Yêu thương như gió mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan
21h 40p
Thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt , những ánh đèn lấp lánh phía xa xa tô điểm cho khung cảnh về đêm tuyệt vời.
Rất lâu rồi Daniel mới có thời gian rảnh rỗi , cậu muốn đi dạo tận hưởng phần nào bầu không khí đầy sức sống bị cậu vô tình lãng quên lúc bù đầu hoàn thành dự án trong văn phòng.
Cái sự mát mẻ của mùa thu rõ nét trong từng cơn gió thổi qua mái tóc cậu . Nó đem đến cả cảm giác giống như khi được ở cùng người đó.
Người con trai có nụ cười dịu dàng và đôi mắt sáng long lanh , luôn đối xử với cậu rất tốt . Ở bên người đó , cậu lúc nào cũng như đang trong những ngày thu thoải mái, dễ chịu . Cảm giác một khi đã dấn thân vào sẽ chẳng muốn rời xa.
- Seong Wu ah, em nhớ anh.
Muốn gặp anh , nhưng cậu lại không biết anh đang ở đâu ? Làm gì ?
Họ mới là đồng nghiệp với nhau được hai tháng , có lẽ là do có ấn tượng tốt ngay từ đầu mà hai người làm việc chung rất hòa hảo thuận lợi .

Tuy vậy , ngoài công việc ra thì chỉ có tình bạn đơn thuần. Cậu đâu có tư cách rò hỏi xem người ta làm gì đi với ai ?

Cậu thừa nhận bản thân thích anh ngay khi bắt gặp đôi mắt trong sáng ấy.

Sau đó càng ở bên càng mê luyến sự dịu dàng ân cần , nụ cười ấm áp của anh nhưng dù vậy Seong Wu vẫn là con trai , sao có thể chịu đựng việc nghe một thằng còn trai khác nói thích mình và biết đâu anh còn cảm thấy ghê tởm nữa .

Cho nên cậu đã cố giấu diếm đi tâm tư này suốt hai tháng qua.

Đến tận khi dự án kết thúc , mỗi người họ trở về bộ phận riêng của mình , cậu vẫn chưa dám nói cho anh . Và giờ thì chính cậu đang hối hận vì sự hèn nhát của mình.
- Anh đi đâu rồi, Seong Wu.?
Nói là đi dạo mà bước chân vô thức đưa cậu tới bên dưới khu nhà anh lúc nào không hay. Nhìn lên phía cửa sổ tắt đèn , cậu thầm thở dài.

" Thời tiết đẹp như vậy , hẳn là rất thích hợp ra đường đi chơi cùng ai đó. "

Chưa biết chừng anh ấy đang rất vui vẻ bên một cô gái hoặc ai khác không phải cậu.

Nghĩ đến điều này , tâm tình cậu chợt trùng xuống , mặc làn gió nhẹ nhàng quấn quýt , cậu vẫn nên về nhà thì hơn.

.....
- Kang DANIELLLL ~

Bước chân chậm chạp chuẩn bị về nhà của cậu , vì tiếng gọi lớn vang vọng cả dãy nhà làm đóng băng.

Daniel quay đầu lại , cậu không tin vào mắt mình . Anh đang đứng cách cậu vài chục bước chân , bộ dạng thở dốc như vừa phải chạy rất vội mà trông lại đáng yêu lạ.

Và lần đầu tiên cậu nghe anh lớn tiếng gọi tên mình..

- Ong Seong Wu , EM THÍCH ANH . Cực Kỳ Thích Anh.
Tự nhiên trong khoảng khắc quay người nhận ra anh ấy , cậu không muốn tiếp tục hèn nhát nữa.

Cậu thực sự nhớ anh. Nếu kết thúc đều là hối hận thì thà hối hận khi nói ra hết tất cả.

" Daniel ! Cái tên ngu ngốc này!"
Seong Wu nghe xong câu nói của cậu, không nhưng không vui vẻ mà thậm trí muốn chửi vào mặt cậu.
Anh vốn định ngày cuối cùng kết thúc dự án sẽ hẹn gặp nói chuyện với cậu nhưng bất ngờ anh bị điều đi công tác gấp .
Trong thời gian công tác anh vẫn lo lắng không yên, sợ để lỡ mất cơ hội quá lâu. Sẽ không kịp thổ lộ cho cậu biết anh thích cậu nhường nào. Vậy nên vừa về thành phố anh đã vội tìm cậu ngay .
Tình cờ chăng tối nay, đài báo thời tiết rất đẹp . Nghĩ đến hai người có thể cùng đi ăn gì đó , đi dạo và anh sẽ lựa lúc thích hợp để nói ra lời yêu thương ấy! Là anh lại vô cùng chờ mong.

Cậu là chàng trai lần đầu gặp toát lên vẻ hiền lành, vui tính hở ra là lại cười toe toét nhưng lúc làm việc lại đầy nghiêm túc chỉnh chu , đáng tin cậy ... Sự đối lập đó đã thu hút anh và cứ thế mà anh đã tự mình rơi vào lưới tình , không kìm được đối xử tốt với cậu hơn cả bản thân mình.
Thế nhưng từ lúc xuống sân bây anh làm cách nào cũng không thể liên lạc với cậu, gọi điện thì không bắt máy, đến nhà cậu thì cửa khóa.

Seong Wu đành ngậm ngùi bắt xe ra về, lạ thay vừa xuống xe anh trông thấy dáng người quen thuộc của cậu ở phía xa đang muốn rời đi. Anh lập tức vội vàng cầm theo hành lý mà chạy tới mong đuổi kịp cậu , chưa kịp thở lấy hơi nghe thấy những lời kia.

Cái tên ngốc nghếch này ngang nhiên tỏ tình trước , còn làm như muốn để cả thế giới nghe thấy được.

Anh chật vật một hồi cuối như vậy cùng lại không thể tự mình nói câu đó trước . Người khác mà biết bị chắc sẽ cười vào mặt anh mất thôi.

- Đồ ngốc , có điên mới thích cậu !

- Cái gì cơ , anh nói to lên ?

- Ai thích cậu là đồ điên!

- Hả ? Vậy anh không thích em ư??

- Daniel ngu ngốc !!

...
Trăng thanh gió mát , giữa sân chung cư rộng rãi có hai con người cách nhau chục bước chân đứng hò hét qua lại như xa mấy tầng lầu.

". Hai đứa kia , nửa đêm có để cho người khác ngủ không hả? "
Bà lão lầu trên chịu không nổi hô xuống .
Lúc này bọn họ mới miễn cưỡng dừng lại.  Seong Wu chính là thẹn quá hóa giận, vùng vằng bỏ đi lên tầng .
Daniel vội vàng chạy theo trước khi anh bước lên cầu thang , túm tay xoay người anh ôm lấy.

Anh bị bao phủ bởi cái ôm vững vàng , giãy giụa mấy cái thoát không ra đành để im cho cậu ôm.

- Em thực sự thích anh , đừng trốn tránh , ít nhất hãy cho em một đáp án. Anh yên tâm em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Em sẽ không trách anh đâu. Là do em tự nguyện . Làm ơn!

Daniel dùng hết chân tình cùng kiên nhẫn thổ lộ thêm một lần với hi vọng mong manh anh sẽ thay đổi quyết định . Nhưng đến khi cậu nói xong người kia vẫn chẳng phản ứng gì , chợt từ trong lồng ngực truyền đến tiếng nấc nho nhỏ .

Linh cảm không hay cậu khẽ nới lỏng vòng tay kéo anh ra để nhìn rõ gương mặt đã sớm lấm lem vệt nước mắt .

Tại sao anh ấy lại khóc , cậu hoảng hồn tay chân luống cuống hết chấm nước mắt rồi lại xoa xoa lưng anh :

- Đừng! Đừng khóc , đừng làm em sợ . Em sẽ không ép anh nữa. Đều là tại em , anh không cần thích em cũng được. Chỉ cần anh nói một câu em lập tức sẽ tránh xa anh . Làm như không quen biết , tuyệt đối không gây phiền toái cho anh nữa. Em hứa.
Ong Seong Wu nghe càng khóc dữ hơn , tên đần này sắp làm anh tức chết . Anh đẩy tay cậu ra gạt đi hàng nước mắt.

- Suốt hai tháng tôi đã tốt với cậu , cậu thức khuya làm việc tôi cũng không ngủ , tôi quan tâm chăm sóc cậu kể cả khi cậu ốm ,hay bỏ bữa . Thử hỏi có ai bình thường đi làm những việc đó cho người mình không thích hả? Tức chết tôi.

Daniel ngơ mất vài giây cuối cùng mới ngộ ra . Vui mừng tiến lại ôm anh thật chặt còn lắc lắc.

- Vậy là anh cũng thích em . Tốt quá rồi. Em còn sợ ... Ủa sao vừa xong chính anh cũng không thừa nhận ?

- Tôi tìm cậu ở khắp nơi mà không thấy. Tôi còn tưởng không còn cơ hội gặp nhau nữa. Tất cả là tại cậu !!

- Đừng giận , vì em không nghĩ anh có thể thích đàn ông giống em nên em đã chần chừ quá lâu. Em xin lỗi.

- Hừm, tôi không thích đàn ông ! Tôi chỉ thích cậu .

Seong Wu nặng nhẹ nói một câu rồi giấu mặt vào sau vạt áo của người nào đó.
Daniel bất giác cảm thấy trái tim được lấp đầy bởi mật ngọt hạnh phúc , sung sướng cúi xuống trao cho anh một nụ hôn đầu tiên đầy yêu thương và trân trọng.

" Phải rồi , em cũng không thích ai khác ngoài Seong Wu của em !"
.....

_ HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro