Yêu Thương quay Về ~ Napj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: Gặp lại

Tinh..tinh…tinh…chiếc phong linh reo vang khi có người đẩy cửa bước vào. Dạ Thi

như một thiên thần trong chiếc váy trắng đầy tinh khôi với mái tóc đen dài xõa ngang

vai chính là vị khách tiếp theo của Lady Caffe. Chẳng phải mất nhiều thời gian, Thi đã

có thể xác định ngay nơi mà mình cần tiến tới- đó chính là chiếc bàn ngay gần cửa sổ

có mấy chậu hoa xương rồng xinh xắn. Các bạn của cô đã ở đó và như mọi khi- ồn ào

hơn bao giờ hết ^0^

- Tiểu thư của chúng ta đây rồi! Minh kéo ghế cho Thi lịch lãm như một quí ông.

- Từ từ đã, bà chưa ngồi được đâu…Thắng giật ngay chiếc ghế từ tay Minh: Xoay

một vòng đi đã ^^

Dạ Thi mỉm cười xoay vòng tròn và không quên cúi chào như một tiểu thư.

- Váy trắng, tóc xõa, hội chứng Gomiho đây mà! Hạnh buông một câu tỉnh bơ

- Quả nhiên chỉ có bà là hiểu tôi! Thi lè lưỡi nghịch ngợm: Chị ơi, cho em một

Capuchino!

- Ôi, Gomiho sao? Đáng sợ quá. Linh làm vẻ mặt sợ hãi trêu chọc Thi.

- Phải rồi, tôi là Gomiho đấy! nếu ông không đưa ngay đĩa thịt bò khô cho tôi thì có

tin là tôi ăn thịt ông không hả?

- Gomiho chỉ thích ăn thịt bò sống thôi, thịt bò khô là của tôi! Linh ôm ngay đĩa thịt

bò khô trước mặt vào lòng.

………………………………………………………….

- Cuối cùng bà cũng thua rồi nhé, thích bắt tôi đứng lên ngồi xuống hát Bà xã tôi

number one à? Haha đến lúc trả thù rồi đây! Thắng mỉm cười tinh quái. Bà thấy

hai anh chàng ngồi đằng kia chứ? Cái bàn có anh chàng mặc áo kẻ xanh trắng

ấy…

- Ông muốn gì nào? Thi hỏi đầy bất an

- À, chẳng là thế này, Minh xen ngang, sao bà không tới đó và nói chuyện với anh

ấy nhỉ? Bà chỉ cần bịa một câu chuyện để nói với một trong hai người…

- Trong vòng 15 phút…Linh tiếp lời

- Nhưng mà….

- Đã chơi thì phải chịu Thi ơi! Hạnh cũng hùa theo hội con trai…

…………………………………………………………..

Dạ Thi ngập ngừng không muốn tiến tới, thật là mất mặt quá đi, làm sao có thể tự

dưng đi ra nói chuyện với người lạ, khác giới trong vòng 15 phút cơ chứ!?

- Tôi về trước nha Phong !

- Ừ, ông về trước đi, tôi ở đây một lát.

Một trong hai anh chàng đứng lên và đi về trước. Dạ thi mỉm cười: “ Chúa phù hộ

con, anh chàng kia cũng nên đi về nốt đi và mình sẽ không phải làm cái nhiệm vụ kì

quặc này!” Dạ Thi cố câu giờ nhưng xem ra cái anh chàng mặc áo kẻ sọc xanh trắng

đó không có ý định nhúc nhích “ Sao anh ta không về ngay đi chứ? T.T”

- Thi, bà có cần bọn tôi hộ tống ra đó không? Thắng hỏi đầy vẻ đe dọa. Đừng để

bọn tôi phải ra tay đấy :P

Thi là người đã đều têu ra cái trò sai khiến này nên bây giờ cô chẳng thể trách ai

được. Lấy một hơi thật sâu, cô chậm rãi bước tới chỗ chàng trai ấy…

- Anh Phong, đã lâu rồi không gặp! Thi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối

diện, không để anh chàng kịp phản ứng, cô tiếp lời..

- Đừng nói gì cả! Đừng nói rằng anh không nhận ra em nhé, em sẽ rất buồn đấy!

Thi vân vê cốc nước trước mặt muốn che đi sự lung túng.

Anh chàng này có khuôn mặt thật là đẹp, đôi mắt tinh anh vẫn nhìn cô đầy bình tĩnh,

rồi anh ta khuấy cốc café đều đều như thể: “ tôi đang sẵn sang nghe cô nói đây!” làm

Thi thật sự muốn toát mồ hôi lạnh.

- Em biết là em đã không nên thích anh nhiều đến như thế! Và em cũng biết rằng

anh không hề thích em, nhưng em xin anh, đừng làm ra vẻ như không quen biết

em có được không? Chẳng nhẽ anh đã quên em thật rồi sao???

Cái quái gì thế này? Anh ta đang cười! Có đúng là anh ta đang cười mình không nhỉ?

Phải làm gì, nói gì tiếp theo????

- Em không định nói gì nữa à? Vậy để anh nói nhé!

Ôi, xấu hổ, xấu hổ quá! Anh ta vẫn đang cố nhịn cười kìa!!!!!!!!!!!

- Thi này....

Cô mở tròn mắt ngay khi anh ta gọi tên cô, phải khó khăn lắm cô mới giữ cho

mồm mình khỏi há hốc ra trước thái độ của anh chàng. “ À, biết tên mình ư? Có gì

lạ đâu nhỉ? Có lẽ anh ta cũng thông minh như mình. Mình biết tên anh ta do người

bạn anh ta có gọi tên trước khi ra về, chắc anh ấy cũng đã nghe thấy bọn mình nói

chuyện…Khoan đã! Anh ta đã nghe được những gì????”

- Em đã nói rằng em thích anh trong khi anh đã ..uhm, quên mất em và coi em như

một người xa lạ phải không?

- Dạ!

- …và em xin anh đừng làm thế?

- Anh ạ? Anh Phong đúng không ạ?...

- Sao? Anh ta nheo mắt. Em đã quên ngay tên người mà em thích rồi sao? An Vũ

Phong. Tên tôi là An Vũ Phong phòng trường hợp trí nhớ của em thật sự không

tốt!

Anh ta muốn trêu ngươi mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Em thật sự xin lỗi…có lẽ là anh đã nghe thấy câu chuyện của bọn em…em đã

thua trong một trò chơi…và, xin lỗi vì đã làm phiền anh…

Thi muốn bước thật nhanh ra khỏi chỗ này, mặt cô đang thực sự nóng bừng lên. Đột

nhiên, một cánh tay giữ lấy cô lại…

- Em thật sự không nhận ra anh sao? Muốn coi anh như người xa lạ?

Anh chàng này…

- Xin lỗi anh vì trò đùa của em. Nhưng mà Game Over, trò chơi đã kết thúc rồi và

anh không nghĩ đó thật sự là một ý tưởng tồi khi anh dùng lại chính kịch bản của

em cách đây ít phút sao?

- Nó là kịch bản của em sao? Vậy anh sẽ kiện em về bản quyền nhé!

- Anh nói gì cơ ạ?

- Anh mới chính là người thích em còn em là cô gái không thèm quan tâm tới anh,

quên mất anh và coi anh như một người xa lạ…

- Em đã nói rằng em xin lỗi, em không đùa nữa…

- Trường cấp 2 Khương Trung, cô bé thắt bím hai bên, cổ tích Grim, chiếc xe đạp

và gốc cây….Những thứ đó không có ý nghĩa gì với em sao????

- Tại sao anh lại biết những điều đó?

- Thế theo em thì là tại sao?

- ….

- Anh đã bị em từ chối trong quá khứ, và thậm chí em còn chẳng nhớ tới điều đó!

- Có một chút ấn tượng…

- Em chỉ có thể nói vậy thôi sao?

- Em xin lỗi, chuyện hôm nay và…chuyện trong quá khứ…Có lẽ em đã bỏ qua một

chàng trai thú vị rồi!

Thi cầm chiếc điện thoại của anh chàng để trên bàn và gọi vào số máy của mình.

An Vũ Phong, rốt cuộc thì anh là ai??????

Phần 2: Những Vần Thơ Đêm

Lady Caffe hôm nay có cái vẻ sôi động khác lạ so với thường ngày bởi

một nhóm sinh viên trò chuyện rôm rả bên cạnh cửa sổ, nơi có những chậu

hoa xương rồng xinh xắn.

Trí vừa chia tay với bạn gái, tôi biết cậu ấy buồn nhưng cậu ta vẫn cứ

gượng cười ra vẻ mình không sao. Tôi chỉ biết hùa theo những tiếng cười

giả tạo ấy. Tôi biết cậu ta đang đau và tốt hơn hết là không nên động vào

vết thương đó. Ting…ting….ting, chiếc phong linh reo vang lôi tôi ra khỏi

những suy nghĩ hỗn độn về Trí …và bắt đầu những suy nghĩ hỗn độn về

CHÍNH TÔI.

Em vừa bước vào quán, váy trắng tinh khôi, tóc xõa ngang vai. Khuôn

mặt em đầy ngây thơ nhưng ánh mắt thì ánh lên vẻ tinh quái, nghịch ngợm.

Em lớn và đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng, những điều tôi nhớ về em.

Em nhảy chân sáo tới chiếc bàn bên khung cửa sổ. Em nói, em cười, em

xoay vòng và cúi chào như một tiểu thư.

Tôi đã ước rằng mình đang ngồi trên chiếc bàn đó.

……………………………………………………………….

Tám năm trước

Trường cấp 2 Khương Trung….

“ Nếu chiếc máy bay giấy này phi trúng ai, cái gì trên sân trường thì

thằng Phong sẽ phải ra tỏ tình với người đó, bất kể già, trẻ, trai, gái, độc

thân hay đã lập thất, có linh hồn hay vô tri vô giác… được không anh em?

Hãy đón chờ trò tiêu khiển của anh em A11 hôm nay nào!”

Trí vừa cầm chiếc máy bay giấy vừa hô hào tụi con trai trong lớp. Mấy

trò nghich ngợm của Trí luôn được chúng nó nhiệt liệt hưởng ứng và nạn

nhân xấu số ngày hôm nay không ai khác chính là Phong.

Cả hội đổ xô hết ra ban công tầng 3 của trường.

“ Để cho công bằng, tao sẽ bịt mắt lại và phi máy bay!”

“ Mày mà cũng biết công bằng á! Sao lại chọn tao là nạn nhân hả thằng

kia??????”

Chiếc máy bay giấy với nhiệm vụ cao cả: đi tìm đối tượng để Phong tỏ

tình đã xuất phát. Hai mươi cặp mắt của mười thằng con trai lớp tám đều

hướng theo chiếc máy bay. Mong ngóng. Tốc độ đang giảm dần, chiếc

máy bay sượt qua đầu một cô bé đang ngồi đọc sách và đáp lại yên vị ở

ngay gốc cây bên cạnh. Chỉ chờ có thế, Chín tên con trai lập tức lao tới, hộ

tống tên còn lại đang âm mưu chuồn thẳng thực thi nhiệm vụ cuối cùng.

Cô bé ngồi một đọc sách một mình bên cạnh gốc cây có hai bím tóc

được tết gọn gàng, xinh xắn. Phong có cảm giác cô bé ấy đang ở trong một

thế giới riêng, có lẽ là thế giới cổ tích ngọt ngào của quyển truyện cổ Grim

trên tay.

“ Chào em, anh là Phong…” Phong biết mình đang nói nhưng cậu không

chắc là có thể kiểm soát được mình nói gì!? “ Em đang đọc sách à?”

Cô bé không trả lời, khuôn mặt chưa một lần ngẩng lên.

“ Em tên là gì vậy? Học lớp mấy rồi?....”

Chín tên con trai vẫn đang núp gần đó theo dõi màn độc thoại của Phong.

“ Bé này kiêu thế? Không trả lời Phong câu nào, mà hình như còn chẳng

thèm nhìn nó nữa ý….” Một thằng nhận xét.

“ Em có vẻ thích đọc sách nhỉ?”

Yên lặng.

“ Truyện cổ Grim là một cuốn sách hay đúng không?”

Cô bé hơi mỉm cười. Phong cảm thấy nụ cười của cô bé thật nhẹ

nhàng, nụ cười có cái gì đó hạnh phúc…Và tất nhiên nụ cười ấy không

dành cho Phong và cũng chẳng phải vì Phong. Phong có thể cảm nhận

được điều đấy. Có lẽ lúc này đây trông cậu thật ngớ ngẩn để có thể xuất

hiện trước mặt cô bé.

Phong cảm thấy thật may mắn khi biết rằng không phải cô bé cố tình để

Phong độc thoại. Cô bé ấy chỉ quá chú tâm, chú tâm đến mức như thể mọi

thứ xung quanh đều không tồn tại. Thậm chí, lúc hết giờ ra chơi, bạn cô bé

phải đến tận nơi gọi, cô bé mới biết. Toàn bộ tâm trí cô bé đã ở trong câu

chuyện kia rồi!

“ Thông tin mới do thám được đây!” Trí lượn lờ trước mặt nó trêu ngươi.

“ Bé kiêu kì lúc nãy học lớp 6A5, tên là Dạ Thi, cán sự văn của lớp, trò

cưng của cô Hương đấy!”

Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp lớp, bạn bè lũ lượt kéo nhau xuống

xem mặt “ cô bé kiêu kì” của Phong. Phong bị trêu chọc mọi lúc, mọi nơi.

Bọn bạn nghịch ngợm gọi tên cô bé trên đường và đá Phong lên phía trước.

Thi quay lại khi nghe tiếng gọi nhưng chẳng thấy khuôn mặt nào quen

thuộc lại rảo bước đi. Cô bé ấy chưa bao giờ nhìn thấy Phong….

…………………………………………………………

Phong nhận ra Thi ngay từ giây phút đầu tiên Thi bước chân vào quán.

Mọi lời nói, cử chỉ của cô đều lọt vào tầm mắt của anh. Lúc này Thi đang

tiến lại gần, anh đang đếm từng bước chân cô và đợi cô sẽ bắt chuyện với

mình.

- Anh Phong, đã lâu rồi không gặp!

Câu nói của Thi khiến anh bất ngờ “ Chẳng lẽ cô ấy biết mình là ai?”

- Đừng nói gì cả! Đừng nói rằng anh không nhận ra em nhé, em sẽ rất

buồn đấy!

Phong nhìn Thi vân vê cốc nước,khuấy cốc caffe, anh đang đợi để nghe

cô nói, bất kể là điều gì.

- Em biết là em đã không nên thích anh nhiều đến như thế! Và em cũng

biết rằng anh không hề thích em, nhưng em xin anh, đừng làm ra vẻ

như không quen biết em có được không? Chẳng nhẽ anh đã quên em

thật rồi sao???

Phong cố nhịn cười. Câu chuyện của Thi làm anh nhớ tới anh chàng

Phong ngày trước.

Thi im lặng trước nụ cười không thể giấu giếm của Phong.

- Em không định nói gì nữa à? Vậy để anh nói nhé! Thi này….

Phong đã quyết định. Lần này anh sẽ không chỉ là cái bóng âm thầm

trong cuộc đời cô nữa. Ít nhất cô ấy sẽ phải biết An Vũ Phong là ai!Dạ

Thi, anh đã luôn biết rằng em là một cô gái thú vị giống như cái tên của em:

Những vần thơ đêm…

Part 3: Yêu thương quay về

Thi cầm chiếc điện thoại trên tay, xem đi xem lại số điện thoại của

chàng trai áo kẻ sọc xanh trắng. Gương mặt đó phảng phất một nét quen

thuộc nhưng Thi không cho rằng cô biết anh ấy. Vậy tại sao những điều

anh ấy nói lại khiến Thi để tâm đến vậy? Là vì anh ấy biết cuốn sách yêu

thích của cô? Trường cấp hai của cô? hay kiểu tóc quen thuộc của cô khi

ấy?...

“ Haizzz, không biết, không biết gì hết…”Thi quăng chiếc điện thoại

xuống giường. “ Mà không phải anh ta đã có số điện thoại của mình à?

Nếu như mọi chuyện đúng như những gì anh ấy nói thì chắc chắn phải gọi

điện hay nhắn tin cho mình chứ nhỉ?”

………………………………………………………

Nắng ở khắp mọi nơi, nắng nhảy nhót xuyên qua lá cây, hắt lên đường

chiếc bóng một bé gái. Váy đồng phục xanh trắng, khăn quàng đỏ, tóc

thắt bím. Trường cấp 2 Khương Trung, tiếng học sinh cười nói. Ồn ào.

Cô bé lặng lẽ chọn cho mình một góc với một cuốn sách bìa vàng trên tay:

Truyện cổ tích Grim.

Một cơn gió thoảng qua, khăn quàng đỏ tung bay, một câu bé đạp xe

đâm sầm vào gốc cây. Lao xao. Cô bé quay lại. Khuôn mặt thanh tú, đôi

mắt tinh anh…Gió thổi, lá cây xao xác….Cậu bé mờ dần, mờ dần…

………..

Thi choàng tỉnh. Không biết cô đã ngủ quên từ bao giờ, chiếc điện thoại

vẫn nằm trong tay Thi. Dường như gió chỉ vừa mới ghé qua và nắng vẫn

đang nhảy nhót ngoài kia, những hình ảnh chập chờn. Vừa rồi là Thi mơ

hay đang lạc về quá khứ? Thi không biết nữa. Ánh mắt của cậu bé đó, có

lẽ nào là ánh mắt của Vũ Phong???

………………………………………………………….

- Này, cái gì vậy? Trí giật quyển sách bìa vàng trên tay Vũ Phong.

- Cái này không phải là….Chà, tôi tưởng ông không đọc nó lâu rồi

chứ? Vẫn còn giữ tới bây giờ cơ à? Bụi hết rồi đây này. Trí thổi

những hạt bụi li ti trên quyển sách vào người Phong.

- Phải rồi. Tránh sao được bụi thời gian. Phong cười.

- Sao đây? Sao hôm nay ông bạn tôi lại lôi quyển sách này ra thế? Ông

làm tôi nhớ ngày xưa quá! Hồi đấy, chỉ vì một trò đùa của tôi mà ông

đâm ra cảm nắng một bé thắt bím hai bên, lúc nào cũng ôm quyển

truyện cổ Grim này. Bé đấy tên gì í nhỉ? Cái gì mà tôi nhớ là rất lãng

mạn ấy…???

- Dạ Thi…

- À, phải rồi, Dạ Thi. Lúc nào cũng thấy cô bé ôm quyển sách trên tay

thế là ông cũng phải rước về một quyển y chang, chúi đầu chúi mũi

vào đọc!

- Thì tôi cũng muốn biết cái gì cuốn có thể cuốn hút em ấy như

vậy.Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng khi mình cũng đọc cuốn sách này thì

mình sẽ hiểu em ấy hơn, tôi có thể đến gần với tâm hồn em ấy…

- Chà, tôi không ngờ đấy nhé! Hồi đấy mình mới học lớp tám chứ

mấy, sao mà ông đã nghĩ sâu sắc vậy...Có lần, ông chả mải nhìn bé

quá mà lao hẳn xe vào cây còn gì :D Chẳng biết bây giờ cô bé ấy thế

nào rồi nhỉ?

- Thì không còn bé nữa…^^

- Cái đấy là tất nhiên rồi, hình như bé ấy kém mình có 2 tuổi thôi mà!

- Cô bé ấy bây giờ lớn và rất xinh. Mái tóc đen dài, khuôn mặt ngây

thơ nhưng ánh mắt thì…Phong cười..rất đặc biệt.

- Chuyện gì đây? Ông gặp cô bé đó rồi à???

………………………………………………………………

Bạn có 1 tin nhắn

Thi mở máy, tin nhắn của Vũ Phong: “ Anh luôn tin rằng một ngày

nào đó yêu thương sẽ quay về ^^”

“ Hành trình tìm kiếm yêu thương của anh xem ra còn dài. Chúc anh

may mắn!^0^”

“ Vậy nếu anh nói, anh đã tìm thấy yêu thương thì sao?=))”

“ Sao anh không nắm lấy yêu thương của anh và đừng để nó đi mất!

>.

“ Là ý kiến của em đó nhé! :”>”

Thi vừa đọc tin nhắn trả lời của Phong, cô chưa kịp hiểu ẩn ý của anh

thì đã cảm nhận được một bàn tay ấm nóng đang nắm lấy tay cô. Là

anh ấy, là Vũ Phong!

- Anh đang làm gì vậy?

- Theo ý kiến của em. Nắm lấy yêu thương mà anh đã tìm thấy!

Phong cười, mắt anh ấy chợt có một sự cuốn hút kì lạ. Phải khó khăn

lắm Thi mới có thể kháng cự được sự mê hoặc của đôi mắt ấy. Cô

nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay anh.

- Có ai ngờ rằng anh lại có thể tìm thấy yêu thương trong hiệu sách

thế này đâu nhỉ?

- Em là Dạ Thi chứ không phải Dạ Thương của anh đâu! =)) Thi tinh

nghịch đáp lại lời Phong.

- Anh biết, em là Dạ Thi. Nhưng đối với anh, em tên là Yêu Thương.

P/S: Napj sẽ để câu chuyện dừng ở đây. Yêu thương thực sự có lẽ

chỉ đơn giản vậy thôi! Mỗi người sẽ tự có cho mình một cái kết

riêng, cái kết yêu thương…

Napj Phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#napj