sáng xong tất vì hôm này là Chủ Nhật đấy , nên anh nó sẽ dẫn nó đi về một vùng quê chơi cho thoải mái . Nó chuẩn bị xong xác balo ra xe , anh nó lái  nó vừa ngắm cảnh vừa nghe nhạc hai anh em không ai nói lời nào . Nó cảm thấy như con đường đang đi vào nó chứ không phải nó đi trên đường nữa , nó cảm thấy mọi chuyện cứ như thế nào thì nó sẽ tốt hơn . Sau mấy tiếng cuối cùng cũng đến đó là một vùng ngoại ô gần biển cách xa nơi nó ở , ba mẹ nó có một ngôi nhà nhỏ ở đó . Căn nhà đơn xơ mộc mạc , có ba phòng ngủ , một nhà tắm, một phòng bếp nó chọn một căn phòng từ bang công có thể hướng ra biển , nó đứng đấy mặc cho gió lùa qua làng tóc đen mượt mà , nhìn trong đáy mặt có nỗi buồn khó tả . Anh nó thì chuẩn bị đồ ăn , nó cảm thấy ở đây sẽ ổn hơn với nó mọi thứ thay đổi hoàn toàn , khác xa với nơi ồn ào , nơi mỗi lần con tim nó đến sẽ gào thét , nhớ thương đau rồi  rĩ máu .
" xuống ăn thôii " anh nó
" vâng " nó đi xuống
Hai anh em ngồi vào bàn ăn
" anh hai em muốn ở đây khoảng một tuần cho thoải mái " nó
" được anh sẽ xin nghỉ cho em mai anh về cuối tuần anh lại đón " anh nó
" vâng " nó
Hai anh em cứ thế chìm vào im lặng , ăn xong nó đi bộ cho thoải mái . Nó bước đi trên bờ biển , tiếng sóng rì rào , tiếng va đập của biển , nước biến ướt át chân nó . Nó nhìn về phía trước không biết tương lai mình đi về đâu , liệu con người có thể sống không có tình yêu . Nó ngồi trên hòn đá nhỏ , đôi chân nhỏ nhắn nghịch nước hồn nhiên . Liệu thời gian này còn kéo dài bao lâu .




_ Băng Băng _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro