yêu thương quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng kinh khủng,chỉ khổ cho những đứa học chiều đạp xe bở hơi tai mới đến trường dưới cái nhiệt độ 36 độ không kém.

Nó lê bước  vào lớp đầy khó nhọc,mồ hôi ướt đẫm chiếc áo trắng trường .Hazzzz…….Mệt…………chết đi được …………….Cũng phải thôi,thần tiên cũng phải mệt chứ là nó, những ngày này nó phải học 25/7 không phân biệt ngày hay đêm chỉ vì mục đích và sự nghiệp cao cả: thi  đậu trường chuyên

Nó đã từng mong ước thi từ rất lâu rồi vì mục đích muốn được học trong môi trường giáo dục tốt hơn,vừa được tự do,độc lập…….blabla…………nhưng giờ mục đích hơn hẳn là nó muốn  xa Khang.

Nó với khang là bạn bè thân thiết từ hồi mẫu giáo nhỏ xíu à ,rồi vào học  cùng cấp 1,rồi cấp 2…….nó với Khang  gắn bó mọi lúc,mọi nơi (giống quảng cáo mobifone quá).Rồi từ lâu nó đã có thói quen khang  ở bên cạnh mình,giúp đỡ mình,nhưng nó lại hoàn toàn thay đổi ,hoàn toàn khác…………….nó muốn xa Khang.Vì sao ư??????????? Vì nó nhận ra nó đã vô tình thích Khang.Nó biết nó thích Khang  nhưng không dám nói,vì nó biết thứ nó nhận lại không chỉ là những tổn thương ,mà còn lại đánh mất đi tình bạn trong sáng của nó với Khang .

Nó biết nó không cao,không xinh,không khéo tay…….tóm lại  ngoài cái học cũng tạm ổn thì tất cả đối với nó là con số 0 tròn trĩnh.Trái ngược lại hoang toàn với nó là Khang,Khang học giỏi,cao,không thuộc vào top hotboy nhưng cũng gọi là được và Khang thường là tâm điểm của mọi sự chú ý,nhất là với con gái.

Nó thích khang là 1 điều không thể phủ nhận,nhưng Khang không hề biết đến tình cảm của nó và nó cũng không dám thổ lộ.Khang chỉ xem nó là bạn không hơn không  kém.Thực ra Khang thích rất nhiều người nhưng thường trong khoảng thời gian không lâu,nhưng  chủ yếu là những bạn gái xinh xắn ưa nhìn,còn nó như 1 đứa bạn thân luôn bên Khang ,nhìn Khang nắm tay ai đó không phải là nó.

Nó luôn giữ kín tình cảm của mình nên chẳng ai biết nó thích Khang,chỉ nghĩ 2 đứa là bạn bè thân thiết.Nghĩ lại nó thật quá ngốc nghếch,hay đúng hơn là khờ dại  khi luôn ầm thầm quan tâm,thích Khang cho dù biết rằng Khang sẽ chẳng bao giờ thích một đứa con gái  như nó.

Nó còn nhớ như in ngày sinh nhật của nó.Một ngày trời mưa to kéo dài.Nó ngồi nhà mong ngóng tin nhắn của khang.Nhưng Khang lại chẳng nhớ gì cả, không nhắn tn,không gọi điên ,không chúc mừng………tất cả những thứ nó nhận được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.Nó cười nhạt ,nó  nhận ra rằng rằng nó không quan trọng với Khang như nó đã từng nghĩ.Và chính hôm đó nó nhận ra rằng nó không đủ mạnh mẽ để luôn bên khang,nghe khang kể về người con gái khác,nó không đủ dũng cảm để chấp nhận Khang không hề thích nó,nó không đủ can đảm để chấp nhận 1 sự thật hiển nhiên là Khang sinh ra không để dành cho nó và trong trái tim Khang chưa hề có nó.nó mới biết rằng nó không đủ mạnh mẽ như nó đã từng nghĩ,nó không thể hi sinh cao cả,nhìn Khang vui vẻ với người khác không phải là nó.Nó đã khóc,khóc vì tình cảm đâu đời không được đáp trả,khóc vì sự ngu ngốc khi nó cứ ầm thầm mà không dám thổ lộ.Trời mưa  to,nó thản nhiên bước ra ngoài trời mưa ,nó khóc .Nước mắt tuôn ra hòa vào nước mưa rơi đầy trên mặt nó.Nó khóc trong mưa vì sẽ chẳng ai biết nó đang khóc,vì mưa sẽ cuốn đi hết những giọt nước mắt của nó.Cảm xúc trong nó như vỡ òa,nó đau lắm,nó buồn tủi .Nhưng nó đã biết nó cần phải làm gì,nó đã tìm được quyết định cho chính mình:nó phải quên đi Khang-người mãi mãi không thuộc về nó.Nó phải tự bước đi lên bước trên con đường không có Khang ở bên

Nó bắt đầu quyết định lại con đường của mình,nó quyết tâm thi lên trường chuyên thành phố để sống

Xa Khang.Nó  vùi đầu vào học,vì chỉ lúc học nó mới có thể quên được Khang,quên đi nhưng tổn thương trong lòng nó.Nó  bắt đầu chặn fb ,không trả lời tin nhắn hay nghe điện của Khang vì nó sợ nó sẽ xiêu lòng,nó sợ nó không từ bỏ khang mà đi tiếp được,nó sợ nó không quên được Khang.Trên lớp nó cũng chẳng nói chuyện với  Khang như thường ngày nữa,nó cố tình tránh mặt .Nó biết khang khó chịu nhưng nó còn khó chịu gấp 10 lần Khang,sẽ  chẳng bao giờ ai hiểu được cảm giác không được quan tâm đến người mình thương yêu như tâm trạng của nó lúc này.

Tối………….

Khang nhắn tin  cho nó :”dạo này trang làm sao vậy?”

Nó mặc không trả lời.

Sms đến

“sao không tl,trang làm sao hả”

Tin nhắn :

“trang bị sao vât,sao không tl tin nhắn của Khang”

….vẫn không buồn trả lời

“nếu không trả lời nữa thì khang kệ trang luôn đấy”

……………………

“trang không tl thì thôi vây,tùy trang thôi,sao dạo này trang hay tránh mặt khang vậy”

………………………………

“trang bị điên à mà dạo này không tl nt của khang.tránh mặt khang.bộ khang làm gì có lỗi à”

………………………………..

“trang đang cố tránh khang đúng không?khang đã làm sai chuyện gì hả……………..?”

Bao nhiêu tin nhắn nó vẫn đọc nhưng không trả lời vì nó quyết tâm quên Khang đi ,quên đi tất cả.

Nó mệ,nó khóc,nó mún quên,nó sợ tổn thương……………….

Nó biết mình chẳng là gì,giờ nếu mà khang nói  thích trang thì chắc chỉ là ảo mộng,nó biết chăc rằng khang sẽ chẳng bao giừo thích 1 người như nó.Và giờ nó cần phải quên đi khang.

Những tin nhắn đên đều đặn rồi thưa dần.Nó và Khang dần xa lánh nhau.Ban đầu nó thấy khó chiu,mệt mỏi nhưng dần dần cũng quen .

Rồi 1 hôm ,nó vô tình nhận được tin nhắn của khang:

“vân à,khang xin lỗi mà.vân đừng hiểu lầm nhé.còn đối vs trang,khang chỉ coi là bạn bè không hơn ,không kém,đừng suy nghĩ nhiều.khang

Một tin nhắn vô tình gửi nhầm mà khang không nhận ra.Nó cười,cười đau khổ,1 dòng nước nhỏ  từ  khóe mắt chảy ra,nó khóc,dù nó đã biết trước nhưng nó vẫn khóc,khóc lâu và âm thầm,như chất chứa nỗi lòng từ đã lâu giờ mới vỡ òa,kể từ đó nó quyết tâm quên đi khang,quên đi bao nhiêu kỉ niệm bên khang.Nó vùi đầu vào học để đạt được mục đích của mình

4 tháng sau

Giơ nó đã đỗ vào trường chuyên như nó mong muốn ,để xa Khang, nó đã thực sự quên được khang,ngày nó đỗ vào trườn, Khang nhắn tin chúc mừng nhưng nó chỉ nhắn tin lại ngắn gọn “cảm ơn khang nhiều,chúc mừng khang”.

Kể từ khi quên Khang,nó không cho phép mình thích ai thêm 1 lần nữa vì nó sợ tổn thương.Nó giờ chỉ coi khang là bạn bè bình  thường không hơn không kém. Nó đã quá mệt mỏi rồi.

5 tháng sau

Hôm nay nó về thăm nhà bất ngờ gặp khang đi cùng 1 bạn gái xinh xắn mà nó chưa gặp bao giờ.Khang vẫn thế chẳng khác tí nào. Nó chợt thấy đau,không phải vì nó còn thích Khang mà chỉ là vết thương chưa lành hết,động đến vẫn còn rỉ máu.Bạn gái Khang có việc phải đi,chỉ còn nó với Khang ở lại.Khang và  nó đã nói chuyện rất nhiều về cuộc sống,về tình bạn,về học tâp và giờ nó thấy vô cùng  thoải mái khi bên Khang,vì với nó khang chỉ là bạn bè không hơn không kém.Khang không hỏi nó vì chuyện trước đây và nó cũng muốn nói vì nó không muốn nhắc lại chuyện quá khứ.Và 4 tháng là khoảng thời gian để nó quên đi tình cảm dành cho Khang.

chợt tin nhắn đến;”ê heo ngốc,hôm nay đi ăn trà sữa vs tớ không”.

nó nhắn tin lại”có sao không,nhưng là heo thì ăn nhiều lắm đó”

………..

“ở đâu tớ qua đón”

“chỗ sân vận động nè…qua luôn đi,heo đói thì kêu nhìu lắm”

Đó là tin nhắn của tuấn,nó biết tuấn thích nó nhưng trước đây nó sợ,nó không dám thích ai thêm lần  nữa.Nhưng  nó đã khác nó đã hoàn toàn quên đi Khang,và nó muốn tiếp tục thêm cuộc sống mới,được yêu thương.

5 phút sau Tuấn có mặt

“HI, trang,đi không,lên nhanh còn miễn phí”

Khang nhìn nó cười và nó cũng thế

“thôi,trang phải đi đấy,có gì liên lạc sau nhá”

“nhanh lên tiểu thư ,mỏi chân quá.Khang à ,tớ mượn bạn cậu làm tình yêu tớ nhé”

“mượn thoải mái,miễn trả lại là được” khang cười đáp

Nó dành cho 2 thằng con trai nhìn cháy da,vì tội hùa vào trêu nó,nhiệt lượng tỏa ra đến mấy nghìn kJ

Nó vẫy tay chào Khang,rồi leo  lên xe Tuấn.Chiếc xe lăn bánh để lại đằng sau người mà nó đã quên,người mà nó đã từng yêu thương,người bạn thân thiết của nó

“tình yêu ơi ,đi ăn ở quán nào đây”tuấn trêu

“ai tình  yêu cậu hả,quán nào đủ đồ ăn cho tớ ăn ý”nó cười

“eo ôi,ăn thế này thì sau nay lấy về làm vợ nuôi sao nổi”

“thế thì thui,để tớ nuôi cậu vậy được chưa”

………………………

Nó và tuấn cười giòn tan trong bầu không khí trong lành.lâu lắm rồi nó mới vui như vậy,giống như cảm giác bên khang lúc trước.mà không phải,đó là cảm giác bên cạnh người nó thực sự YÊU THƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro